Chương 16

Mất trí nhớ (ngôi kể 3)

———

Huy Tùng vì muốn trải nghiệm cảm giác “một ngày đi học” của Hoàng Đức Anh nên không cho phép tài xế chở mình đến trường.

Đang đi trên vỉa hè Huy Tùng vô tình nhìn thấy bãi mìn dog to tổ bố.

Cậu ghét bỏ tránh về sau hai ba bước thì dẫm phải vỏ chuối, ngã lăn ra đất ngất.

Người đời gọi là gì nhỉ? 49 chưa qua 53 đã tới, tam tai tam tai!

...

Mãi 10 phút sau Hoàng Đức Anh chạy ngang qua, vấp chân vào người Huy Tùng mới biết bạn mình đang nằm đấy ngất lịm. Cậu đưa tay lên mũi thăm dò, thấy người vẫn thở mới thở phào.

“Dinh thự chăn ấm đệm êm thì không nằm, ra đường nằm ngủ mới chịu!”

Hoàng Đức Anh ngán ngẩm lắc đầu, bố ai hiểu được đám có tiền nghĩ gì..

Tính kệ cha thằng chó đẻ này nằm đấy nhưng lương tâm cắn rứt, Đức Anh đành vác xác nó đi cùng.

Bị xóc tỉnh.

Huy Tùng lờ mờ mở mắt thì thấy Hoàng Đức Anh ngay cạnh.

Huy Tùng vui vẻ cười: “Người yêu anh hôm nay sao lại muốn đi học chung vậy!”

“...” Hoàng Đức Anh không phải vì bạn mình tỉnh nên bất ngờ, mà vì nó tỉnh nhưng nó nói năng bất thường nên cậu mới sợ..

Hoàng Đức Anh giơ tay sờ trán Huy Tùng, xong lại sờ trán mình.

“Sao vậy?” Huy Tùng thắc mắc nhìn cậu chằm chằm.

“Tao là Hoàng Đức Anh đẹp trai, mày là Huy Tùng, mày nhớ rõ không?” Cậu chộp vai Huy Tùng lay mạnh.

Ấy vậy mà Huy Tùng cũng chỉ tủm tỉm cười gật đầu, dịu dàng thơm thơm trán cậu trả lời: “Không thể rõ hơn!”

Rõ chỗ nào? Không hề!

Rốt cuộc là mày ổn không vậy Huy Tùng?

Hoàng Đức Anh sợ Huy Tùng có vấn đề, liên hệ với đoạn nằm một đống trên đường lại càng thấy vấn đề.

Cậu hoang mang chùi chùi vết thằng Huy Tùng vừa thơm, cậu bấm bụng nén phẫn nộ.

Không chấp người già, trẻ nhỏ và người khuyết tật!

Huy Tùng sau khi ngã, tỉnh dậy trí nhớ hỗn loạn nhưng cậu nhớ rõ ràng một điều. Người này, là người cậu yêu.

Thấy Hoàng Đức Anh ra điều ghét bỏ cái thơm, Huy Tùng đau lòng lắm nhưng Huy Tùng không nói.

“Đi!”

Hoàng Đức Anh né xa Huy Tùng, ngoắc ngoắc tay gọi.

Huy Tùng vẫn đứng im đấy, không biểu lộ cảm xúc.

Hoàng Đức Anh sợ bạn lên cơn, lăn ra đất nằm thì khổ cậu. Con vàng con bạc nhà người ta.

Cậu rụt rè chạy lại xoè tay trước mặt Huy Tùng thấp giọng dỗ dành: “Đi không?”

Huy Tùng lật mặt ngay, vui vẻ cười xán lạn muốn mù mắt người nhìn.

“Đi chứ!”

Huy Tùng khoái trí nắm tay Hoàng Đức Anh dung dăng khắp đường..Trẻ con hay gì..?

Hoàng Đức Anh bị nắm tay, thần hồn lơ lửng sợ hãi.. Địa ngục wi-fi có khoẻ không?

———

Ngày đầu mọi người trong lớp không thấy gì bất thường..

Cho đến hôm sau Huy Tùng lại quen cửa quen nẻo, qua nhà Hoàng Đức Anh đón cậu đi học chung.

Đám con gái fan Huy Tùng thấy thế ức lắm, chúng nó bodysamsung cậu.

Hoàng Đức Anh biết thân biết phận, đợi Huy Tùng tự tỉnh táo cậu trả đủ cả gốc lẫn lãi. Đừng đùa với nhà chùa!

“Tránh bố mày ra, ngon thì đấu tay đôi một trận chứ đừng dùng thủ đoạn lấy lòng mổ thận!”

Lúc nói câu hùng hổ này, hai người các cậu đang đứng tại sân nhỏ sau trường, không có ai dễ giải quyết.

Tình địch ấy vậy mà dám dùng tay ôm lấy cậu.

Chiêu này gọi là “rắn quấn săn mồi” pháp, đúng không?

Tưởng chế ngự thần điêu đại bịp như ta mà dễ à?!

Hoàng Đức Anh chưa kịp giãy ra đã bị “hôn môi” chưởng tấn công.

———

Sau đấy nửa tiếng..

Cả đám con trai toàn anh em chí cốt với Hoàng Đức Anh bu xung quanh cậu dỗ dành.

“Ú oà! Sao bé lại khóc?”

“Nín nào anh thương!!” Sơn vỗ bùm bụp lưng Hoàng Đức Anh vỗ về.

Doanh mua một đống bim bim loại cậu thích nhưng Hoàng Đức Anh vẫn, không, nín.

Mọi người không hiểu vì sao nãy thấy Hoàng Đức Anh bỗng chạy tức tưởi từ sau trường về, môi sưng vù như bị kiến cắn, xong không ngừng thút thít như con nít thế này..

Bỗng đang ôm mặt nức nở thì một bóng con trai cao kều xuất hiện...

Huy Tùng!

Cậu bảo mọi người nhường chỗ, thủ thì vào tai Hoàng Đức Anh cái gì không biết nhưng Đức Anh nín liền, mặt đỏ xì khói.

Trước mặt đám bạn giữ chặt mặt Huy Tùng cắn lên má anh. Nguyên một vệt răng rõ ràng.

Huy Tùng cười đầy nuông chiều: “Đỡ chưa?”

(...)