Chương 33

Trong khoảnh khắc thấy nam tử áo xanh kia ở Ngũ Vị lâu, Khương Ninh cứ ngỡ mình quay về những ngày tháng ở Thương Nam sơn.

Khi đó nàng cứu Tống Cẩn, để hắn ở dược lư, lúc ra ngoài thì giao cho Hứa Vô Diểu chăm nom.

Có ngày, nàng xuống núi mua đồ, sau khi trở lại còn phải cho ngựa ăn, ngựa cần uống nước, nàng đành dắt ngựa đến bên bờ suối.

Cách một dòng suối nhỏ, nàng thấy một nam nhân khoác y phục xanh đang khom người dùng tay vốc nước.

Là rửa mặt hay rửa tay đều không nên, Khương Ninh liếc con ngựa ở đầu suối, giương giọng hô lớn: “Vị công tử này, xin lỗi….”

Nam nhân áo xanh ngẩng mặt lên, mày kiếm như mực, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc sau khi thấy nàng thì ánh lên ý cười, hắn buông lỏng tay, nước theo gió rơi xuống như mưa phùn.

Khương Ninh cảm thấy lạ lùng, nghe thấy thanh âm trầm thấp của nam nhân: “Cô nương, là ta.” Nàng ừ trong lòng, vừa rồi không thấy mặt, hóa ra là ngươi.

Tống Cẩn ngồi thẳng lên, áo lỏng lỏng sắp tuột bị hắn giữ lấy, hắn cười khẽ: “Cô nương quay về rồi.”

Khương Ninh trong lòng loạn cào cào, trong nháy mắt chỉ há miệng không nói nên lời, Tống Cẩn thấy nàng không đáp liền lội nước sang trước mặt nàng, lúc này đầu ngựa lắc lắc nước tạo nên trận mưa phùn, rơi vào giữa lông mày hắn, như thể đem tác phẩm cao cấp điểm thêm nét, kinh diễm phi thường.

Khương Ninh ngẩn ra. Đây là lần đầu nàng thấy Tống Cẩn từ lúc hắn xuống giường bệnh, hóa ra nam nhân này phong thái xuất chúng vậy.

Tống Cẩn cười với nàng đến là vui mừng, nhất thời không thấy thanh y đã rớt xuống nước, trôi đi rồi.

Hai người tựa hồ không ai để ý đến bộ y phục kia. Khương Ninh xuất thần chốc lát mới nhớ ra Tống Cẩn bệnh nặng chưa lành, sợ là ngâm mình trong nước không thích hợp: “Lên đây.”

Tống Cẩn mỉm cười ừ một tiếng, ngượng ngùng bước lên bãi cỏ, gió vừa thổi qua, áo quần đơn bạc khiến hắn hắt hơi. Khương Ninh tức giận dắt ngựa: “Sức khỏe chưa tốt chạy ra đây làm gì!”

“Không ra đây Tống mỗ sao gặp được cô nương?”

Tống Cẩn muốn thay Khương Ninh dắt ngựa, Khương Ninh không nỡ bắt nạt bệnh nhân, lắc đầu nhăn mày liếc hắn, lỏng dây cương: “Lại đây.” Sau đó khom người ngắt một đoạn cỏ dài.

“Cô nương muốn làm gì.” Tống Cẩn nghi hoặc tiến đến, nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của Khương Ninh: “Tóc loạn hết rồi, ta buộc giúp ngươi.”

Khương Ninh dùng dây cột chắc tóc Tống Cẩn, khi đó nàng cũng không ngờ không lâu sau, nàng sẽ cùng với nam nhân này kết tóc thành phu thê.

*

“Tiểu thư.” Nam nhân áo xanh đứng lên, mày mực lộ ý cười, môi mỏng ẩn tình, thiếu mỗi câu: cô nương, ta đến câu dẫn nàng.

Nam nhân này tựa hồ giống Tống Cẩn năm xưa hai phần, Khương Ninh định thần nở nụ cười thầm nghĩ thật thú vị, nàng ngồi xuống: “Xin hỏi đại danh công tử?”

“Ô Sơ Niên.”

“Thân Hổ bảo ngươi đến?”

“Không, là chủ nhân.”

“Ồ, ngươi chính là đại lễ hắn chuẩn bị cho ta?”

“Vâng, chủ nhân bảo ta đến phụng dưỡng tiểu thư.”

“Ngươi biết thân phận của ta?”

“Biết.”

“Vậy được, Túc Nhi, ra ngoài mua một bộ nữ trang.” Khương Ninh dặn dò Túc Nhi. “Mua loại công tử này có thể mang ấy.”

“Tiểu thư đây là?” Ô Sơ Niên nhịn không được, Khương Ninh nở nụ cười: “Chủ nhân nhà ta ấy mà, không thích bên cạnh ta có nam nhân, ngươi đành giả thành nha hoàn đi theo ta vậy, không muốn?”

