17Lâm Nhiễm gắt gao bám vào cột giường: Đừng mơ tưởng, ta không đi.
Sư huynh: Sư đệ ngoan, chẳng lẽ ngươi không muốn vụ án này nhanh chóng kết thúc sao?
Lâm Nhiễm đầu lắc như trống bỏi.
Sư huynh tặc lưỡi một tiếng, lấy tay kéo Lâm Nhiễm, xem ra là định dùng sức ép người đi.
Lâm Nhiễm quyết tâm, cắn răng một cái, thẳng thắn: Sư huynh hãy nghe ta nói! Thật sự ta không phải sư đệ của ngươi, ta từ tương lai xuyên việt đến đây, xuyên việt ngươi hiểu không? Nghĩa là hồn phách của ta và sư đệ ngươi trao đổi cho nhau, ta vốn dĩ không biết dùng đao ta chỉ là học sinh ta sẽ hại chết hai chúng ta…
Sư huynh trừng mắt nhìn hắn một cái, quyết định thật nhanh điểm huyệt hắn lại, không kiên nhẫn nói: Đừng ồn ào.
Lâm Nhiễm khàn cả giọng: Ngươi đừng không tin, ta chứng minh cho ngươi xem! Ngươi muốn biết cái gì? Bảng nguyên tố hóa học ngươi hiểu không? Ba định lý Newton lớn ngươi biết không? Ta thật sự đến từ thế giới kia!
Sư huynh lại ba ba hai phát điểm á huyệt của Lâm Nhiễm: Sư đệ, cái tật xấu ăn nói bừa bãi này của ngươi phải sửa đi, lần trước ngươi còn lừa ta bảo ngươi là thần tiên hạ phàm đâu.
Lâm Nhiễm liều mạng muốn lên tiếng: Ô ô…
Sư huynh khiêng hắn lên đi: Đừng đùa nữa, sư huynh ta ăn muối so với ngươi còn nhiều, sao lại bị ngươi lừa được.
Vì thế Lâm Nhiễm liền bị sư huynh khiêng trên vai, đuổi theo Cơ Vô Tà.
18Tốc độ của sư huynh rất nhanh, vận khinh công tại trên nóc nhà bay vùn vụt, thế nhưng bay nửa ngày một cái bóng của Cơ Vô Tà cũng không thấy.
Sư huynh hối hận vỗ đùi: Mất dấu, đều tại đệ chậm chạp đó.
Lâm Nhiễm âm thầm may mắn.
Sư huynh nghĩ nghĩ, lại chạy về một đoạn: Chúng ta chờ trên nóc nhà này vậy, Cơ Vô Tà lúc đi là đi con đường này, chúng ta đợi hắn trở về, không chừng có thể phát hiện được cái gì.
Lâm Nhiễm cả người chẳng thể cử động cũng không nói chuyện được, hơn nữa hắn rất muốn tiểu tiểu, tâm như tro tàn.
Sư huynh từ bên hông gỡ xuống một cái hồ lô chứa rượu, hạnh phúc nhấp một ngụm, còn rất hiểu lòng người nâng đầu Lâm Nhiễm, rót cho hắn một ít: Đến, nếm thử rượu hoa lê bạch thượng hạng này đi, đừng bảo sư huynh không thương ngươi.
Lâm Nhiễm không kịp phòng nuốt một ngụm lớn, nhất thời càng cảm thấy muốn tiểu tiểu.
Hai người đứng trên nóc nhà chờ một lúc lâu, chân trời ẩn ẩn tỏa sáng.
Lúc này xa xa truyền đến tiếng xe ngựa, chỉ thấy Cơ Vô Tà cùng vài thuộc hạ thân tín cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, mặt sau là xe ngựa một chiếc tiếp một chiếc, một đám người đồ đen vây xung quanh đoàn xe, bảo vệ kín kẽ. Những người này đều là đệ tử Ma Giáo dưới trướng của Cơ Vô Tà, rất nhiều người đều bị thương, nhìn như vừa trải qua một trận đánh ác liệt.
Trong xe ngựa, tiếng nữ nhân từng đợt kêu la thê lương, ngay tiếng vó ngựa cũng không lấn áp được, một cánh tay đầy máu từ trong rèm vươn ra, bám chặt màn xe, chẳng được bao lâu lại vô lực rũ xuống.
