Đã như vậy rồi thì để Cố Minh Uyên lam đệ tử thân truyền của ta đi, dù sao ta cũng chưa nhận đệ tử nào, vừa vặn."
Quả nhiên Thẩm Chiêu Hi đã trúng chiêu của Cố Thiếu chủ, không chỉ Cố Minh Uyên bất ngờ vì quyết định của y, mà cả tông chủ cũng không khỏi giật mình.
Ngọc Chi Phong nhìn y, không hề khách khí truyền âm cho Thẩm Chiêu Hi, dù sao cũng không thể nói ra miệng, mặt mũi của một phong chủ vẫn cần, thân là huynh trưởng của Chiêu Hi, hắn không thể để đệ đệ mình bị nói vậy trước mặt bao nhiêu người.
"Bản thân ngươi còn là một đứa trẻ chưa lớn thì nhận đệ tử cái gì?"
Thẩm Chiêu Hi mang một khuôn mặt hơi trẻ con la thật, nhưng y sẽ không tự nhận rằng mình chưa trưởng thành, y liếc mắt nhìn Ngọc Chi Phong một cái, sau đó ra hiệu cho người của Tịch Tông đường ghi danh sách đệ tử. Tịch Tông đường là nơi ghi chép và xử lý những việc chung trong tông, chưởng môn thường không quán xuyến hết được nên Tịch Tông đường mới ra đời. Mỗi lần một tông chủ muốn nhận đệ tử thân truyền đều cần Tịch Tông đường ghi chép lại, vì đệ tử thân truyền tương đương với là phong chủ tương lai, sau khi phong chủ tiền nhiệm ngã xuống thì đệ tử thân truyền của người đó sẽ trở thành phong chủ đời kế tiếp.
Cả Quỳnh Lâm lẫn Chu Thức Ngọc cũng không ngờ y sẽ nói như thế, xưa nay Thẩm Chiêu Hi ghét nhất là phiên phức rắc rối, mà không thể phủ nhận răng nhận đệ tử sẽ phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết để dạy dỗ nó, đó là điêu một Thẩm phong chủ lười biếng có thể bỏ thì bỏ chứ nhất định sẽ không làm.
"Thật sao ạ?"
Cố Minh Uyên kích động, giọng hắn gấp gáp vô cùng giống như rất sợ sư thúc của hắn sẽ đổi ý.
"Ừ, ta đã nói nhận ngươi thì sẽ nhận ngươi."
Thẩm Chiêu Hi lại liếc mắt nhìn chưởng môn, Ngọc Chi Phong nói thì cũng nói thôi chứ sẽ không có ý gì. Người của Tịch Tông đường cũng đã ghi chép lại, đưa cho Cố Minh Uyên một chiếc ngọc bội màu trắng, mặt trên khắc chữ Nhạc, mặt sau khắc chữ Cố, người của Tịch Tông rất giỏi trong việc điêu khắc, thậm chí chỉ cần niệm pháp quyết, sau vài cái nháy mắt ngắn ngủi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình.
Thẩm Chiêu Hi cầm lấy ngọc bội, sau đó cúi người xuống đeo bên hông Cố Minh Uyên.
"Đừng làm mất."
Ngọc bội của tông môn không chỉ là vật chứng minh thân phận, mà còn có tác dụng để cầu cứu hoặc thông qua nó để đi vào những nơi chỉ có một số người được tới.
Nói chung là một vật vô cùng hữu dụng, một khi làm mất sẽ phải làm lại và phải khai báo nơi mất rõ ràng, tóm lại là cực kì phiền phức. Như đã nói, Thẩm Chiêu Hi là một người ghét sự phiền phức, ngay cả việc của người khác mà để y nhìn thấy cũng làm y cảm thấy ngứa ngáy trong người.
Đến bây giờ Cố Minh Uyên vẫn chưa tin được rằng mọi chuyện lại diễn ra một cách thuận lợi như thế, không có phức tạp cùng khó khăn như hắn nghĩ.
Có phải sư thúc thích hắn rồi không? Mà cũng không đúng, bây giờ hắn nên gọi là sư tôn...
Sư tôn thích hắn rồi, đúng không? Trước đây sư tôn đâu có ý định chọn đệ tử thân truyền đâu, bây giờ lại phá lệ vì hắn.
Nhất định là do hắn có mị lực kinh người, làm cho sư tôn không thể không phá lệ, nhất định là như vậy...
Sự thật chứng minh rằng... Cố thiếu chủ suy nghĩ nhiều rồi.
Thực chất Thẩm Chiêu Hi chọn đệ tử bởi vì y nghĩ bản thân không muốn quản giáo Pháp Nhạc phong nữa, mà y có nhiệm vụ phải bồi dưỡng phong chủ đời kế tiếp, mà trùng hợp rằng đứa nhỏ này cũng không tồi.
Thế là lại có cơ hội cho Cố Minh Uyên mơ mộng, vẽ lên tương lai đẹp như mơ của hai người.