Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỗi Ngày Đều Tìm Cách Bắt Lỗi Bạn Cùng Bàn

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phim những chú heo con

——————

Hôm qua né được bữa cơm gặp mặt Đức Mạnh nên tôi mới sống sót đến trường hôm nay đây, rất là mệt tâm.

...

"Dạ chị, em nghe?"

...

"Vâng vâng, giờ em về lớp liền. Không để ý chúng nó hư ngay, để em đi tìm!"

Vừa ngắt máy, cô dạy Công Dân liền vội vàng xin lỗi cả lớp rồi hớt hải về lớp.

Không hỏi nhưng gần như đứa nào cũng đoán được lớp cô này chủ nhiệm lại có học sinh trốn tiết, chuyện xảy ra như cơm bữa ấy mà.

Lâu lại được nghỉ giữa tiết như này cũng vui.

Chợt có thằng cờ hó nào đấy vỗ cái bốp vào vai tôi làm tí thì gãy xương. Tôi cáu quá quát:

"Mày điên à cái thằng này!"

Đau vãi chưởng!

"Thì ngày xưa giờ mấy anh em trong lớp toàn gọi nhau vậy chứ giờ chú muốn chơi kiểu gì?!"

Thằng Dương đáp lại câu tỉnh bơ.. làm tôi có chút suy nghĩ. Hơn hai năm cấp ba trước mấy thằng đực rựa toàn đấm đá gọi nhau kiểu vậy, đúng mấy tháng nay từ lúc ngồi cạnh chó Huy Tùng nó thay đổi hẳn. Thằng Huy Tùng chủ yếu sẽ kéo kéo góc áo hoặc chọt vào vai là cùng.

Nhắc mới nhớ từ đầu giờ nó đã đi họp chi đoàn chi đội cái gì đấy, bảo sao mấy cha này mới xâm lược lên chỗ thằng Huy Tùng ngồi.

Để tình anh em bớt xa cách tôi ho nhẹ vờ vịt đáp:

"Là ông đây đang khó ở, xin lỗi mấy chú được chưa?!"

Thế là mấy thằng lại cười nói nhí nhố với nhau, hai ba đứa tụ tập với nhau kiểu gì cũng ra vấn đề.

Thằng Giang nói nhỏ:

"Tao mới tìm được bộ pỏn mà bà nữ chính xinh với ngon lắm!"

"Giờ mở ra anh em mình cùng nhau bàn luận và học hỏi là đúng bài luôn rồi!"

Thằng Doanh dăm tà trả lời không chút ngượng mồm.

Hừ mấy thằng này ma quỷ theo sau cả bầy chứ chẳng đùa, tôi không ý kiến dù sao cũng chẳng xa lạ gì mấy phim con heo nhan nhản này nữa.

Đã ăn vụng lại còn to tiếng nữa..

Thằng Dương trầm trồ:

"Má, chị này múp quáa!"

Vì chung quan điểm tôi toan lên tiếng tiếp lời thằng Dương thì bỗng có bàn tay lành lạnh chụp từ phía sau, bị che đi hai mắt, tôi giật mình la toáng lên:

"Aaaaa maa dcm maa aa!"

Cả lớp bỗng im bặt sau tiếng la ói của ai đó..

"Về hết chỗ."

Huy Tùng liếc liếc mấy thằng.

Tôi bình tĩnh lấy lại phong độ gạt tay Huy Tùng ra, một vừa hai phải, tự dưng phá đám giữa chừng.

"Cất điện thoại đi!"

Tôi bực mình không thèm đếm xỉa nó.

"Nhanh!"

Bực mình rồi nha, anh đây đẹp trai nhưng đâu có dễ dãi. Tôi lươn lẹo, đáp bâng quơ:

"Chồng cho em chơi một lúc nữa đi mà."

"..."

Đáng lí ra như mọi lần đến giây thứ ba là thằng khốn này đã giật máy tôi cất đi rồi đấy.

