Bên chân trái của Thẩm Chiêu Hi có một chiếc lắc chân bằng bạc, là môt món pháp bảo do mẫu thân của sư thúc đeo cho y lúc y mới sinh ra. Thứ này có thể bảo hộ, giúp cho người đeo nó không bị chết yểu, bảo vệ người đeo ở một mức dộ nhất định.
Hình như gọi là lắc Trường Sinh, Cố Minh Uyên kiếp trước thích nhất là nghe chuyện về sư thúc mình. Từ lúc lên làm Ma tôn thì sở thích đó càng có cơ hội dâng lên, ngày đó Ma tôn lắm thủ hạ, lại lắm cơ quan tình báo, đương nhiên chuyện trên trời dưới đất gì đều nằm trong tay hắn.
Hắn nghe nói lúc mới sinh Thẩm Chiêu Hi không được khỏe mạnh như những đứa nhỏ bình thường, thậm chí còn có người nói y không sống được đến năm hai mươi tuổi. Là do khi có thai Thẩm Chiêu Hi, mẫu thân y bị hạ độc thủ, Thẩm gia là một gia tộc lớn, đương nhiên không thể tránh khỏi việc sẽ có nhiều người mang thù. Khi ấy Thẩm gia chủ không ngờ tới người bên cạnh mình lại có dã tâm, dám xuống tay với nhi tử út còn chưa ra đời của ông.
Vì vậy nên khi sinh ra Thẩm Chiêu Hi đã không được khỏe mạnh, Cố thiếu chủ nghe mà lòng đau xót.
Bỗng nhiên, Cố Minh Uyên nhìn xuống cổ tay mình, Cổ thị mang dòng máu trị bách bệnh, năm đó chính phụ thân hắn đã trích máu cứu mẫu thân mang trọng bệnh. Hắn nghĩ, máu của mình có thể giúp Thẩm Chiêu Hi khỏe hơn phần nào, dù bây giờ đã đỡ hơn ngày trước, nhưng hắn vẫn không nỡ nhìn sư thúc của mình như thế.
Cố Minh Uyên cố gắng dời tầm mắt đi, không để cho Thẩm Chiêu Hi phát hiện ra hắn nhìn lén.
Quỳnh Lâm nhìn đứa nhỏ kia, lại nhìn sắc trời, tuy không tính là muộn nhưng vẫn nên đến lúc cho bạn nhỏ vượt qua núi Vấn Tài rồi.
“Sư điệt, người có phẩm chất như thế này không hợp tu tiên, sư điệt biết phải làm thế nào rồi chứ?”
“Vâng, sư điệt đã hiểu ý sư thúc”
Người tu tiên không chỉ tu võ, tư lực mà còn tu tâm, tâm phải lớn thì mới có thể tiến lên con đường đi ngược mệnh trời này.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Chiêu Hi và Chu Thức Ngọc đều không nói lời nào, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thật ra thì chỉ có Thẩm Chiêu Hi tức giận trừng mắt, chứ Chu Thức Ngọc vẫn cười rất ngứa đòn, cười đùa trên nỗi đau của người khác, Thẩm phong chủ nhìn thấy mà ngứa hết cả mắt. Nhưng do cá cược thua nên phải chịu phạt thôi.
Không biết thế nào nhưng Thẩm Chiêu Hi vẫn phát hiện ra có một đứa nhỏ rất đáng thương đang chăm chú nhìn mình. Y nhìn đứa bé đó, trên người nó là bộ đồ rách rưới và bẩn thỉu, tóc tai bù xù nhưng lại có đôi mắt rất đẹp.
Một đôi mắt sáng chứng tỏ là một đứa nhỏ thông minh và lanh lợi, nhưng nó lại nhìn y một cách sợ sệt, lúc bị y nhìn lại thì hoảng sợ, sau đó chân tay lúng túng cầm chặt lấy nhau không biết phải làm thế nào.
Thẩm phong chủ nhìn nó một lát, lại nhớ tới ngày xưa mình cũng gặp nạn, may mắn là có sư tôn cứu giúp nên mới sống sót được tới ngày hôm nay. Thẩm Chiêu Hi nhìn bàn tay hơi rướm máu do bị đẩy ngã lúc vừa rồi của thằng nhóc này, lát nữa nó còn phải leo lêи đỉиɦ Vấn Tài dài đằng đẵng, y sợ nó không đủ sức để làm mất.
Thế là trong con mắt kinh ngạc của Chu Thức Ngọc, Thẩm Chiêu Hi đi tới trước mặt Cố Minh Uyên, đưa bàn tay trắng nõn thon dài ra trước mặt Cố Minh Uyên.
Hắn không biết sao tự nhiên sư thúc lại chú ý đến mình, mặt ngoài thì tỏ ra hoảng sợ cùng thụ sủng nhược kinh, nhưng chỉ có hắn biết trong lòng hắn đang vui vẻ tới mức không nói thành lời.
"Đưa tay ra."
Thẩm Chiêu Hi cố gắng hạ giọng thật khẽ, một là không để đứa nhỏ trông rất nhút nhát trước mặt này hoảng sợ, hai là không muốn cho người khác nghe thấy.
Trong số này chắc chắn sẽ có đứa được nhận làm đệ tử nội tông, mà bây giờ y tuy giả nữ nhưng giọng nam hơi mảnh vẫn rất dễ nhận ra. Chỉ cần nói chuyện thôi là biết đó là nam giả nữ, Thẩm Chiêu Hi không muốn sự tích kinh hoàng của mình có người biết được, nếu không người ưa sĩ diện như y còn chỗ nào mà chui nữa.
Cố Minh Uyên cảm thấy trống ngực mình đập bình bịch, mỗi chỗ được Chiêu Hi chạm vào như đốt lửa trên thân, mặc dù tay người kia lành lạnh man mát.
Thẩm Chiêu Hi nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ, sau đó dùng thuật pháp giúp làm lành vết thương. Thẩm phong chủ tuy không phải y tu nhưng những thuật pháp nho nhỏ thế này thì vẫn biết.
Trước ánh mắt ngập tràn vui sướиɠ của Cố Minh Uyên cùng sự hâm mộ của những đứa nhỏ khác đang đứng kế bên.
Bọn chúng đã biết người này thân phận rất lớn, chúng chỉ ước người này cũng quan tâm đến mình.
Thẩm Chiêu Hi đưa tay ra xoa xoa mái tóc rối của Cố Minh Uyên, khích lệ hắn.
"Cố lên nhé!"