Từ khi yêu nhau, Mễ Lạp không bao giờ cố gắng chống lại cơn buồn ngủ nữa. Vì chỉ cần cơn buồn ngủ ập đến, cô sẽ lập tức bay lên. Cô dần dần tìm ra một quy luật, xuyên không gian cần hao phí rất nhiều sức lực, đó là lí do cô phải ngủ.
Ngủ có thể bổ sung năng lượng, nếu chống cự quá quyết liệt ngược lại sẽ ảnh hưởng không tốt đến tinh thần của cô.
Thời gian trôi qua, kĩ năng xuyên không của cô ngày càng thành thạo, tỉ như bây giờ, chỉ cần khẽ nheo mắt một cái là có thể xuyên qua, hơn nữa còn đạt tới một trình độ nhất định là có thể xuyên qua bằng chính hồn và xác của mình. Trừ khi năng lượng tiêu hao quá lớn hoặc tâm trạng xuống thấp, cô mới nhập vào một vật ngẫu nhiên.
Mễ Lạp – người đang đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt đương nhiên sẽ ưu tiên chọn xuyên bằng cơ thể bản thân, đặc biệt là cùng Lão Bạch nhà cô vượt qua vật cản khó miêu tả ấy.
Thế là Tích Bạch Thần cũng càng ngày càng hạnh phúc. Trước kia ba ngày không thể gặp được người yêu, cho dù gặp thì cũng chỉ có thể làm vật trang trí bên mình. Bây giờ thì ổn rồi, có thể hôn có thể ôm còn thế thể nhấc bổng lên, chỉ cần gọi một tiếng, cô ấy sẽ biu một cái xuất hiện.
Loại kĩ năng triệu hồi thần kì này, Tích Bạch Thần cũng chỉ mới phát hiện dạo gần đây.
Ngày hôm đó Mễ Lạp đang tắm trong phòng tắm, chẳng biết tắm thế nào mà lại biến mất dạng, làm anh mất ngủ cả đêm. Là một người tốt bụng với tấm lòng rộng lượng và quan tâm người yêu, anh nhịn. Ai bảo người anh yêu là một con yêu quái chứ? Cho dù phóng túng thì cũng phải chịu.
Tuy nhiên, Tích Bạch Thần – người ngoài mặt cao lãnh cấm dục nhưng có nội tâm dạt dào tình yêu, một khi đã phá thân phóng thích bản thân, thì căn bản không chịu nổi sự trống trải và cảm giác cô đơn.
Vì thế vào một đêm không có Mễ Lạp, anh lại bắt đầu sáng tác truyện ngược luyến, còn dùng tài khoản Chưa bao giờ ló mặt – Tích Đại chia sẻ tin mới của Thải Hồng Thí cho Thích nuôi quái thú – Tiểu Mễ.
Thế giới kia, di động của Mễ Lạp may mắn nhận được dấu tag muộn. Tuy không thể xem nội dung mới trong tiểu thuyết của Thải Hồng Thí, nhưng xem notice thì vẫn được.
*
Thái Hồng Thí đại đại đã cập nhật chương thứ năm của “Con thuyền cô đơn lạnh lẽo” trên YY, hãy đón xem nhé @Thích nuôi quái thú – Tiểu Mễ.*
*Ố kề, moa moa, bắn tim @Thải Hồng Thí ~ @Chưa bao giờ ló mặt – Tích Đại.*
Đáng tiếc, Tích Bạch Thần bên kia lại không nhận được hồi âm tình yêu, ngược lại thì nhóm fan hâm mộ của Tích Đại và Thải Hồng Thí lại bị ngược tơi bời, hơn nữa trong bi phẫn còn thiết lập nên một tình hữu nghị cách mạng về chỉ số IQ, tình yêu thương, đạo đức và lòng nhân ái.
Dấu tag của Tích Bạch Thần làm cho Mễ Lạp nhớ tới cuốn tiểu thuyết mà cô lấy danh nghĩa của Thải Hồng Thí đăng lên Tấn Giang, cô hẹn giờ để đăng bài cập nhật, nên lâu rồi không chú ý tới. Bấm vào xem thử, phát hiện tiểu thuyết cập nhật chưa tới 70 000 chữ nhưng đã đạt tới 50 000 ngàn bình luận, tuy nhiên điểm số chỉ hơn 400 000. Vì bị ném đá rất nhiều nhưng lợi nhuận vẫn tốt một cách lạ thường, nên sự bất bình và những lời ai oán công kích của độc giả lại càng có chiều sâu, càng có bề dày hơn.
Bỏ qua những lời nhận xét không thực tế như “Tác giả thối hủy hoại thanh xuân của tôi” thì Mễ Lạp để ý đến một vài tin nhắn.
