Chương 7

"Giật mình thì ôm tao, không phải ngại, ôm chặt cũng được."

—————

Từ tối mơ thấy giấc mơ ám ảnh kia, đêm tôi không dám tắt điện đi ngủ nữa các bạn ạ. Sợ tụt quần!

Nghỉ học mấy ngày liền cũng sướиɠ nhưng cũng nhớ trường, nhớ lớp, giá như được nghỉ thêm vài hôm thì tốt.

Được mấy hôm ngủ đủ giấc, đi học đúng giờ hẳn.

Vừa vào đã thấy cái sở thú 12a5 nháo nhào cái gì không biết. Cái gì thì cũng dẹp hết ra cho bố về chỗ, hôm nay ông đây không khoẻ trong người nên hơi bị "lóng tính" đấy, đừng có đùa với nhà chùa.

Hoá ra là chúng nó nháo lên vì thằng hót boi Huy Tùng bị sưng ở tay. Ờ cho đáng đời cái tội nhảy vào giấc mơ của tao, người xưa nói cấm có sai quá táo không chừa một ai.

Ngó một cái cho đỡ tò mò.

..Cái gì, nhìn kĩ tôi mới phát hiện cái chỗ sưng ở tay nó có vết răng!! Với logic đọc truyện cẩu huyết, huyền huyễn tích lại bấy lâu.. có lẽ nào..

Kinh nghiệm sống khoa học 18 năm trời, lí trí tôi không tin là vết cắn trong giấc mơ và vết răng trên tay Huy Tùng là một. Nhưng con tim lại nghĩ là thật nên tôi cần xác thực lại, chút phải hỏi cho ra lẽ mới được.

"Ai cắn mày?"

Tôi chen vào giằng tay nó hỏi.

"Em."

"Em nào? Mày đừng có nói dối, khai ra đi mày là tên "Ma Vương" có đúng không?!"

"..." Mặt Huy Tùng hiện một loạt???

Cả lớp nghe tôi nói xong phá lên cười như lũ điên dại, lại còn khuyên : "Xem phim ít thôi", "Chưa uống thuốc à?", vân vân và mây mây...

"..." Tôi cũng biết tổn thương!!!

Tất nhiên là Hoàng Đức Anh đây vẫn kiên định với suy nghĩ của bản thân, để chắc chắn tôi sẽ nghĩ cách khác, vừa nãy hơi nóng vội.

-Tiết Hoá :

"Nay tan học anh đây đến nhà chú nhé!"

"..làm gì?"

"Gặp em mày."

"Không."

-Tiết Toán :

"Cho tao đến ngồi một lúc thôi, chỉ một tẹo thôi cũng được!"

"Không!”

"..." Kiên trì ắt sẽ thành công.

Thêm tiết Địa, rồi tiết Lý trôi qua tên kia vẫn kiên quyết một câu "Không!".

Đồ tồi tệ !

Lửa thử vàng, gian nan không bỏ cuộc, thêm 2 tiếng học chiều kiên trì thuyết phục cậu ta, kết quả vẫn là câu trả lời đấy:"Không!"

Đành phải tung chiêu cuối, không xin xỏ được thì phải mặt dày bám theo.

Thằng khốn này đi nhanh thật, tôi sẽ không nói là tôi phải chạy mới đuổi kịp đâu, mà bám đuôi mới biết hoá ra ngày nào cu cậu cũng có tài xế đưa đón, sinh ra ở vạch đích là có thật.

Cậu ta vừa mở cánh xe ra ngồi vào trong, tôi cũng phi vào ngồi cùng, tiện tay đóng luôn cửa xe, cho 10 điểm ý thức nào.

Tự dưng có cảm giác ai đang nhìn mình.

"..." Huy Tùng-bác tài xế.

"Xuống xe!"

"Nay nhà tao mọi người ra ngoài hết rồi, tao không có chìa khoá với ngoài đường giờ nguy hiểm lắm, trộm cắp khắp nơi."

"Mày có gì để nó cướp à?"

"..." nó đang khinh thường tôi hả các bạn ?!

"Cướp sắc.. cả nội tạng nữa."