“Không phải.” Ô Sơ Niên khóe miệng co lại, hắn ở Tây Nam cũng là được lắm, vừa ra cửa đã có khối cô nương vây lấy, hắn cho rằng Khương Ninh vừa thấy mình sẽ bị mình mê hoặc đến điên cuồng, không ngờ vẻ mặt nàng vẫn bình thường, còn để hắn mang nữ trang. Hắn vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhớ lại lời chủ nhân dặn dò, đành làm trái lương tâm: “Có thể đi bên cạnh tiểu thư, Ô Sơ Niên dù cái gì cũng nguyện ý.”

Khương Ninh nghĩ lời này của hắn, thầm nghĩ người giật dây đang sắp xếp cho nàng một đóa thanh liên chịu nhục a, nhưng bản thân vẫn phải tiếp nhân, để còn chơi tiếp chứ: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi.”

Lời này vừa nói ra, Ô Sơ Niên càng chịu không nổi, mà Khương Ninh cũng biến thành tên đại háo sắc rồi. Cũng may Khương Ninh không quan tâm chuyện này, lại hỏi: “Ngươi có thể liên lạc được với chủ nhân?”

“Có thể.”

“Vậy thế này, ngươi nói với chủ nhân chuyện lần trước đàm phán thành công, ngày nào gặp mặt chúng ta lại bàn.”

“Cô nương có thể để tại hạ chuyển lời cho chủ nhân?”

“Không thể.”

Túc Nhi mang theo nữ trang quay về, Khương Ninh đánh giá một chút, gật gù nói với Ô Sơ Niên: “Màu sắc vô cùng câu dẫn, mặc vào khẳng định có thể ôn nhu đáng thương làm người ta thương.”

Ô Sơ Niên bị lời này bóp chết rồi, nhưng Khương Ninh không thèm để ý: “TA cùng Túc Nhi chờ bên ngoài, thay xong thì ra.: Dứt lời dẫn theo Túc Nhi ra ngoài.

Ô Sơ Niên vóc người cao, mặc một thân váy trắng lại không trang điểm, trong sáng như một đóa bạch liên yêu kiều, vừa ra tửu lâu đã đầy khách qua đường dừng chân nhìn ngắm.

Khương Ninh liếc sang, hít một hơi: “Ngươi thực sự là đầu thai sai rồi.” Ô Sơ Niên thực sự nhịn không được, lên xe ngựa liền nói thẳng: “Tiểu thư không thích tại hạ sao lại phải mang tại hạ theo?”

Khương Ninh liếc sang: “Không nên hỏi thì đừng hỏi. Tốt nhất là nên nghĩ vào cung rồi thì liên hệ với chủ nhân ngươi bằng cách nào đi.

Ô Sơ Niên tức đến sa sầm mặt, quả là ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp mà.

Thế là còn mưu đồ làm nàng vì hám sắc mà lu mờ, trừ phi là chính Tống Cẩn, Khương Ninh không thèm nhìn hắn, thầm nghĩ đám Thân Hổ thật không có tiền đồ, nghĩ sao cho rằng nàng sẽ bị dụ bởi mỹ nhân.

Tiến vào cung, Khương Ninh dặn Túc Nhi: “Mang hắn đến Chiêu Nhân cung, trông chừng kỹ một chút.” Túc Nhi đáp lại, mang Ô Sơ Niên về Chiêu Nhân Cung. Khương Ninh về Thái Hòa cung.

Trước đây lúc tinh thần bình thường, sinh hoạt của Tống Cẩn rất đơn giản: ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh, xử lý chính vụ. Mà bây giờ sinh hoạt cũng rất đơn giản: ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh và Khương Ninh.

Khương Ninh vừa đi, Tống Cẩn liền nhắm mắt lại, hắn vừa ngủ xong tỉnh lại vẫn chưa thấy Khương Ninh quay về, liền đi vệ sinh. Đi xong thấy Khương Ninh vẫn chưa về, hắn liền về tẩm điện nhắm mắt ngủ, vừa nằm một lúc, Tống Hoành liền đến rồi.

Tống Hoành là tới bàn chuyện thần tử tiến kinh với Khương Ninh, biết nàng ra khỏi cung, liền chờ trong điện, lại nói với Tống Cẩn: “Hoàng huynh, có chuyện ta vẫn đặt trong lòng, huynh có bằng lòng nghe ta một chút?”

“Ngươi nói.” Tống Cẩn ỉu xìu ngồi xuống, A Ninh của hắn sao vẫn chưa về, chẳng lẽ đi đường vấp phải mỹ nhân? Bên tai đã nghe Tống Hoành nói: “Trước đây ta phái ám vệ tới Khương gia một chuyến, ám vệ đó là hoàng huynh cho đệ, hoàng huynh còn nhớ chứ?”

Tống Cẩn làm gì có tâm tư nghĩ đến cái này, chỉ gật đầu lung tung, Tống Hoành lại nói: “Thị vệ kia đã về, hắn nói với đệ, hoàng tẩu….”

“A Ninh!” Mắt Tống Cẩn sáng lên, nhảy xuống giường chạy đến chỗ nàng, Khương Ninh dang tay ôm lấy hắn, mắt lành lạnh nhìn về chỗ Tống Hoành: “Hóa ra đúng là hoàng đệ đang nói thật.”