Thấy thế nào đều có vấn đề.
Sư huynh rút bội kiếm, yên lặng không tiếng động vận khinh công đuổi theo.
Mà Lâm Nhiễm, tựa như một khối thi thể phơi thây nơi hoang dã, lẻ loi nằm trên nóc nhà, mắt rưng rưng nhìn sao mai trên trời, cố gắng nghẹn tiểu, vừa không thể cử động cũng không thể nói chuyện, nhân sinh lâm vào khốn cảnh trước sau chưa từng có.
Sau ấn tín cùng bội kiếm, sư huynh thành công bỏ quên sư đệ.
19Một lát sau, sư huynh lại bay trở về: Sao đệ còn ở đây?
Lâm Nhiễm mũi đau xót.
Sư huynh vỗ ót: A đúng rồi, đệ bị ta điểm huyệt… Vậy sao không nói cho ta một tiếng?
Lâm Nhiễm không nhịn được chảy xuống nước mắt chua xót.
Sư huynh nhanh chóng giải huyệt cho hắn, thúc giục: Thôi kệ đi, đệ mau mau theo ta.
Lâm Nhiễm kêu to: Chờ chút đã, ta muốn tiểu tiểu!
Sư huynh chậc một tiếng, lại khiêng Lâm Nhiễm lên: Muốn chạy hử? Đánh xong rồi hãy đi.
Lâm Nhiễm cuống quít đè lại thân dưới, sợ nhịn không được rỉ lên người sư huynh.
Sư huynh mang theo Lâm Nhiễm chạy vài bước, từ trên trời giáng xuống dừng trước mặt Cơ Vô Tà, lập tức để Lâm Nhiễm xuống đất, đưa cho hắn thanh đao lớn kia.
Cơ Vô Tà bình tĩnh: Sao thế này?
Sư huynh sờ sờ nơi eo: Ta là Lục Phiến Môn bộ…
Nhưng không đυ.ng đến ấn tín quen thuộc.
Cơ Vô Tà cười, ném ấn tín tìm được trong phòng ngủ cho sư huynh, giúp hắn hoàn thiện phần sau: Bộ khoái Từ Hoan.
Sư huynh ngốc ngốc gật đầu một cái: Đúng!
Cơ Vô Tà hướng về phái thuộc hạ vung tay: Đánh cho ta.
Ma Giáo đệ tử ùa tới, đánh nhau với Từ Hoan, còn Lâm Nhiễm chống đao, đau khổ quyệt mông níu chân, mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng xem tim, nghiêm túc nghẹn tiểu.
Kỳ thật Từ Hoan vẫn tương đối lợi hại, một kiếm một tiểu bằng hữu, hơn nữa những đệ tử Ma Giáo này đều đã trải qua một trận chiến kịch liệt, trạng thái không được tốt lắm. Nếu Cơ Vô Tà bị Lâm Nhiễm kiềm chế thật thì phần thắng của Từ Hoan rất lớn, nhưng thực tế thì Cơ Vô Tà không bị gì cả, còn chạy vào trận chiến, kiếm cũng không cần rút, dưới sự trợ giúp của thuộc hạ, mấy vỏ kiếm đã đánh cho Từ Hoan nằm sấp xuống.
Từ Hoan đau đớn ngã xuống đất, dùng ánh mắt đau buồn phẫn nộ gọi tắt bi phẫn lên án Lâm Nhiễm —
Đúng là đồng đội như heo! Bảo ngươi đánh boss! Ngươi chạy đi đâu!
Lâm Nhiễm không kiêu ngạo không siểm nịnh nghẹn tiểu, cũng chẳng giải thích.
20Một đệ tử đá đá Từ Hoan đang nằm rạp trên đất như cẩu chết, chuyển hướng Cơ Vô Tà: Giáo chủ điện hạ, xử trí bộ khoái này như thế nào đây? Theo ý thuộc hạ, không bằng làm thịt hắn.
Cơ Vô Tà không hề nghĩ ngợi, lạnh nhạt nói: Không, bịt kín hết huyệt đạo của hắn, ném lên trên nóc nhà để đấy một ngày liền được.