Để lời nói thêm trân thành tôi còn phải dặn ra chút nước mắt hiếm hoi, tỏ vẻ đáng thương vô (số) tội. Hờ, nếu không phải vì muốn xem chân tướng vết cắt kia của nhà ngươi thì ông đây không đời nào làm mấy cái hành động vô sỉ này nhé!

Bác tài xế nhìn hai đứa đấu võ mồm mặt kiểu:

"..." 3 chấm.

"Bác lái về nhà đi!"

"Được rồi, hai đứa nhớ thắt dây an toàn vào."

Cũng may tên này không làm căng lên, nãy suýt nữa là tôi định xuống xe rồi, dù sao hành động tự nhiên như ruồi của mình, vô ý vô tứ thật. Quan trọng vẫn là vết cắn kia, xem em cậu ta là đứa nào, dám bao biện "em cắn". Nói dối không biết ngượng mồm.

Kì thật nhà cậu ta xa trường phết, ngồi ê mông nãy giờ cũng phải hơn 15 phút. Nhưng ai đời gần đến nơi thì cơn say xe nó trào lên làm tôi muốn nôn oẹ, đời mà, càng cố kìm càng buồn nôn hơn. Đỉnh điểm là khi bác tài vừa bảo đến nhà cái, tôi vội vội vàng vàng đẩy cửa phi ra tìm một gốc cây bên vỉa hè mà nôn thốc nôn tháo, lúc này thì còn hình tượng cái gì nữa, ai muốn cười thì xin mời, tôi tủi thân một mình.

"Xin lỗi.."

Ái chà chà, có phải do say xe choáng váng nên nghe lộn không ta? Người khác nói ra câu này thì cũng thường thôi nhưng phát ra từ mồm thằng khốn Huy Tùng thì hơi bị bất ngờ nha.

Cái người vừa xin lỗi tôi kia nói xong còn vỗ vỗ nhẹ lên lưng, đứng đợi tôi giải quyết xong chìa ra một cái khăn tay để tôi lau miệng.

Hừ, coi như còn sót lại chút lương tâm, về sau tôi sẽ bớt gọi ông là chó lại. Cơ mà ngẫm kĩ tôi say xe là lỗi của cái xe hoặc là lỗi của bản thân.., ủa mắc gì đi xin lỗi vậy ba ?!

Tỉnh lại từ đống suy nghĩ lung tung beng kia, mới để ý chỗ ở của tên này không phải nhà trong định nghĩa sách vở, nhà của nó phải gọi là biệt thự là lâu đài thì chuẩn hơn, trời đất có mấy con người thôi mà ở trong cái tổ to thế làm gì, lãng phí quá.

Ngẩn người ngắm nghía căn biệt thự sặc mùi tiền trước mắt, mãi đến khi có giọng nói vang lên kéo lại sự chú ý mới thôi :

"Muốn gặp em tao chứ gì, nó đang ngay dưới chân mày đấy."

"..." Ồ, đứa em cắn nó trong truyền thuyết hoá ra là con poodle lông vàng này.

Tôi cầm tay cậu ta lên chăm chú kiểm tra lên kiểm tra xuống thì đúng là khớp với vết răng chó thật, tại con chó kia nó nhỏ quá làm tôi cứ tưởng răng người, rất mệt !!!

Haiza..Thôi tôi biết bạn nói thật rồi, tôi cũng biết điều chuẩn bị lượn ngay đây.

Vả lại biết được tên kia bị chó cắn chứ không phải tôi cắn tôi thấy rất may mắn nhé, không hề thất vọng chút nào, thề! Làm gì có ai lại nhầm lẫn giữa mơ với đời thực đâu trời.

"Ừm, thôi bố tao vừa nhắn tin gọi về, tao về đây, bảo trọng!"

Đứa nào cứ khăng khăng nói "không" cả buổi, giờ mình về là đúng ý nó luôn còn gì. Chúc mừng mày.

Tự dưng thấy lành lạnh sống lưng, đang trời mùa hè nóng chảy mỡ ra bỗng lạ thế nhở, ngẩng lên mới thấy bạn mình chẳng ai làm gì mà mặt cứ hằm hằm, nhìn như muốn chém người ngay lập tức ấy.