Đại đại, hình như có một tác giả nào đó cũng tên là Thải Hồng Thí, cũng từng viết một bộ tên “Lạt thê hãn phu”, các người không phải là có mối quan hệ thầm kín nào đó không thể cho ai biết chứ?Bộ này ra sau bộ kia nhiều, có phải đạo văn không?Đừng nói chuyện buồn cười nữa, chỉ là trùng tên thôi, nội dung hoàn toàn khác nhau, xem thử sẽ biết.Là một độc giả đã đọc cả hai bộ truyện, tôi có thể chịu trách nhiệm cam đoan rằng không có đạo văn nào cả, Thải Hồng Thí đại đại kia thiện lượng tử tế hơn nhiều!!! Cái người ta viết là ngôn tình đứng đắn!Cùng là Thải Hồng Thí, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Thái Hồng Thí thối tha, mau học hỏi Thải Hồng Thí đứng đắn đi, bàn về tình yêu chân thành tươi đẹp không phải tốt hơn sao?!Nghiêm túc nghi ngờ hai Thải Hồng Thí là cùng một người, anh ta chỉ có chút tâm thần phân liệt thôi.Theo một nghĩa nào đó, độc giả này nói cũng đúng sự thật.
Mễ Lạp tìm được cuốn “Lạt thê hãn phu” của Thải Hồng Thí đại đại, xem qua vài chương, nội dung của hai cuốn tiểu thuyết quả thật rất khác nhau, phong cách hành văn cũng hoàn toàn bất đồng.
Cô nhẹ nhõm thở phào một hơi, cô cũng đang đoán xem Thải Hồng Thí tồn tại ở thế giới này có phải là Tích Bạch Thần hay không.
Vì thế cô lấy danh nghĩa của Thải Hồng Thí thối kết nối với Thải Hồng Thí đứng đắn, không ngờ đối phương đích thực là một người mà cô có thể xem là bạn tốt.
Hai người trời nam đất bắc nói chuyện một hai tiếng, Mễ Lạp mới biết Thải Hồng Thí này là một cố gái ở độ tuổi đôi mươi, tính cách vui vẻ, hoàn toàn không cùng một phong cách với Tích Bạch Thần.
Do đó, dù có ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng con người ở trong hai không gian cũng tồn tại khác biệt không nhỏ. Mễ Lạp đoán chẳng qua là do một loại va chạm sóng não nào đó, giống như một người nào đó đột nhiên muốn ăn táo, một người nào đó ở thế giới kia cũng nhận được thông tin này, đột nhiên cũng muốn ăn táo, nhưng thời điểm bọn họ ăn táo không giống nhau, loại táo mà họ chọn cũng không giống.
Theo mạch suy nghĩ này, tình huống của Đoàn Tranh Van cũng có thể lí giải được. Đoàn Trinh Dung ở thế giới kia và Đoàn Tranh Vanh ở thế giới này đều tồn tại ý thức phạm tội. Tích Bạch Thần vạch trần hành vi phạm tội của Đoàn Trinh Dung, làm vận rủi của anh ta ảnh hướng đến Đoàn Tranh Vanh ở thế giới này.
Trong lúc Mễ Lạp đang trầm tư, Tích Bạch Thần cũng đã hoàn thành xong mấy chục nghìn từ ngược văn, thể xác và tinh thần khoan khoái hẳn, theo thói quen gọi một tiếng: “Tiểu Mễ.”
Mễ Lạp – người vốn đang suy tư, đột nhiên biến mất giữa phòng, giây tiếp theo, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Tích Bạch Thần, còn duy trì bộ dạng khoanh hai chân, vuốt vuốt cằm suy nghĩ.
Tích Bạch Thần: “…”
Mễ Lạp: “…”
Tiểu Bạch: “Meo meo ~~”
“… Quay lại rồi?” Tích Bạch Thần kéo Mễ Lạp vào lòng một cách tự nhiên.
“Vừa nãy anh gọi em à?” Mễ Lạp hỏi một cách không chắc chắn.
“Đúng rồi.” Tích Bạch Thần mơ hồ cảm thấy như thể mình đã mở khóa một kĩ năng triệu hồi nào đó. Hóa ra chỉ cần trìu mến gọi, Mễ Lạp sẽ lập tức hiện thân?
Vừa rồi Mễ Lạp đã nghĩ tới Lão Bạch, sau đó anh dùng thuật triệu hồi gọi một cái, cô liền xuyên qua.
“Nghĩ tới em sao?”
“Anh đang viết tiểu thuyết, không có thời gian nhớ tới em.”