Lâm Nhiễm gần như có cảm giác thù lớn đã được báo, vì thế trong lòng vội vàng nhắc nhở chính mình, tên này là đại ma đầu, là nhân vật phản diện, không thể bị mê hoặc.
Cơ Vô Tà nhìn Từ Hoan bị nâng đi, quay đầu về phái Lâm Nhiễm, trên mặt không biểu tình gì.
Lâm Nhiễm kẹp chân: Tướng công.
Cơ Vô Tà chậm rãi đi đến trước mặt hắn, hơi hơi cúi đầu ngưng mắt nhìn Lâm Nhiễm, khuôn mặt hoàn mỹ như mặt nạ kia đột nhiên phá vỡ, đôi mắt như màu mực lộ ra sự đau lòng, nhẹ giọng hỏi câu: Vì sao ngươi lại…
Lâm Nhiễm kinh ngạc nhìn Cơ Vô Tà, trong nháy mắt ngay cả nghẹn tiểu cũng đều quên, ngắc ngứ nói: Ta…
Cơ Vô Tà nâng tay kéo kéo cổ áo Lâm Nhiễm, bổ sung nửa câu tiếp: Vì sao ngươi lại mặc ít vậy mà đi ra ngoài? Sẽ cảm lạnh đấy.
Lâm Nhiễm lại bắt đầu cảm giác muốn tiểu lại thêm mãnh liệt: …
Đại ca, hình như chúng ta không cùng một kênh.
Cơ Vô Tà lẳng lặng nhìn hắn một lát, sau đó một tay đẩy Lâm Nhiễm dựa vào vách tường, một tay che sau đầu Lâm Nhiễm, ám muội nói: Lần sau không được như thế nữa.
Lâm Nhiễm điên cuồng gật đầu, vì thế giây tiếp theo, môi Cơ Vô Tà nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, bắt đầu vuốt ve liếʍ hôn.
Tim Lâm Nhiễm đập thật nhanh, run run một phát suýt nữa dừng lại.
Hôn chốc lát, Cơ Vô Tà tỏ vẻ không vui hỏi câu: Lão thập bát, ngươi uốn tới ẹo lui làm gì?
Lâm Nhiễm khóc huhu: Ta muốn đi tiểu.
Cơ Vô Tà: … Phốc.
21Nụ hôn hai mươi năm nay vẫn bảo vệ, giờ đã cho một người nam nhân rồi.
Sau khi nụ hôn ấy kết thúc, câu đầu tiên mình nói ra lại là ta muốn đi tiểu.
Còn cảm xúc lớn nhất lại là, may mắn lúc hôn không tiểu lên người Cơ Vô Tà…
Hôn xong, chuyện thứ nhất hai người làm là, người này đưa người kia đến sâu trong ngõ nhỏ hướng góc tường suỵt suỵt…
Lâm Nhiễm cảm giác cơ bản thù này Từ Hoan và mình đã kết, hơn ba cái cộng lại với nhau, xấp xỉ cmn huyết hải thâm cừu.
Cơ Vô Tà đầy hứng thú xem xem biểu tình lúc đi tiểu của Lâm Nhiễm, thình lình hỏi một câu: Phu nhân, thích sao?
Lâm Nhiễm trả lời từ tận đáy lòng: Thích.
Cơ Vô Tà liếʍ liếʍ môi: Về sau sẽ còn thích hơn nữa.
Lâm Nhiễm khẩn trương buộc lại dây lưng, trầm mặc một lúc, hỏi: Những người trong xe ngựa là ai?
Cơ Vô Tà thoải mái: Dựng phụ.
Tâm Lâm Nhiễm liền lạnh nửa phần, kinh sợ nói: Ngươi bắt nhiều dựng phụ như vậy để làm gì?
Cơ Vô Tà sờ sờ cằm, kéo dài thanh hỏi lại: Bắt –?
Lâm Nhiễm: Đúng vậy.
Tổng không có khả năng do ngươi đẹp trai nên người ta tự chạy tới đúng không?
Cơ Vô Tà trầm ngâm một lát, chậm rãi lộ ra một nụ cười âm trầm: Luyện đan.
Lâm Nhiễm bình tĩnh: Ác.
A a a a a a a a a a a a a a a cứu mạng a a a a a a!