Thấy sóng yên biển lặng bất thường, tôi tò mò nhìn sang thì đã thấy thằng Huy Tùng xoay người sang tổ bên giảng bài cho mấy thím kia từ bao giờ rồi.

Dạo này thằng Huy Tùng nó lạ lắm, đẹp trai thì vẫn đẹp trai, e là bị mắc bệnh khùng mới ghê.

—————

Ở góc Hoàng Đức Anh không thấy..

" Cảm ơn khi nãy đã giảng bài giúp tớ, mai cậu rảnh không mình mời nước cậu!"

"Mai tôi có hẹn rồi, hay để hôm khác nhé!"

Huy Tùng cười xã giao đáp lại.

Cô bạn hiểu ý, không hỏi thêm bèn đổi chủ đề khác ngay:

"Vậy cho mình nhiều chuyện xíu, sao nãy lúc quay sang mặt cậu đỏ thế, nãy có chuyện gì căng thẳng hay cậu bị ốm hả?"

Huy Tùng bị hỏi bất ngờ chợt khựng lại vài giây, rồi lại gượng một nụ cười mới đáp lời:

"Nãy về hơi vội nên người có mệt chút, dù sao cũng cảm ơn cậu."

Cô bạn ồ một tiếng ra vẻ đã hiểu, hai người qua lại đôi ba câu xã giao rồi ai về việc nấy.

Tâm trạng sau tiếng gọi "chồng" phát ra từ miệng ai kia khiến anh có chút mất kiểm soát, giờ bị khơi lại Huy Tùng chợt tâm tình dậy sóng part2, mặt có chút hồng hồng khó phát hiện.

“Đáng yêu thật đấy..”

—————

Tại khu vệ sinh nam của trường.

"Ah..a...aa~ mạnh lên anh yêu!"

Tiếng rêи ɾỉ nỉ non phát ra từ điện thoại của hai thanh niên Giang và Doanh.

"Mày chắc là khu vệ sinh nam bên giáo viên này không có ai dùng nữa không?"

"Tao chắc luôn!"

Doanh trả lời chắc nịch.

Nghe cậu trả lời, Giang cũng phần nào yên tâm không ý kiến thêm gì. Hai cu cậu cứ vậy ngồi xem phim người trưởng thành, được độ mười phút thì bỗng có tiếng ho đầy nam tính phát ra sau lưng hai thanh niên xấu số.

"Hai anh đưa điện thoại cho tôi!"

Giang và Doanh khóc thầm trong lòng, gặp ngay ông hiệu phó nổi tiếng khó tính ở trường.

Thấy đồn đại ông thầy này chưa tới ba mươi tuổi, còn trẻ măng nhưng đã leo lên được ghế này của nhà trường, nghe đâu bằng cấp treo quanh phòng không hết, suốt ngày đi lượn quanh trường soi mói học sinh. Nhưng nổi nhất vẫn là được khen đẹp trai, trẻ tuổi tài cao.

Lúc thầy chuyển đến cũng được lòng không ít các giáo viên nữ và thực tập sinh nên nhiều người nhăm nhe xin mối, mà thầy chỉ bảo đính hôn rồi.

Xem chừng là nghiện vợ, chiều chuộng kinh khủng lắm!!!

Với bọn con gái chỉ có một từ "bố đường" còn con trai trong trường nhiều hơn hai từ "trai đẹp xin đừng thần kinh" để tặng thầy hiệu phó tên “Tường” này.

Thầy Tường xoè bàn tay thon dài nhìn là biết tướng giàu sang phú quý, bàn tay vàng của làng tri thức. Cũng quá chói mắt người khác rồi!

Giang run rẩy, vừa nhìn thầy, tay kia vừa túm góc áo thằng bạn giật giật ra hiệu "Xin đi!".

