Cố Minh Uyên nghe vậy thì lòng hơi trầm xuống. Hắn biết tư chất của mình làm một kiếm tu là thích hợp nhất, hệ lôi vốn dĩ không hợp để tu nhạc, vả lại dù có thích hợp thì Thẩm Chiêu Hi chưa chắc đã nhận hắn.
Lần này hắn muốn trở thành đồ nhi của sư thúc chứ không phải làm một sư điệt như đời trước. Cố Minh Uyên nhủ thầm, dù có phải làm chuyện mất hết mặt mũi cũng phải ở gần Thẩm Chiêu Hi. So với người yêu, sĩ diện không quan trọng.
Kết thúc việc kiểm tra căn cơ, sau đó Tam sư huynh cùng một số người khác cũng dẫn đám nhỏ được chọn vào điện gặp các vị phong chủ.
Trong số những đứa trẻ leo được lên núi thì có hơn hai phần ba trong số đó là có căn cơ tu luyện, nhưng chỉ có vài đứa là đặc biệt nổi bật thôi.
Cố Minh Uyên nhìn lại, lúc bắt đầu leo núi thì có đến hơn vài ngàn người, sau khi đến đỉnh thì chỉ còn khoảng một trăm.
Nhưng không phải cứ leo lên là chắc chắn được vào tông môn, trong số một trăm đứa thì có tới hơn hai mươi đứa bị loại vì không có căn cơ, cùng lắm chỉ là một người phàm có sức khỏe và sự kiên nhẫn, định lực hơn người mà thôi.
Nhưng những đứa trẻ đó nếu không muốn trở về thì có thể đến Chiết Hoa thành ở ngay dưới chân Vạn Pháp tông. Đó là một thành trì khá lớn của những tu sĩ, nằm trong vòng bảo hộ của tông môn, tông môn sẽ nhận những đứa trẻ có định lực kiên cường này làm việc cho bọn họ.
Cố thiếu chủ lại nhìn hơn bảy mươi đứa trẻ khác, độ tuổi chủ yếu vẫn là năm đến mười tuổi, còn chỉ lác đác vài đứa tuổi lớn hơn chút thôi. Trong số đó, có hắn là biến dị lôi linh căn, một người nữa là biến dị mộc linh căn, có một đơn hỏa linh căn, số còn lại đều mang nhị tam tứ ngũ linh căn.
Thật ra người mang nhị linh căn đã là không tồi rồi, không phải chưa có tu giả nào mang nhị linh căn từng phi thăng, chỉ có điều con đường hơi trắc trở hơn những thiên chi kiêu tử khác một chút.
Đi thêm một đoạn nữa, trước mắt họ là điện Trung Tam, nơi nhận đệ tử và quyết định con đường tu luyện của bọn họ trong tông môn.
Cố Minh Uyên vừa bước vào đã thấy ngồi trên điện cao ở chính giữa là một nam tử khoác đạo bào trắng thêu chỉ vàng, khuôn mặt người này tuấn tú và góc cảnh, tỏa ra khí thế uy nghiêm của người bề trên. Đó là tông chủ của Vạn Pháp tông - Ngọc Chi Phong.
Bên cạnh người đó là những phong chủ khác, Cố Minh Uyên nhìn một cái là có thể nhận biết được ai với ai ngay lập tức, có những khuôn mặt mà năm xưa hắn ghét cay ghét đắng. Chỉ có điều, một chiếc ghế bên tay phải của Ngọc Chi Phong bị bỏ trống, Cố Minh Uyên không thấy Thẩm Chiêu Hi đâu hết.
Khuôn mặt trắng trẻo của Cố Minh Uyên lập tức sa sầm, hắn biết, nếu Thẩm Chiêu Hi không có ở đây thì đồng nghĩa với việc hắn không có cơ hội được làm đệ tử của y.
Bình thường đại điển tuyển đệ tử các phong chủ đều có mặt, trong số đó có một số phong chủ nếu không muốn tuyển đệ tử cho phong mình dù không tới cũng chẳng sao. Cố Minh Uyên đã xem xét qua, Thẩm Chiêu Hi không có đệ tử thân truyền, dưới Pháp Nhạc phong cũng có đệ tử, nhưng được các sư phụ của Nhạc Pháp chỉ dạy chứ không phải phong chủ, vì Thẩm Chiêu Hi không đích thân nhận làm đệ tử thân truyền.
Cố Minh Uyên đã từng nghĩ, chỉ cần làm một đệ tử của Pháp Nhạc là được, dù không làm đệ tử do đích thân y chỉ dạy cũng không sao, chỉ cần như vậy, hắn sẽ luôn tìm cách thân cận với y, thời gian lâu dài sẽ làm y cảm động.
Nhưng mà nhìn thời thế bây giờ, một cơ hội Thẩm Chiêu Hi cũng không chịu cho hắn. Hắn nhớ lại đời trước, tuy Thẩm Chiêu Hi đối xử với hắn rất tốt, nhưng hắn không thể ngộ nhận đó là tình yêu, chỉ có hắn yêu sư thúc mình tới điên cuồng, chứ sư thúc hắn từ đầu đến cuối đều không nhận ra tình yêu của hắn.
Cố Minh Uyên cúi đầu che đi sự tàn bạo trong ánh mắt, hắn không muốn những chuyện trong kiếp trước lặp lại. Nếu hắn đã trọng sinh thì đương nhiên phải thay đổi tất cả mọi thứ, mà bây giờ nếu hắn lại bị nhận về Pháp Kiếm phong thì có khác gì kiếp trước đâu.
Đúng như những gì Tam sư huynh suy nghĩ, sau khi tông chủ cùng những phong chủ khác xem qua tư chất của đám trẻ mới tới này đều thấy không tồi.
Năm nay có hai biến dị đơn linh căn, một đơn linh căn, tám nhị linh căn, còn lại là tam tứ linh căn chiếm phần đông, cuối cùng là ngũ linh căn. Đệ tử mang ngũ linh căn hầu hết đều trở thành đệ tử ngoại môn cả.
Tông chủ nhìn qua đám nhỏ dưới điện.
"Ai là Cố Minh Uyên?"
Cố Minh Uyên vẫn mặc một thân y phục rách nát, không hề e sợ bước tới.
"Biến dị lôi linh căn, tốt lắm, ngươi theo Pháp Kiếm phong của Chu phong chủ đi."