- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy
- Chương 6: Lục Phiến Môn của chúng ta ra một phản đồ
Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy
Chương 6: Lục Phiến Môn của chúng ta ra một phản đồ
28
Lâm Nhiễm không biết nói gì cho phải, đành im lặng đưa cho sư huynh một khối khăn tay.
Sư huynh khóc hức hức, vừa lau mặt vừa nói: Đoạn thời gian trước ta cùng sư phụ đuổi theo một tên giang dương đại đạo tên là Lục Cô Duyên. Đêm hôm đó chúng ta tra ra được khách điếm hắn dừng chân, sư phụ vọt vào trước bắt hắn, bảo ta đứng ngoài cửa tiếp ứng.
Lâm Nhiễm vỗ vỗ lưng của sư huynh an ủi.
Sư huynh xót xa kể lại chuyện cũ: Ta đứng ngoài cửa chờ nửa ngày, đột nhiên nghe thấy bên trong không có tiếng động gì, nên vào xem xét, kết quả phát hiện sư phụ cùng hắn đang lăn thành một đoàn đấu sức, ai cũng không đánh bại được ai, đang giằng co. Vì thế sư phụ liền gọi ta công kích nhược điểm của Lục Cô Duyên, ta suy nghĩ, điểm yếu của nam nhân không phải là cái gì gì đó sao, rồi
ta mới nắm chỗ đó của hắn một phen, còn uy hϊếp rằng nếu hắn dám động là sẽ bóp nát.
Lâm Nhiễm nghẹn họng không nói gì, vừa đau lòng sư huynh, đồng thời cũng thấy thương cho chỉ số thông minh của huynh ấy.
Sư huynh nức nở: Bởi vậy hắn không dám động, thế là ta vẫn nắm chỗ đó của hắn cho đến khi sư phụ trói hắn lại. Ta thả tay ra mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là, khụ… toàn là mồ hôi.
Lâm Nhiễm yên lặng đỡ trán, đã hoàn toàn không muốn nghe tình tiết phía sau, rất không xong, quá bẩn.
Sư huynh: Sau này hắn bị tống vào nhà tù, nhưng chưa được mấy ngày thì đã vượt ngục chạy trốn, từ đó không thấy tung tích đâu. Ngày đó ta bị điểm huyệt nằm trên nóc nhà, không ngờ hắn vừa lúc đi ngang qua, hắn liền nói lần trước ta dùng lực nắm chỗ đó của hắn hơi bị mạnh làm nó hình như có vấn đề, vậy nên muốn ăn miếng trả miếng, khiến cho chỗ đó của ta cũng bị như thế. Thế nhưng ta cảm thấy lần đó ta cũng có dùng sức lắm đâu, làm sao nó bị gì được, ta liền bảo với hắn đừng nói lung tung, đầu năm nay chúng ta nói gì cũng phải có chứng cứ, hắn liền đáp muốn thử xem xem chỗ đó có vấn đề gì hay không, ta liền nói được rồi thử xem thì thử xem, sau đó…. Ô….
Lâm Nhiễm nghe đến choáng váng cả đầu: …
Tào điểm nhiều lắm.
Lần trước nói mặc kệ giang hồ xảy ra vụ án nào dù có chứng cứ hay không đều phải tra Cơ Vô Tà, hiện tại lại đòi chứng cứ.
Sư huynh mặt đỏ: Quả nhiên không bị sao cả! Hắn nhất định cố ý!
Lâm Nhiễm vỗ vỗ bả vai sư huynh: Sư huynh, ngươi đừng lo, Lục Phiến Môn chúng ta còn có thể để hắn bắt nạt được sao? Bộ dạng hắn như thế nào, để đấy chúng ta tìm hắn tính sổ.
Ánh mắt sư huynh nhìn xa xăm, mặt đầy vẻ mộng ảo: Hắn… rất dễ nhìn.
Lâm Nhiễm trầm mặc một lát: Sư huynh, đừng nói là huynh phải lòng hắn nha.
Sư huynh quyệt miệng đánh Lâm Nhiễm một cái: Nói cái gì thế, ta hận hắn còn không kịp.
Lâm Nhiễm: Nga, ha ha.
Sư huynh rất là
ủy khuất.
Lâm Nhiễm an ủi không hề có thành ý: Vụ này của huynh chắc cũng được coi như là tai nạn lao động, đều là vì bắt cướp, phục vụ dân chúng, nếu không phải lúc ấy huynh cầm lấy chỗ đó của hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy với huynh.
Sư huynh đồng ý cực: Đúng thế, tai nạn lao động.
Lâm Nhiễm: Huynh còn nhớ rõ đêm hôm ta với Cơ Vô Tà thành thân, huynh đã nói gì với ta không?
Sư huynh đầy mặt ngốc manh: Cái gì?