"Đi vào nhà đã, mày đòi đến cơ mà."

Tên kia nắm tay tôi kéo đi xềnh xệch, may là nam nhi sức khoẻ tốt tôi hất ra ngay, phải chiếm thế thượng phong.

"Khum, bố tao vừa gọi về!"

"Nói dối!"

"Tao đổi ý rồi, tao muốn về."

"Không cho."

Câu này của anh bá đạo quá, lần đầu có cảm giác nó sắp làm bố mình đến nơi.

"Không cho tao mách bố."

"Ừ, gọi bố đến đi rồi tao thả mày về."

"..." Á đù, ca này khó ăn đây.

"Ừ" là đồng ý đúng không nhưng giờ gọi bố là về nhà xác định no đòn, kiểu gì thầy bu cũng đập cho một trận cái tội la cà, đàn đúm, không biết không sao nhưng biết là tới bến với hai người đấy liền. Nước cờ kia hơi sai thì phải.

"Kìa! Bố tao kia kìa!"

Nhân lúc cậu ta nhìn theo hướng tay chỉ, tôi dùng vận tốc ánh sáng vọt lẹ, tẩu vi thượng sách phát huy. Em trai còn non và xanh lắm, dăm ba cái trò bịp cũ rích liền lừa được ngay.

Công nhận cả cái thành phố này tôi nhớ nhiều đường lắm, mỗi tội nhà thằng này vừa xa trường vừa xa khu nhà tôi. Lần này luyện cơ chân là hơi bị mệt luôn.

Máy không có mạng, đến tiền còn đang nợ tổng đài thì sao gọi đồng đội đến cứu trợ được đây, chết tôi rồi.

Đang ỉu xìu bước bỗng bên tai có tiếng động cơ, chắc lại mấy thằng vô văn hoá lái xe phân khối lớn đi lượn lờ khoe mẽ ấy mà, tôi còn lạ gì chúng nó. Bố khinh! Mà quái lạ tiếng xe nghe càng ngày càng gần..ngoái đầu lại..

"Lên đi, tao chở về."

Kinh thật chậc chậc, tin nổi không thủ khoa khối 12 ngoan hiền tưởng chỉ biết sách sách vở vở ai ngờ lại có mặt trông chời bời thế lày, bét boi ghê ! Trông cũng ngầu đấy nhưng anh đây không thích nhờ vả, đặc biệt là dây dưa với nhà ngươi.

"Khô...Ấyy!"

Chưa kịp từ chối, cậu ta đã thẳng tay ném mũ bảo hiểm về phía tôi, may mà nhanh tay nhanh chân bắt được. Hừ! Nể mặt cậu ta lắm tôi mới lên xe đấy.

Xe cao gớm.

"Bám vào áo tao mà trèo lên."

"Khỏi !"

Bạn tưởng body 1m71 của tôi dễ bị sỉ nhục thế hả? Không dễ thế đâu.

Tuy giọng tên này nhàn nhạt nhưng tôi hơi bị tinh ý đấy, nó dám nhếch mép cười đểu nữa cơ, tốt tính chỗ nào?!

Nhưng công nhận lần đầu ngồi xe phân khối.. cũng hơi thích thật, mùa hè lượn đường mát dễ sợ, mất mỗi cái thỉnh thoảng xe dựt có chút giật mình, chắc là không quen nên vậy.

Đến lần giật mình thứ ba, tên kia khinh bỉ đá cho tôi một câu mà đến giờ tôi về nhà rồi, chuẩn bị đi ngủ luôn rồi vẫn thấy bức xúc đây, nó cứ ong ong bên tai. Cậu ta bảo tôi:

"Giật mình thì ôm tao, không phải ngại, ôm chặt cũng được."

“Ai..a..ai thèm ..ngại .. ng chứ!”

Lúc ấy xấu hổ quá nói lắp ba lắp bắp. Nói xong tôi quyết định im miệng với cái mặt ửng đỏ, bất lực quay đi.

Lúc ấy tôi chưa quen thôi, chứ dăm ba cái xe phân khối thằng con trai nào chẳng đi được. Chúng nó “tuổi” luôn.