Chương 23: Con thích sư tôn nhất (1)

Đôi mắt sắc lẹm không hợp tuổi làm Cố Minh Uyên trở nên đáng sợ hơn, những đứa trẻ nhìn vào con ngươi đang khát máu kia đều không hẹn mà run rẩy.

Nhưng đã có gan đi bắt nạt người khác thì đương nhiên không được dừng lại giữa chừng. Ba đứa nó tự trấn an bản thân, sợ cái gì chỉ là một thằng nhóc năm tuổi còn chẳng bằng một đầu ngón tay của chúng nó, mà chúng nó người đông thế mạnh sao lại phải sợ.

Ba đứa nhỏ này không biết rằng người đứng trước mặt chúng không phải là một thằng nhóc tay trói già không chặt, mà là một ma đầu gϊếŧ người không gớm tay của nhiều năm sau. Cố thiếu chủ cười khẩy, từ bao giờ chỉ vài con kiến nhỏ cũng có thể trèo lên đầu lên cổ hắn. Nếu không phải vì Thẩm Chiêu Hi, hắn đã sớm diệt toàn bộ Vạn Pháp tông rồi, chẳng qua là sư tôn của hắn coi Vạn Pháp tông như nhà, hắn có muốn xuống tay cũng phải nể mặt.

Nhìn thấy Cố Minh Uyên chẳng hề run sợ trước sự đe dọa của mình, vốn dĩ bọn chúng cũng chẳng thật sự dám gây sự với đệ tử thân truyền của phong chủ mà giờ đây nhìn Cố Minh Uyên như vậy, khiến cho ngọn lửa trong lòng chúng bùng lên.

“Mày không biết sợ đúng không hả? Hôm nay bọn tao phải cho mày một bài học.”

Tuy bây giờ Cố Minh Uyên không còn được như xưa, nhưng xử lí vài đứa nhóc này chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Hắn giớ tay ra, lúc chuẩn bị xử lí ba tên không biết sống chết này thì hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Cố Minh Uyên”

Là sư tôn hắn, Thẩm Chiêu Hi cưỡi gió bay xuống, tà áo y bay phấp phới như đón gió xuân, cảnh tượng nay khiến hắn không tài nào dời mắt được.

“Sư tôn!”

Mấy tên nhãi ranh kia khi thấy người tới là Pháp Nhạc tông chủ mà bản thân luôn ngưỡng mộ thì không khỏi nhìn Cố Minh Uyên bằng ánh mắt ghen ghét.

Chỉ có điều bọn chúng không dám ghét ra mặt mà chỉ có thể âm thầm cắn răng và khom người hành đại lễ.

“Chúng đệ tử tham khiến phong chủ!”

“Ừ, đứng dậy di!”

Một luồng uy áp nâng chúng dậy, Thẩm phong chủ thậm chí không thèm liếc nhìn chúng thêm một lần nữa mà chỉ tập trung vào đồ đệ mới tới của hắn.

“Ta mới không để mắt một chút mà con đã chạy loạn rồi à?”

Vành tai của Cố Minh Uyên đỏ bừng lên sau khi nghe Thẩm Chiêu Hi nói với mình bằng giọng dịu dàng như vậy, hắn nắm chặt hai tay, sau đó mới ngẩng đầu lên, giọng nói và khuôn mặt đều tràn ngập sự ngây thơ.