Chương 17: Một lòng muốn chết không muốn chạy trốn

"Sí Diễm Tôn đã quyết định bảy ngày sau sẽ bắt ma đầu kia nợ máu trả bằng máu!"

Lận Khinh Chu thảng thốt: "Cái gì?! Nhưng! Nhưng......" Mặc dù rất kích động nhưng y không sao nói tiếp được.

"Nhưng sao?" Quách Lộ không hiểu.

"Không có gì......" Lận Khinh Chu rũ mắt, y biết mình chỉ là một tên tạp dịch chẳng làm được gì cả.

Quách Lộ tỏ vẻ nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm mà đưa ích cốc hoàn và áo khoác đỏ cho Lận Khinh Chu, căn dặn mấy câu rồi rời khỏi hang núi.

Lận Khinh Chu chờ hắn biến mất ở cửa hang mới nuốt ích cốc hoàn rồi đi đến chỗ cột đá.

Hang núi rất lớn, tâm trạng Lận Khinh Chu lại trĩu nặng nên bước chân cũng chậm hẳn, đi mười phút mới tới gần cột đá.

Khi thấy rõ người bị xích sắt trói chặt dưới cột đá, hai mắt Lận Khinh Chu lập tức trợn to, sải chân chạy nhanh tới.

Người chịu hình phạt dưới cột đá đầm đìa máu tươi, dưới quần áo rách bươm không thấy chỗ nào lành lặn, từ ngực đến bụng có ba vết roi cháy đen nhìn mà giật mình, đầu gối quỳ dưới đất chảy ra máu đen đọng thành vũng bốc mùi tanh tưởi, hắn cúi thấp đầu, tóc xanh rũ rượi che khuất mặt, trọng lượng cả người dồn vào hai tay bị xích sắt treo lên, vì vậy xích sắt cứa sâu vào cổ tay hắn đến tận xương.

Nếu trước kia thương tích của Mục Trọng Sơn làm Lận Khinh Chu kinh hồn táng đảm thì giờ Lận Khinh Chu bắt đầu hoài nghi Mục Trọng Sơn có còn sống không.

Lận Khinh Chu nửa quỳ xuống trước mặt Mục Trọng Sơn, con ngươi và thanh âm đều run lên: "Sao thương tích của ngươi lại ra nông nỗi này?!"

Chẳng lẽ vì lần trước Mục Trọng Sơn dùng linh lực nên bị phạt?

Lận Khinh Chu đưa tay về phía Mục Trọng Sơn nhưng chỗ nào cũng không dám đυ.ng nên đành thu tay về rồi gọi: "Mục Trọng Sơn, ngươi còn sống không?"

Người hệt như xác chết trước mắt khẽ nhúc nhích rồi chậm chạp ngẩng đầu lên.

Máu đen từ trán chảy xuống bịt kín mắt phải của hắn nên chỉ mở được mắt trái, nhìn chật vật không chịu nổi.

Mục Trọng Sơn ho khan mấy tiếng rồi thều thào nói: "Lại là ngươi à......" Nói xong khóe miệng hắn nhếch lên không dễ phát hiện.

"Sao ngươi...... lại biến thành bộ dạng này?" Lận Khinh Chu thở dài xót xa.

Mục Trọng Sơn không đáp mà chỉ nói: "Ngươi lại đây."

Lận Khinh Chu thoáng sững sờ rồi đi tới trước mặt Mục Trọng Sơn.

Mục Trọng Sơn: "Gần thêm chút nữa."

Lận Khinh Chu lẩm bẩm trong lòng.

Còn gần nữa à? Hai người họ sắp dính sát vào nhau luôn rồi.

Nghĩ vậy nhưng Lận Khinh Chu vẫn nghe lời hắn tới gần hơn, chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm trọn Mục Trọng Sơn.

Lận Khinh Chu đang không hiểu tại sao Mục Trọng Sơn bảo mình tới gần thì hắn đã gục đầu lên vai y.

Giọng Mục Trọng Sơn nhỏ đến nỗi không nghe được: "Cho ta dựa một lát, mệt mỏi quá."

Lận Khinh Chu ngây người, sau khi kịp phản ứng thì lập tức đứng thẳng để Mục Trọng Sơn dựa thoải mái hơn.

Mùi máu tanh nồng tràn ngập xoang mũi Lận Khinh Chu chứng tỏ người trước mắt bị thương nặng cỡ nào, Lận Khinh Chu nói: "Bọn họ nói bảy ngày sau sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu đấy."

Người dựa trên vai y phát ra một tiếng cười không rõ ý vị từ cổ họng rồi chẳng nói gì thêm nữa.

"Ngươi......" Lận Khinh Chu do dự hỏi, "Vết thương trên người ngươi là do Sí Diễm Tôn kia đánh à?"

Mục Trọng Sơn: "Ừ."

Lận Khinh Chu không hiểu: "Sao hắn lại đối xử với ngươi như vậy?"

Mục Trọng Sơn cười nhạo, cũng không rõ sự mỉa mai trong giọng nói của hắn nhằm vào ai: "Vì ta gϊếŧ rất nhiều người, nhiều vô số kể."

"Cái gì?" Lận Khinh Chu kinh ngạc hơn nửa ngày mới nói, "Thật không?"

Câu hỏi này Mục Trọng Sơn lại không trả lời.

Lận Khinh Chu: "Ta cảm thấy...... ngươi không phải người như vậy."

Mục Trọng Sơn: "Người nào?"

"Gϊếŧ người như ngóe, khát máu thành tính."

Mục Trọng Sơn cười khẽ: "Tại sao?"