Lâm Thành đây mặt chân thành tha thiết: Vì dân chúng phục vụ trong lòng ngọt.
Sư huynh mặt đỏ: … Ta sai rồi, không phải ngọt, mà là có chút mặn.
29
Lâm Nhiễm quả thực không dám nghĩ hàm ý của nó là gì, vì thế nhanh trí chuyển đề tài: Sư huynh, hai ngày nay quan sát, ta thấy Cơ Vô Tà chăm sóc những dựng phụ kia rất tốt, còn ra lệnh cho thuộc hạ đi phát bố cáo, để cho những gia đình có người mất tích tới nhận về.
Sư huynh chà xát khuôn mặt đỏ hồng của mình, bình tĩnh một chút: Hắn giả vờ ngược lại rất giống.
Lâm Nhiễm: Sư huynh, hai ngày nay ta luôn nghĩ, luôn cảm thấy buổi tối hôm đó Cơ Vô Tà không giống như đi bắt người.
Sư huynh: Vậy thì làm gì?
Lâm Nhiễm: Huynh không cảm thấy giống cứu người sao?
Sư huynh lắc đầu: Không cảm thấy.
Lâm Nhiễm tận tình khuyên bảo: Hắn cùng đệ tử dưới trướng đều là có công phu, nếu thật sự đến nhà dân chúng bình thường cướp người, tại sao lại bị thương? Hơn nữa, dựng phụ các nơi là từng ngày từng ngày mất tích chứ không phải một hơi biến mất trên trăm người, vậy mà đêm đó Cơ Vô Tà đem về một lúc hơn trăm, đã thế còn thông báo cho người nhà đến đón về.
Vẻ mặt thiếu nữ của sư huynh đã hoàn toàn biến mất, đầy sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm: Vì sao đệ lại biện bạch cho tên ma đầu kia, có phải đệ thích hắn rồi không?
Lâm Nhiễm mặt đỏ lên: Thí, hắn còn có mười bảy vị tiểu thϊếp kia, hoa tâm như thế, ta mới không thích.
Sư huynh thở dài: Là ghen tị, còn nói không thích.
Lâm Nhiễm chịu phục: Ngươi như thế còn có mặt nói ta.
Sư huynh bụm mặt: Ta cũng không thích Lục Cô Duyên, hắn xấu.
Lâm Nhiễm rất muốn đánh chết hắn: Tóm lại, từ đáy lòng ta không nghĩ rằng Cơ Vô Tà là người mất trí như thế.
Sư huynh nghiêm túc: Đó là bởi đệ không biết trước đây Cơ Vô Tà đã làm gì, thật là đốt gϊếŧ đánh cướp không chuyện ác nào không làm, lấy người sống luyện đan cũng không phải chưa từng thực hiện qua, có điều mỗi lần bị Lục Phiến Môn phát hiện điều tra đều có thuộc hạ chịu tội thay. Hắn là kẻ cáo già, đệ không nên bị mấy biểu hiện giả dối đó mê hoặc, lần sau sư huynh đưa cho ngươi một chút hồ sơ để ngươi ôn tập.
Lâm Nhiễm cắn cắn môi: Thế nhưng hắn…
Sư huynh buồn bã nói: Lục Phiến Môn của chúng ta ra một phản đồ.
30
Lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng ho khan rất là cố ý, sư huynh vội vàng nhảy cửa sổ trốn đi, vừa bay ra cửa phòng liền mở, Cơ Vô Tà rạng rỡ đi vào, sờ bụng thỏa mãn: Tiểu hài nhi ăn ngon thật.
Lâm Nhiễm bình tĩnh nói: Tiếp tục giả vờ đi.
Cơ Vô Tà khẽ cười một tiếng, ngoắc ngoắc cằm Lâm Nhiễm: Ngươi không tin ta là người xấu?
Lâm Nhiễm nghiêm túc nhìn vào mắt Cơ Vô Tà: Không tin.
Hơn nữa vấn đề chủ yếu của ngươi không phải là xấu, mà là biếи ŧɦái.
Cơ Vô Tà: Những lời người vừa nói với nhạc phụ đại nhân ta đều nghe thấy được, vi phu thật cảm động.
Lâm Nhiễm rối rắm nhìn hắn: …
Đều đã điểm huyệt ném người ta lên nóc còn gọi nhạc phụ, có phải hay không không được tốt lắm.
Cơ Vô Tà cúi người bế Lâm Nhiễm lên, nói dịu dàng: Tối nay vi phu mang ngươi đi gặp một người.
Lâm Nhiễm: Ai?
Cơ Vô Tà cười cười, dường như cảm giác rất thú vị: Võ Lâm minh chủ, Phương Thanh Trì.
Mỗi ngày Ma Giáo nằm vùng
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy
- Chương 6: Lục Phiến Môn của chúng ta ra một phản đồ