Chương 5

Sticker mèo say hi (owo)

—————

Mấy ngày tránh mặt tên kia mệt mỏi quá, cũng may nay họp gì đấy không biết nhưng nhà trường cho nghỉ là ngon lành cành đào rồi.

Tôi ngủ ít ấy mà, chẳng qua là mệt rã rời nên 11 giờ trưa mới bình minh. Nhà bố mẹ làm nhân viên công ti nên thành ra trưa chẳng có ai ở nhà cơm nước, có mỗi con em gái 10 tuổi nay cũng được nghỉ, ném cho nó cái điện thoại là xong việc.

Ai mà ngờ được vừa mới mở mắt ra nó đã giơ điện thoại lên hỏi :

"Anh đẹp trai này là bạn anh hả anh Đức?"

Trông nó sáng hết cả mắt lên kìa, đồ mê trai.. Mà khoan ai cơ? Ai cho mày nghịch linh tinh?!!

Trời đất cho nó mượn máy chơi game, vậy mà dám vào gửi tin nhắn cho thằng chó Huy Tùng, đậu má lại còn gửi sticker "Mèo con say hi".

Giờ tôi có bảo em gái nhắn nhầm thì chắc gì người ta đã tin, số tôi đen quá mà, ông trời thật bất công, tôi không muốn sống nữa, nhục nhã!

Nội tâm gào thét đau khổ, thấy mọi người bảo thằng này chảnh choẹ lắm không bao giờ xem tin nhắn, cứ mong là nó không đọc được đi.

Cúi xuống nhìn con em trời đánh, tôi giật lại máy rồi thẳng chân đá đít nó xuống dưới nhà, không quên cảnh cáo:

"Mày! Biến xuống nhà xem tivi, từ giờ tao sẽ đéo bao giờ cho mày mượn điện thoại nữa, nhớ kĩ đấy!"

Con bé này cũng trả treo kinh hồn, vừa đi còn vừa làu bàu nói anh mày xấu trai, da đen, xấu tính các kiểu con đà điểu. Nó không phải em tôi các bạn ạ!

Đúng là không sợ địch mạnh, chỉ sợ địch quá đẹp trai.

—————

Ở phía bên kia đầu dây, người nào đó.. thấy điện thoại thông báo:

[Hoang DucAnhhh vừa gửi một tin nhắn]

Liền cầm lên trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu mới mở máy ấn vào đọc.

Sticker con mèo say hi nhảy ra, vẫy vẫy tay. Huy Tùng nhìn mà không nhịn được cười.

"Hết trò."

Không ngờ cái đứa tránh mình như tránh tà suốt mấy bữa nay vậy mà lại chủ động nhắn tin trước, cũng tốt.