Doanh mím môi hít một hơi thật sâu giơ tay mình ra nắm lấy tay thầy Tường đẩy về. Doanh nhìn bạn mình cười xuề một cái rồi lại quay sang nhìn thầy Tường đang tính mở miệng ra nói thì bàn tay cậu vừa đẩy tay thầy liền bị thầy Tường chụp ngược lại nắm lấy.

Giang không hiểu gì cứ đứng đực ra ngơ ngác, cậu có cảm giác bản thân đang thừa thãi thì phải?

"Cậu kia về lớp trước đi, viết bản kiểm điểm cuối giờ mang lên phòng đạo đức nộp cho thầy Huy."

Giang nghe được câu này vui vẻ hớn hở ra mặt, không biết tại sao không bị thu máy nữa nhưng mà được thả tội gì không chuồn.

Nghĩ là làm, Giang vâng dạ lời thầy, không quên vẫy tay hai cái chúc bạn mình may mắn rồi lượn mất hút.

Bầu không khí hai người họ chợt có chút ngượng ngùng..

"Em dám nɠɵạı ŧìиɧ?"

Thầy Tường kéo Doanh áp sát người, giọng đầy bực dọc nói.

Doanh khó chịu quay mặt đi, không thèm nhìn thẳng mặt thầy Tường ngúng nguẩy đáp lại:

"Không có, chỉ là xem phim mấy chú heo con.."

Thầy Tường mặt càng đen hơn nói tiếp:

"Khi nãy em còn quay sang cười vui vẻ với thằng bé kia NGAY TRƯỚC MẮT ANH?!"

"Tôi không hề, anh bị cận rồi, đi khám mắt đi, tiện thể khám luôn não được thì càng tốt!"

Không khí bỗng nồng lên mùi dấm chua ghen tuông (của ai vậy?).

"Em quay mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi ngay!"

"Không!"

"Tôi cho em ba giây để làm!"

Doanh cứng đầu cứng cổ nhất quyết không nghe theo.

Thầy Tường không kiên nhẫn nổi, cơn ghen tuông xông thẳng vào não. Anh giơ tay giữ chặt cằm Doanh nâng lên, hôn sâu, tay kia giữa chặt eo cậu.

Doanh giãy dụa cũng không thoát nổi.

Răng môi quấn quít bao lâu đến tận khi đầu óc cậu mơ hồ, hô hấp cạn kiệt thầy Tường mới chịu buông tha.

Cơn ghen được đè xuống, bỗng Doanh rơm rớm nước mắt, thấy vậy thầy Tường bị lúng túng mất vài giây.

Rất nhanh thầy Tường đã dịu dàng ôm lấy Doanh bế lên, đi ra chỗ thềm cầu thang gần đó ngồi.

Doanh ấm ức đẩy đẩy, cơ mà cái cơ thể nhiều mỡ ít cơ lại chưa nổi mét bảy thì sao thoát khỏi vòng tay của người đàn ông trưởng thành cao tới m9 như thầy Tường.

Không thoát được, Doanh chuyển sang đấm vào ngực thầy Tường bùm bụp miệng không ngừng mắng mỏ:

"Anh bị điên à! Đang ở trường đấy không phải ở nhà đâu mà tự tiện như vậy, tôi ghét anh lắm lắm!"

Thầy Tường ngồi xuống, Doanh lúc này đang được ôm trọn trong lòng thầy.

Thầy Tường xoa xoa lưng Doanh, còn giả vờ làm mặt mèo ":3" ngây ngô đáng thương vô số tội, cọ cọ má cậu, tủi thân nói:

"Ở nhà hay ở trường Doanh cũng là vợ thầy hết, thầy không sợ ai cả, chỉ sợ Doanh không yêu thầy nữa thôi! Doanh ghét thầy Tường cũng được nhưng vừa ghét vừa phải yêu nhé!"

—————

[:3Trời ui, mấy cậu comment truyện cho tui xin ít động lực ra truyện nhaa, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã dành thời gian đọc truyện mình viết<3]
« Chương TrướcChương Tiếp »