Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Bắt Lỗi Bạn Cùng Bàn

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Không thích thổi, xoa."

—————

Sau 7749 ngày ở nhà ngồi thiền, tôi-Hoàng Đức Anh đẹp trai nhất khối 12 đã học được chữ "NHẪN". Bây giờ tôi rất sẵn sàng đi đấu tay đôi với thằng cùng bàn chết tiệt kia.

Kể thêm với anh em là tôi mới lên được đai đen võ (mồm) thuật. Đừng khen nhé, tôi ngại.

Vênh váo bước vào lớp, tôi cố tình ném cặp đυ.ng trúng tay thằng Huy Tùng. Cú ném quá chuẩn xác! Mấy thím bàn trên bàn dưới nghe thấy động liền để ý, ai cũng xuýt xoa lo lắng cho tay cậu ta. Tay làm bằng vàng 24k hay gì?

Trong kế hoạch của anh đây cả, giữ một cái đầu lạnh tôi giả vờ vội vàng ngồi xuống bên cạnh hỏi han nhiệt tình:

"Trời ơi, ai mà vô ý thức vậy, mày có làm sao không hay để tao bế mày xuống phòng y tế nhé! Nhỡ mày xương thuỷ tinh nhưng không biết, giờ bị cặp đập trúng gãy xương thì sao?"

Chuẩn chuẩn, đúng là lời thoại anh đây đã soạn trước có khác, nghe rất trân thành phải không nào. Chiêu này chính là chiêu "coi thường thể chất của đối phương", nói vậy tên này sẽ bị tổn thương sâu sắc đến phát khóc. Thời đại văn minh rồi không thể hở chút là thượng cẳng chân hạ cẳng tay được, chúng ta nên sỉ nhục nhau bằng đường hô hấp. Cùng là đàn ông với nhau, ai chẳng có lòng tự tôn cao ngất trời.

"..."

Hình như cậu ta không quan tâm.

Tên này nghe tôi nói xong không thèm đáp lại, tiếp tục cắm mặt vào sách. Bạn bè bàn trên bàn dưới lo lắng cho cũng không buồn để ý, hỏi là đạo đức ở đâu? Quy tắc ứng xử cơ bản ở đâu? Đúng là cái thằng chảnh choá!

Chợt tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người cũng tản ra không để ý nữa.

Ngồi với nhau mấy tuần, khai thật là tên này với tôi nói chuyện khá "thân", một ngày nói với nhau không quá ba câu, mỗi câu không quá năm từ. Thân nhưng là thân ai người nấy lo.

Cậu ta không mở mồm ra chắc tôi còn tưởng cậu ta bị câm bẩm sinh đấy!

Nhân cơ hội giáo viên đang say sưa giảng bài, tôi nhanh tay cầm bút chì viết lên trang vở của cậu ta từ "này".

Tên này hơi nhíu mày lườm tôi, cũng chẳng vừa cầm hẳn bút mực viết lại vào vở tôi "?".

Nhưng thôi không sao, vở tôi với quyển nháp nó chẳng khác mẹ gì nhau nên chẳng quan trọng, viết lại như vậy là cá cắn câu rồi.

Vẫn là chiêu khinh địch ban nãy, tôi chỉ chỉ vào tay bị cặp sách đập trúng của cậu ta, nói nhỏ trêu chọc:

"Còn đau không? Anh đây thổi cho bé!"

"..."

Cậu ta lại đang suy nghĩ gì không biết, đồng ý vội chứ chần chừ gì nữa.

Tên này có vẻ rất yêu nghề, tiếp tục bán "bơ".

Vậy thì coi như chiêu này của anh đây không có tác dụng đi, tại vì tôi thấy mấy đứa con nít cứ bị đau là ông bà cụ kị nó lại thổi thổi, xong còn đánh chừa cái ghế cái bàn.

Kệ vậy, đành quay lên nghe giảng tiếp. Mặc dù chữ có vào đầu thật, nhưng chữ đực chữ cái, vào bên tai trái chui ra tai phải ấy mà.

Một lúc sau tự nhiên có bàn tay hư hỏng nào đấy nhảy qua, viết lên vở tôi: "Không thích thổi, xoa."

"..."

Chấn động quá! Ông hoàng băng giá, hoàng tử lạnh lùng Huy Tùng mà cũng nói ra được mấy câu kiểu này cơ á? Ai không biết còn tưởng anh đang làm nũng người yêu đấy anh trai ạ. Có voi đòi hai bà Trưng.

Thề là đọc xong cũng khá sốc vì nghe nói tên này khó tính không thích động tay chạm chân với người khác, nhưng nếu đã nói vậy thì kịch bản soạn trước có thể tiếp tục chạy được rồi.

Thích thì afternoon.

Tôi là tôi rất tốt bụng, tranh thủ lúc cô quay lên ghi bảng liền chồm qua bắt lấy tay thằng Huy Tùng cầm lấy sau đó xoa xoa như dỗ trẻ. Nói nhỏ là tay tôi vừa gãi mông xong. Đây là hạ bệ, làm nhục một cách văn minh.

Cũng may tên này không trở mặt hất tay mình ra, không thì "ôi con sông quê".

Chậc, tay tên này cũng hơi..hơi đẹp, dù vậy vẫn kém xa tay tôi đi.

"Đức Anh! Em đang làm gì vậy, bài trên bảng thì không ghi, lại có thời gian đi trêu bạn?!"

Bị cô giáo bắt tại trận, không những chưa chạy xong kịch bản mà còn bị phạt đứng hết tiết. Cả lớp chúng nó quay sang nhìn tôi mà cười đểu, đặc biệt là cái thằng chó Huy Tùng, thấy anh em cùng bàn bị phạt mà nó cứ tủm tỉm cười cả tiết, vui vẻ gớm.

Xem cái thái độ của nó đi, rất thiếu đòn. Cười cái thằng cha mày ấy! Tôi hận không thể chém nó ngay bây giờ.

Trên thế gian này có rất nhiều loại đồ, đồ chơi, đồ vật,... còn đồ không biết điều thì chính là thằng rẻ rách Huy Tùng.
« Chương TrướcChương Tiếp »