Chương 4

Ảnh vệ có vẻ rât hứng thú, hỏi: “Đến gặp Diệp đại hiệp ngươi cũng chưa từng, vậy thì thích hắn cái gì?”

Tiểu thiếu gia hắng giọng một cái, nhắm mắt khoe khoang: “Ta yêu thích hiệp khí trên người hắn, còn cả thần công cái thế nữa! Ngươi biết không, Diệp đại hiệp từng một mình khiêu chiến Hắc Phong trại, vì dân chúng chỗ ấy mà trừ một mối hoạ lớn! Nghe nói ngày đó Diệp đại hiệp một mình tấn công Hắc Phong trại, một bước gϊếŧ một người. Trại chủ trước mặt hắn một chiêu cũng không chống nổi. Sau khi huyết tẩy toàn bộ trại, Diệp đại hiệp lại lấy máu viết lên tường bốn chữ lớn “Thay trời hành đạo”, nhằm giúp đỡ chính nghĩa…”

Ảnh vệ nghe mà ngớ ra: “….”

Tiểu thiếu gia đắc ý, còn tưởng rằng từ nay chính mình lại kéo thêm một fan cho Diệp đại hiệp. Không ngờ ảnh vệ kia lại đổi một bộ mặt ngờ vực, nói: “Hắc Phong trại ta biết, có người nói trong đó có hơn trăm người.”

Tiểu thiếu gia: “Đúng vậy!”

Ảnh vệ: “Một người làm sao có thể đánh thắng được hơn trăm người biết võ công?”

Tiểu thiếu gia bĩu môi: “Ngươi thì không thể, Diệp đại hiệp có thể.”

Ảnh vệ lắc đầu: “Diệp đại hiệp cũng là người, đâu có phải là thần tiên.”

Tiểu thiếu gia tiếp tục ngốc nghếch nói: “Diệp đại hiệp chính là thần tiên.”

Ảnh vệ: “Nói không chừng Diệp đại hiệp bỏ thuốc mê vào trong nồi cơm của bọn cướp.”

Tiểu thiếu gia giận sôi lên: “Không cho phép ngươi sỉ nhục Diệp đại hiệp! Diệp đại hiệp làm việc quang minh lỗi lạc, hắn đến hai chữ “Thuốc Mê” viết thế nào cũng không biết!”

Ảnh vệ phụ hoạ: “Đúng rồi, những chữ Diệp đại hiệp không biết chỉ nhiều bằng một sọt, không chỉ không viết “Thuốc mê”, cũng sẽ không viết “Thay trời hành đạo.”

Tiểu thiếu gia tức đến xoay vòng: “Ta không có ý đó, ta chỉ là khoa trương một tí…”

Ảnh vệ xua tay: “Ta hiểu ý ngươi, có điều sợ là Diệp đại hiệp thật sự không biết chữ. Không phải từ nhỏ y đã ở trên núi theo sư phụ tập kiếm sao? Không rảnh mà học chữ đâu.”

Tiểu thiếu gia tức đến mặt đỏ tới mang tai: “Không cho phép ngươi đặt điều về Diệp đại hiệp, ngươi, ngươi cái tên đen thùi lùi này, không biết xấu hổ!”

Ảnh vệ phì một tiếng bật cười.

Tiểu thiếu gia giơ chân: “Ngươi là đang đố kị Diệp đại hiệp!”

Ảnh vệ: “A? Ta đố kị y cái gì chứ?”

Tiểu thiếu gia: “Diệp đại hiệp đã từng lấy đầu tên cẩu quan XXX kia, không giống ngươi, ngươi còn đi làm thị vệ cửa quan, vì thế mà ngươi đố kị.”

Ảnh vệ kinh ngạc: “Cha ngươi cũng là cẩu quan sao?”

Một hơi của tiếu thiếu gia hầu như nghẹn lại: “Đương nhiên là không phải!”

Ảnh vệ bật cười: “Vậy ta làm thị vệ cho cha ngươi thì có vấn đề gì chứ?”

Tiểu thiếu gia á khẩu không trả lời được: “…..”

Cảm thấy không quá khoái ý ân cừu!

Ảnh vệ sờ sờ cằm, chậm rãi nói: “Huống hồ, án mạng ở phủ XXX kia ta cũng từng nghe qua. Rõ ràng là cẩu quan kia do hoang da^ʍ vô độ mà bị chứng thượng mã phong* mà chết, Diệp đại hiệp chỉ là trùng hợp đi ngang qua bèn oan uổng mà gánh một cái mạng lên lưng, bị quan phủ truy nã. Sợ là trong lòng Diệp đại hiệp… Cũng rất tuyệt vọng nha.”

*Chứng thượng mã phong: Xem thêm ở

TruyenHD


Tiểu thiếu gia chế giễu: “Nói như ngươi tận mắt nhìn thấy ấy.”

Ảnh vệ nhíu lông mày: “Thiếu gia cũng tự mình nhìn thấy?”