Mễ Lạp nhìn lướt qua tiểu thuyết của anh, liền cười he he một tiếng. Vừa viết truyện ngược luyến tàn tâm, vừa lên mạng gắn tag, còn gắn dấu @ tag cô, vậy mà bảo là không nhớ tới cô?
“Nếu không nhớ tới em, vậy em không quấy rầy anh viết tiểu thuyết nữa.” Mễ Lạp ôm Tiểu Bạch chuẩn bị ngồi dậy khỏi vòng tay anh.
“Đừng, để anh ôm một tí.” Tích Bạch Thần vòng chặt tay qua eo cô, không cho cô rời đi.
Mễ Lạp nép vào ngực anh, vừa vuốt ve chú mèo vừa hỏi: “Chuyện của Đoàn Trinh Dung, anh xử lí thế nào?”
“Anh cho người giám sát hắn ta vài ngày, thu thập bằng chứng cho thấy hắn tụ tập đánh bạc, cho vay nặng lãi, môi giới mại da^ʍ. Tuy hắn ta chỉ là người trung gian nhưng cũng đủ phán tội vài năm.”
Suy đoán của Mễ Lạp đã được xác nhận, cũng có thể hiểu lý do tại sao Đoàn Tranh Van ở thế giới kia lại bị bắt. Tuy tội danh bất đồng, nhưng giữa hai kẻ ấy đã sinh ra một sự va chạm nào đó.
Suy nghĩ sâu xa hơn một chút, nếu cô ở thế giới này xảy ra chuyện, như vậy ở thế kia cũng có thể phát sinh cùng một chuyện, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của một người.
Nghĩ tới đây, Mễ Lạp đột nhiên cảm thấy mình đã trở thành một đại boss nắm giữ cấm thuật nào đó.
Nhưng thật đáng tiếc khi bàn tay vàng có thể thay đổi thế giới trong một phút này lại đặt trên một người có bản chất vô hại như cô, căn bản là vô dụng.
Miễn là người khác không gây rắc rối cho cô.
“Lão Bạch giỏi quá.” Mễ Lạp hôn lên mặt anh một cái.
“Chỗ này.” Tích Bạch Thần chỉ chỉ môi mình.
“Meo meo ~~” Mễ Lạp giơ Tiểu Bạch lên, trao cho anh một nụ hôn mèo. Tích Bạch Thần ghét bỏ lau lau miệng, sau đó cúi đầu, chủ động hưởng lấy phần thưởng của mình — một nụ hôn sâu.
Tiểu Bạch – kẻ bị kẹp chính giữa và đút cho một họng cẩu lương: “Oẹ…”
Tích Bạch Thần buông Mễ Lạp ra, nhìn thấy vết ố trên quần áo, mặt liền đầy vạch đen.
“Sao Tiểu Bạch ói thế?” Mễ Lạp vội đứng dậy, rút khăn giấy giúp Tiểu Bạch lau miệng.
Tiểu Bạch lại nôn khan vài cái, bộ dạng héo hon vô cùng.
“Ăn bậy sao?” Mễ Lạp ngẩng đầu nhìn Tích Bạch Thần, “Mấy ngày nay anh cho nó ăn gì thế?”
Tích Bạch Thần cởϊ áσ: “Thức ăn cho mèo mà em mua.”
Mễ Lạp đã viết một thực đơn cho Tiểu Bạch, bình thường Tích Bạch Thần đều cho nó ăn theo công thức đó.
“Vậy tình hình của nó bây giờ là thế nào?” Mễ Lạp lo lắng nói, “Mang nó đi bác sĩ thú y khám nhé?”
“Ừm, anh đi thay quần áo.”
Nửa tiếng sau, Tích Bạch Thần chở Mễ Lạp và Tiểu Bạch đến bệnh viện thú y. Để tránh gây phiền toái, Mễ Lạp dùng chăn quấn chặt Tiểu Bạch, đầu còn buột một cái mũ trùm. Là ngôi sao mèo có tài sản lên tới hàng chục triệu, việc ngụy trang như vậy là cần thiết.
Tích Bạch Thần đã đặt lịch hẹn trước, vì vậy sẽ có bác sĩ đến khám sớm.
Thấy chú mèo nhỏ bị quấn không một kẽ hở, vẻ mặt của bác sĩ có chút không vừa lòng, mãi đến khi Mễ Lạp vén chăn tháo mũ trùm đầu xuống, bác sĩ mới sửng sốt. “Đây là … Tai Nhỏ!”
“Mèo cầu phúc” thịnh hành toàn cầu còn chưa hạ nhiệt bao lâu, mèo tai cụp vẫn rất được yêu thích, là một bác sĩ thú y, anh ta cũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tai Nhỏ.
