Chương 10

Phim hành động

—————

Hạnh phúc đơn giản là trước khi đi ngủ ta biết mai sẽ là chủ nhật và khi mở mắt ta biết hôm nay là chủ nhật.

Triết lí quá!

Mới 12h sáng mấy đứa ranh con nhà hàng đã ríu ra ríu rít, nô nghịch om sòm hết cả lên phá hỏng giấc ngủ quý giá của ông mày.

Mỗi lần ngủ không đủ giấc tôi dễ bị bực bội ấy, thôi thì bố mẹ chúng nó không dạy thì để tôi dạy, tẩn cho mỗi đứa một trận có mà nhớ tới già luôn ý chứ.

Phòng tôi ở tầng hai cửa sổ quay ra ngoài đường, thầy bảo đặt vậy phong thuỷ tốt, cơ mà tốt đâu chẳng thấy, thấy học càng ngày càng dốt. Mở tung cửa sổ ra, tôi ngó xuống xem mấy đứa con nít kia con nhà ai để ghim cho dễ. Ai dè vừa thấy tôi ló mặt ra chúng nó đã nhốn nhào hỏi:

"Anh ơi, anh có thấy bạn mèo tam thể nào đi lạc vào nhà anh không ạ, mèo nhà em nó không về từ tối qua đến giờ rồi!"

"Không có đâu, mấy đứa tìm mèo cũng bé mồm thôi, tốt nhất là bảo bố mẹ tìm cùng đi."

"Vâng ạ! Bọn em sẽ nói thầm, anh yên tâm nha!"

"..." Có nhất thiết phải thì thầm mùa xuân không?!

Ài, mèo đi lạc thì mấy đứa trẻ con với nhau tìm sao nổi trời..

Nhắc mấy đứa nhỏ kia xong tôi quay lại nằm bẹp trên giường, chưa già mà đã hoa hết cả mắt rồi. Tự dưng nói đến mèo làm tôi lại nhớ đến một kỉ niệm rất hay ho thuở nhỏ.

Hồi mầm non tôi có chơi thân với một thằng bằng tuổi, thằng đấy tên Đức Mạnh, xấu trai hơn tôi. Tôi với nó thân nhau cũng vì ban đầu mẹ tôi với mẹ nó chung cơ quan, sau lại cùng lúc mang hai đứa chúng tôi, đến cái tên hai đứa cũng không tha, hai bà phải để đệm giống nhau mới chịu, đúng là phụ nữa mà. Chưa hết, bố tôi với bố nó cũng cùng cơ quan luôn, nhưng bố nó là cấp trên. Vậy nên cứ ở đâu có Đức Anh chắc chắn sẽ có thằng Đức Mạnh theo sau, dính nhau như keo chó.

Chả là, lúc 5 tuổi tôi cũng nuôi một bé mèo mun, trông giang-lake lắm, tại trên mắt nó có vết sẹo. Thỉnh thoảng mẹ tôi bận sẽ gửi tôi qua nhà thằng Đức Mạnh để mẹ nó nom dùm, thì hôm ấy vẫn thế, tôi xin thêm xuất cho con mun đi cùng, để khoe thằng Đức Mạnh ấy mà. Ai ngờ nhà nó cũng nuôi mèo, thậm chí mèo nhà nó trông còn đầu gấu hơn con mun nữa, cứ lúc nào không để ý là nó lại dở thói côn đồ cắn con mun đau điếng. Vì con mun lạ nhà nên lúc bị cắn nó đau quá chạy loạn lên thành ra đi lạc, tôi với thằng Đức Mạnh đành chia nhau ra tìm.

Tại tìm mãi trong nhà không thấy tôi phi một mạch ra đường tìm thử, gọi khản cổ vẫn không thấy nó đâu, quay về đến cửa nhà bỗng thấy ông chú vừa gầy vừa già khú nói chung trông "nghiện" lắm, tay còn xách theo bao tải bẩn bẩn là tôi đã nghi nghi rồi.

Vừa chạy đuổi theo vừa giả vờ gọi con mun thì quả thật cái bao ông kia cầm có gì đấy sột soạt cựa quậy thật. Trong đầu lúc ấy chỉ kịp nghĩ chắc chắn là con mun nhà mình rồi. Thấy tôi hớt hải chạy theo, cái thằng cha trộm mèo kia chột dạ phi nhanh hơn, ăn trộm mà, xong sức người lớn nữa, tất nhiên tôi đuổi không kịp, đường lại vắng tanh hô trộm cũng chẳng ai nghe.

Do là đuối sức quá chạy không nổi nên chân cứ tự động nhũn hết ra ngã phịch xuống đất, cảm giác kiểu.. bất lực..trơ mắt ra nhìn con mun bị bắt mà không làm gì được. Còn bé nên tôi chỉ biết ngồi đó oà lên khóc nức nở.

Huỵch!

Chuyện hay thì không dừng lại ở đó, đang khóc nghe có thấy tiếng động mạnh, ngẩng lên mới biết hoá ra gã ăn trộm kia đi đứng kiểu gì lại bị một nhóc con qua đường gạt chân ngã sấp mặt. Do chỗ tôi đang đứng là cuối ngõ, hai người kia ở đầu ngõ nên cũng chẳng thấy rõ, chỉ biết là bé kia cũng cao tầm tầm tôi da trắng lắm trông giống con gái.

"Mẹ kiếp!"

Gã ăn trộm bị ngã dúi dụi đứng bật dậy chửi thề, toan túm tóc nhóc kia thì từ đâu xuất hiện mấy anh thanh niên gô cổ lão đánh gục gã trong một nốt nhạc, rồi nắm tay nhóc kia đi. Chứng kiến màn hành động mãn nhãn kia tôi nể cực, thấy mấy anh ấy ngầu vãi, chiu chiu vài chiêu là tên kia ra bã luôn.

Cái bao tải văng ra đất, miệng túi bị bục rất nhanh có một con mèo đen chui ra, là con mun nhà tôi! Vì biết gã kia đang đau nằm trên đất tôi mới dám tranh thủ lao ra bế nó về. Tất nhiên không quên alo mấy chú áo xanh đến gô cổ tên trộm cắp kia đi, và dần nhừ tử con mèo nhà thằng Đức Mạnh để trả thù cho con mun nhà tôi.

Điều canh cánh trong lòng nhất là khi ấy tôi còn chưa kịp cảm ơn nhóc kia nữa...

Giờ tôi mà gặp lại cô bé đấy có khi mua đồ cưới liền.