Tiểu thiếu gia trầm ngâm một lát, lại chấn chỉnh nói: “Còn có một lần, XX gặp tai hoạ, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi. Nửa đêm Diệp đại hiệp lẻn vào một nhà phú thương, lấy đao kề cổ phú thương kia, bảo hắn mở kho phát thóc để cứu tế bách tính. Một thị vệ nho nhỏ như ngươi có làm được không?”

Ảnh vệ buồn cười: “Cướp của người giàu giúp người nghèo? Bạc của phú thương cũng không phải từ trời rơi xuống, trừ phi phú thương kia kiếm tiền từ việc hại người, còn không lấy đao đi cướp lương thực của người ta thì có khác gì giặc cướp?”

Tam quan của tiểu thiếu gia bị đập vỡ tan, sợ ngây người.

Tiểu thiếu gia lấy lại bình tĩnh, yếu ớt phản bác: “Nhưng mà…. Sau đó quả thật có phú thương mở kho phát thóc, hơn nữa có người nói ban đầu phú thương này không chịu…”

Ảnh vệ: “Không chừng là Diệp đại hiệp móc tiền túi mua lương thực của người ta, sau đó phân phát cho bách tính thì sao?”

Tiểu thiếu gia hiếm hoi mới thấy thị vệ nói một câu tốt về Diệp địa hiệp, sắc mặt hơi hoãn lại: “Điều này cũng không phải là không thể.”

Ảnh vệ lại tiếp tục miệng tiện: “Sau đó Diệp đại hiệp phải thắt chặt lưng quần mà sống, ngày ngày chỉ ăn cháo loãng với cải trắng, miệng nhạt đến độ nuôi được chim, không ăn thịt không có sức, đến nhấc kiếm cũng không được…”

Tiểu thiếu gia sắp đến bờ vực tan vỡ, thét lên: “Ngươi biết gì về Diệp đại hiệp chứ!”

Ảnh vệ cũng cười trêu: “Ngươi biết gì về Diệp đại hiệp chứ ~”

Tiểu thiếu gia: “Không cho ngươi nhại lại lời ta!”

Nói xong, tức giận bóp cổ ảnh vệ lắc điên cuồng.

Tiểu thiếu gia khóc hu hu: “Diệp đại hiệp chính là cướp giàu giúp nghèo, cướp giàu giúp nghèo, ta bóp chết cái tên đen thùi lùi này!”

Ảnh vệ liên tục xin tha, tiểu thiếu gia xả giận xong rồi, rốt cuộc cũng buông tay ra.

Ảnh vệ xoa xoa cái cổ bị tiểu thiếu gia siết đỏ lên, khó hiểu hỏi: “Sao tiểu thiếu gia lại thích cướp giàu giúp nghèo thế chứ? Thiếu gia cũng giàu, nếu có ngày Diệp đại hiệp lẻn vào phủ, cầm kiếm kề cổ cướp bạc, ta nên ra tay giúp hay nên để kệ đây?”

Tiểu thiếu gia bị hỏi đến choáng váng, một lát sau, cũng không biết là cậu nghĩ đến cái gì mà lại đỏ mặt, cúi đầu cười trộm he he.

Ảnh vệ: “……”

Đôi mắt tiểu thiếu gia trong veo sáng long lanh như trăng trong giếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nếu hắn muốn cầm kiếm kề vào cổ ta, hẳn là sẽ ôm chặt eo ta nhỉ.”

Ảnh vệ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm eo tiểu thiếu gia.

Cái eo này hôm nay hắn đã ôm hai lần, thực thon.

Tiểu thiếu gia mặt đỏ bừng, ý da^ʍ phơi phới: “Nếu thật sự có ngày kia thì ngươi cũng đừng quản nhé, ngươi có đánh cũng không lại đâu, cứ để hắn cướp ta là được, ta sẽ ngoan ngoãn…”

Tiểu thiếu gia mặt mày hớn hở: “Tốt nhất là cướp sắc!”

Ảnh vệ nghe vậy, một bên lông mày nhướn cao lên, lần thứ hai đánh giá tinh tế tiểu thiếu gia từ đầu đến chân, giọng vô cùng ám muội: “Tốt lắm, vậy chúc thiếu gia sớm có ngày bị cướp.”

Tiểu thiếu gia: “Lúc này miệng ngươi cũng ngọt nhỉ.”

Ảnh vệ: “Phì.”

Tiểu thiếu gia được ảo mộng màu hồng kí©h thí©ɧ đến tung tăng nhảy nhót, trong lúc nhất thời liền cảm thấy trong trời đất này cái gì cũng tốt hết, đến bài tập cũng không đáng hận đến thế. Bèn mang theo vẻ mặt với nụ cười bí ẩn quay trở lại làm bài tập.

Ảnh vệ ôm nghi ngờ nghiêng người dựa vào cửa, chăm chú nhìn tiểu thiếu gia còn chưa làm xong, trên mặt như cười như không.