Trời ơi, không ngờ anh ta lại có thể tận mắt nhìn thấy Tai Nhỏ trong truyền thuyết, quả nhiên đáng yêu hệt như tưởng tượng của anh ta!
Bác sĩ thú y trẻ tuổi khẽ vuốt ve lưng Tiểu Bạch bằng vẻ mặt trìu mến, giống như đang vuốt ve người yêu. “Bác sĩ, bác sĩ.” Mễ Lạp nhắc nhở, “Phiền anh xem giúp tôi Tiểu Bạch có phải bị bệnh không?”
“A, thật ngại quá.” Bác sĩ thú y lấy lại tinh thần, xoa dịu trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch, hỏi: “Tai Nhỏ xảy ra chuyện gì?”
“Vừa nãy nó bị nôn, không biết có phải ăn bậy gì nên đau bụng không.”
Bác sĩ thú y nhìn họ đầy trách móc, sau đó lại hỏi thêm mấy câu, hơn nữa còn kiểm tra kĩ lưỡng một phen, cuối cùng dùng một giọng nói có chút khác thường, đáp: “Tôi nghĩ chắc là Tai Nhỏ đang mang thai.”
“Mang thai?” Mễ Lạp nhìn anh ta một cách không dám tin. Vẻ mặt của Tích Bạch Thần cũng có chút ngạc nhiên.
“Đúng.” Bác sĩ thú y cố nén sự kích động, “Lát nữa tôi sẽ chụp ảnh để chẩn đoán chính xác hơn.”
Mễ Lạp quay đầu nhìn Tích Bạch Thần, ngây người hỏi: “Sao Tiểu Bạch lại mang thai?”
Cái tên diêm dúa đê tiện bỉ ổi nào đã làm ô uế Tiểu Bạch nhà cô!
“Anh cũng không biết.” Tích Bạch Thần nhíu mày nghĩ, “Tiểu Bạch vẫn luôn ở nhà, không có ra ngoài chơi với những con mèo khác.”
“Thế thì làm sao có thai được?” Mèo tai cụp vốn đã khiếm khuyết về gen, Mễ Lạp chưa từng nghĩ sẽ để nó sinh sản.
“Mang thai là chuyện tốt mà.” Bác sĩ thú y xen vào, nói: “Mèo tai cụp là giống mèo mới, nếu có thể lai tạo, nhất định sẽ rất được hoan nghênh.”
“Không được, không thể lai tạo.” Mễ Lạp nói một cách tàn nhẫn, “Nếu thật sự mang thai, tôi hi vọng anh giúp nó phá thai.”
“Cái gì?” Bác sĩ thú y nhìn cô bằng ánh mắt *sao cô có thể độc ác như vậy?*
Đây là con của Tai Nhỏ! Phá thai? Người hâm mộ trên toàn thế giới này không đồng ý!
“Meo meo” Tiểu Bạch nhìn Mễ Lạp khẩn cầu.
“Em không thể sinh mèo con được.” Mễ Lạp nhẫn tâm nói. Bây giờ cô rất hối hận vì đã không đưa Tiểu Bạch đi triệt sản sớm hơn.
“Meo meo ~~” Hai mắt Tiểu Bạch long lanh, gần như làm người ta bị moe theo.
“Hai vị, xin các vị cân nhắc thật kĩ, đừng đưa ra quyết định khinh suất!” Một chú mèo đáng yêu như vậy, sao các người lại tàn nhẫn cướp đi quyền làm mẹ của nó!
“Tiểu Mễ, cơ thể của Tiểu Bạch khỏe mạnh, hay là để nó sinh mèo con đi?” Tích Bạch Thần cũng khuyên nhủ.
“Không được!” Thái độ của Mễ Lạp rất kiên quyết. Mèo tai cụp có tỉ lệ mắc các bệnh di truyền rất cao, hơn nữa tuổi thọ lại thấp, còn có thể phải chịu đựng những cơn đau do đột biến xương. Tiểu Bạch xem như may mắn, trước mắt vẫn chưa phát bệnh, nhưng không có nghĩa là vài năm sau sẽ không, cô không muốn loại gen này tiếp tục xuất hiện trong thế giới này.
“Meo meo…”
Em muốn sinh đứa trẻ.“Tiểu Bạch không thích hợp để sinh mèo con.”
Tiểu Bạch:
Em biết chị lo lắng điều gì, nhưng cho dù sinh mệnh ngắn ngủi, em vẫn hi vọng con của em có cơ hội nhìn ngắm thế giới này.Mễ Lạp không ngờ, Tiểu Bạch – kẻ vẫn luôn bị cô xem là một đứa trẻ, lại có thể nói ra những lời trưởng thành như vậy.
Cô thật sự không đành lòng khi phải cự tuyệt một cô mèo mạnh mẽ như thế.