Chương 61

“Ta không chờ được A Ninh đến đón ta, ta nhận sai.”

Tống Cẩn vùi đầu vào lòng nàng, lo lắng nói. Khương Ninh nào còn để ý chuyện đó, nàng nhẹ nhàng sờ đầu hắn, cố nhẹ nhàng cười: “Không sao, chàng tới để cứu ta, tha thứ cho chàng.”

Hai người nhẹ nhàng nói chuyện, bóng tối càng cho Tống Cẩn thêm dũng khí, hắn xốc mặt nạ, hôn lên gò má nàng: “A Ninh, ta quay lại rồi, ta có thể bảo vệ nàng rồi.”

Khương Ninh bị hắn hôn đến ngây ra, bờ môi ám áp đặt lên môi nàng, li3m đi nước mắt nàng. Đáy lòng nàng chấn động một lúc, mới ý thức được ý của hắn, bệnh của hắn…khỏi rồi?

“Chàng….”

“Ừ, A Ninh, từ nay về sau đổi lại là ta dỗ nàng.”

Khương Ninh nghẹn lời, không đáp lại nổi một chữ, vốn nên vì hắn khỏi bệnh mà vui mừng nhưng niềm vui đã bị mất đi một nửa, tâm trạng của nàng mấy ngày nay không còn là vì nguyên nhân bệnh của hắn nữa, mà là với tính cách thuần lương của Tống Cẩn lại phải đi chống lại sự thật kia, nếu quả thực đã vượt qua….

Vậy phải chịu bao nhiêu đau đớn?

“A Ninh nàng không bằng lòng sao?”

Thấy nàng lâu chưa đáp lại, Tống Cẩn hơi thấp thỏm không yên, lúc khỏi bệnh, nhớ lại những hành động hoàng đường của bản thân trước đây không khỏi lo lắng A Ninh sẽ ghét bỏ mình? Hẳn là không đi, nếu không nàng sẽ không tìm mọi cách dỗ dành hắn, đối tốt với hắn như vậy.

Nhưng hắn vẫn không quá tự tin, đi hỏi Phó Dung, Phó Dung không ngại thân phận hắn, chỉ lạnh lùng đáp: “Nàng ấy nếu ghét bỏ ai thì đó là ta, chứ không phải là ngươi.”

Tống Cẩn cũng cho là phải.

Đáng tiếc, thấy Khương Ninh rồi, hắn lại lo lắng.

Khương Ninh vẫn không phản ứng gì.

Tống Cẩn liền thấp giọng: “A Ninh.”

Khương Ninh có thể tượng tượng ra bộ dáng hắn gọi tên mình, mở mắt, vứt đi mọi phiền muộn, đáp: “Bằng lòng.”

Khương Ninh đỡ hơn một chút, nàng như tự nói cho mình nghe, lại như nói cho Tống Cẩn nghe: “Quá khứ qua rồi, sau này có chàng bên ta, ta nhất định đời này không còn buồn lo.”

Khương Ninh chần chừ một hồi, vẫn không cách nào hỏi hắn bệnh hắn sao lại khỏi, nếu sau đó Phó Dung nói với nàng, có lẽ nàng vĩnh viễn không bao giờ biết được.

Khương Ninh cũng không muốn biết chuyện này, những chuyện của Tống Cẩn nàng nghe chỉ thêm đau lòng, sau này chỉ cần nàng vui vẻ ngắm Tống Cẩn là được.

Khương Ninh chọn hỏi chuyện khác: “Chàng có biết thái hậu ở đây không?”

Thanh âm Tống Cẩn mang theo khí lạnh ban đêm: “Không biết.”

Khương Ninh đoán hắn đi gấp, tin tức không nhiều, đang do dự không biết có nên nói chuyện bà ta với Ngụy Đồng hay không đã nghe thanh âm nghiêm túc của Tống Cẩn: “Bà ấy nói với nàng những gì?”

Tống Cẩn sợ Khương Ninh biết chuyện xưa, sợ nàng chịu không nổi, nàng thương hắn như vậy, nghe chuyện kia xong chắc sẽ đau lòng chết mất.

Khương Ninh hiểu hắn, vì vậy lời đến khóe miệng liền thu về: “Bà ấy nói nển mặt chàng thích ta nên không hại ta, ngoài ra cũng không có gì quan trọng.” Nửa câu trước không sai, nàng bị nhốt mấy ngày rồi cũng đã mất mạng đâu.

Tống Cẩn đột nhiên trầm mặc.

Khương Ninh đoán hắn vậy là vì Triệu Thái hậu.

Hai người lại đè thanh âm lại, mấy tên thị vệ ngoài cửa lúc này cũng nên phát hiện ra điểm dị thường rồi chứ, nàng đoán Tống Cẩn đã xử lý chúng rồi. Trong an tĩnh, nàng không kiêng kỵ gì cười cười: “Tối nay ta không thể đi cùng chàng, ta muốn giữa ban ngày tiêu sái bước ra khỏi cửa.”

Tống Cẩn nghe vậy không im lặng nữa, hắn khẽ thở dài, như là bất lực, bàn tay vuốt v e tóc nàng, hỏi: “A Ninh muốn nói gì?”

“Nếu bệnh chàng đã khỏi rồi, vậy khỏi cần ta đi bình loạn nữa, chúng ta đánh cược đi.”

“Cược gì?”

“Cược lúc nào chàng có thể cứu ta ra ngoài.”

“A Ninh, đêm nay ta có thể.”

“Ta nói rồi, ta muốn tiêu sái ra ngoài bằng cửa chính.”

“Được, vậy nàng cược lúc nào?”

“Đợt tuyết đầu tiên của năm nay.”

Đông đến rồi, thời tiết lạnh giá, trận tuyết đầu tiên cũng sắp đến rồi.