Lận Khinh Chu đoán dù mình có trả lời kiểu gì cũng sẽ biến thành "Aba aba", y ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra một câu: "Nhìn không giống."

Mục Trọng Sơn: "Vậy mắt ngươi không được tinh lắm đâu."

Lận Khinh Chu: "......"

Lận Khinh Chu tức nghẹn họng.

Y lặng im nửa ngày, sực nhớ tới chuyện gì nên mở miệng nói: "Để ta mặc áo choàng cho ngươi nhé."

"Không cần." Có lẽ vì thần trí mơ hồ nên Mục Trọng Sơn lẩm bẩm không rõ, cũng may Lận Khinh Chu vẫn nghe được, "Chẳng còn cực hình hàn băng nữa đâu."

Lận Khinh Chu ngẩng đầu nhìn cột đá khắc hoa văn phức tạp, ánh mắt đầy hoài nghi: "Thật không? Cái này không biến thành cột băng chết người không đền mạng nữa à?"

Mục Trọng Sơn: "Ừ, bọn hắn đâu muốn ta chết trước khi rơi xuống Diệt Hồn Cốc."

Lận Khinh Chu: "Diệt Hồn Cốc? Đó là chỗ nào thế?"

Mục Trọng Sơn cười: "Chỗ có thể gϊếŧ chết ta."

Lận Khinh Chu: "......"

Đại ca à, đừng vừa cười vừa nói lời rùng rợn như vậy được không!!!

Lận Khinh Chu: "Khi chúng ta mới gặp nhau, ngươi nói có cách rời khỏi đây là thật sao?"

"Thật." Mục Trọng Sơn đáp chẳng chút do dự.

"Vậy ngươi...... không trốn thật à?"

Mục Trọng Sơn bình thản nói: "Ừ, không muốn trốn, chỉ muốn chết thôi."

Lận Khinh Chu: "Sao thế?"

Mục Trọng Sơn đột nhiên ngẩng đầu lên, không còn dựa lên vai Lận Khinh Chu mà nhìn thẳng vào y: "Sao trên người ngươi lại có mùi dầu thuốc làm tan máu bầm thế?"

Nãy giờ hắn nói năng mơ hồ nhưng câu này lại rõ ràng từng chữ như đã lấy lại sức lực, kiểu ông nói gà bà nói vịt này đến quá đột ngột làm Lận Khinh Chu nhất thời sửng sốt.

Lận Khinh Chu nhớ lại trước khi đến địa lao Vô Vọng đã đem thuốc cho Liễu Nguyệt, vì bụng y bị đạp bầm tím nên cũng bôi chút dầu thuốc.

Không thể nào, ở đây mùi máu nồng nặc đến thế mà vẫn không át được mùi dầu thuốc trên người y sao?

Lẽ nào vì khoảng cách giữa hai người gần quá?

Lận Khinh Chu cúi đầu kéo vạt áo ngửi ngửi: "Nồng lắm à, vậy để ta cách xa ngươi một chút."

Mục Trọng Sơn: "Ta đang hỏi sao ngươi lại có mùi dầu thuốc cơ mà."

"Thì...... Thì......" Lận Khinh Chu nhìn lảng đi chỗ khác nói qua quýt, "Bị ngã bầm tím nên bôi thuốc ấy mà."

Ngữ khí chột dạ khiến lời nói dối trở nên vụng về, Mục Trọng Sơn lập tức nhìn thấu nên lộ vẻ không vui: "Ồ? Bầm chỗ nào?"

Lận Khinh Chu: "Bụng, bụng."

Mục Trọng Sơn: "Giơ tay lên cho ta xem nào."

Lận Khinh Chu mờ mịt giơ tay lên.

Mục Trọng Sơn cười lạnh: "Lòng bàn tay và cổ tay không trầy mà bụng lại bầm tím à?"

"Không phải......" Lận Khinh Chu dở khóc dở cười, "Giờ là lúc quan tâm chuyện nhỏ nhặt này sao?"

Huynh đệ, chẳng những ngươi bị đánh máu me đầm đìa mà bảy ngày nữa phải chết đấy! Mẹ nó ngươi có thể nghĩ tới vấn đề sống chết của mình trước không hả!

Thanh âm Mục Trọng Sơn sắc lạnh như dao, "Ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt."

Lận Khinh Chu thở dài: "Ta cũng không muốn gạt ngươi nhưng ta không nói được, ngươi đừng hỏi nữa."

Nhớ lại hôm đó bị lá bùa vàng dán kín mà Lận Khinh Chu vẫn còn sợ hãi.

Huống hồ chưa biết chú thuật kia có tác dụng gì, có khi nào mỗi câu mình nói đều bị tên kia biết không? Vậy chẳng phải nội dung trò chuyện của mình và Mục Trọng Sơn trong địa lao Vô Vọng cũng sẽ bị hắn biết sao?

Nghĩ tới đây Lận Khinh Chu chợt toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người.

Y vô thức đưa tay sờ miệng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Không, chắc sẽ không đâu.

Mỗi ngày mình và Liễu Nguyệt nói nhiều như vậy, từ ban ngày nói đến trời tối chẳng lẽ tên kia đều nghe hết sao?

Nhất cử nhất động của Lận Khinh Chu đều bị Mục Trọng Sơn thu vào mắt, hắn trầm ngâm nhìn ngón tay Lận Khinh Chu sờ môi rồi gọi: "Lận Khinh Chu."

"Hả?" Đột nhiên bị gọi đầy đủ họ tên khiến Lận Khinh Chu cảm thấy tim mình như bị kim chích một cái, không khỏi sửng sốt.

Mục Trọng Sơn cong mắt cười nói: "Chúng ta trao đổi bí mật nhé?"