Chương 5

Mấy ngày gần đây Cảnh Thiên

thực sự rất đau đầu, hắn cảm thấy hẳn là hắn đang bị giảm trí nhớ, cứ vài hôm lại có một món đồ mà hắn nhớ là đã cất đúng chỗ mà đến khi cần tìm thì lục tung cả nhà cũng không thấy tăm hơi đâu: caravat của hắn, áo của hắn, đến cả cái bút hắn hay dùng cũng không cánh mà bay. Một vài món nho nhỏ lạc mất cũng không sao nhưng vấn đề là đồ bị mất quá nhiều, hắn đã bận giờ thêm chuyện tìm đồ lặt vặt lại càng bận hơn.

Kì lạ hơn nữa là bé ngoan của hắn dạo này cũng có mấy hành động mà hắn cũng không lí giải nổi: cái áo sơ mi rõ ràng tối hôm trước đã đưa cho cậu ủi, hôm sau hắn hỏi cậu lại trả lời là cậu ủi cháy áo nên vứt đi rồi, ly nước hắn hay dùng tự nhiên không thấy hắn hỏi cậu, cậu lại bảo lỡ tay làm vỡ đã bỏ rồi, lí nào lại vậy, yêu nhau 3 năm lại sống chung nhà cũng đã hơn 2 năm tính cả thời gian quen biết cũng đã 5 năm hắn chưa khi nào thấy cậu bất cẩn như vậy, vợ hắn rất tỉ mỉ chu đáo

Đêm hôm qua chuyện làm hắn đau đầu lại xảy ra: lúc hắn chạy từ công ti về nhà, thấy cậu đang thay drap giường, vấn đề là sao lại thay nữa, trong tuần này đã là lần thứ 2 cậu thay drap giường rồi quái lạ hơn là thay xong hắn cũng không hề thấy cậu giặt hay phơi gì cả?? Có khi nào bảo bối của hắn bị bệnh tâm lí gì rồi không, những biểu hiện lặp lại này rất rất giống, trong lòng dấy lên rất nhiều mối lo

Mục Nhiên đang làm đồ ăn sáng thì từ phía sau một vòng tay rắn chắc hữu lực kéo cậu ra sau, rơi vào cái ôm trong ngực tràn ngập ấm áp kia, vì sắp tới kì phát tình trưởng thành, ở trường nhằm đề phòng bất trắc đã cho cậu tạm nghỉ học ở nhà để tiện theo dõi tình hình thân thể, thời gian nghỉ cậu rất rảnh rỗi, buổi sáng thường sẽ nấu cơm cho hắn mang theo đến công ti, dù sao nhìn hắn bận rộn đến vậy cậu cũng rất muốn giúp đỡ một chút bèn nấu đồ vừa ngon vừa bổ cho hắn.

"Vợ à...gần đây em không khoẻ sao? Dạo này anh thực bận không thể ở bên cạnh chăm sóc em, thực xin lỗi, ủy khuất em rồi bảo bối" Cảnh Thiên cọ cọ cổ cậu, cằm gác lên vai cậu nhẹ giọng xin lỗi

"Cảnh Thiên anh sao vậy?" Cậu dừng động tác trên tay, xoay sang hỏi

"Không sao cả, chỉ thấy em dạo này có chút lạ, khó chịu sao không nói với anh, có phải ở nhà rất buồn chán không?"

"Em không bị sao cả, em rất ổn, anh yên tâm làm việc đi" Mục Nhiên hơi chột dạ, tránh tránh ánh mắt hắn

"Bảo bối ngoan, sắp xong rồi, làm xong dự án này sẽ không để em chịu khổ nữa" tối nào hắn cũng bận đến khuya, bảo bối của hắn lại nhất nhất muốn đợi hắn về nên rất hay ngủ gật trên sopha, khi hắn về tới nhiều hôm cậu còn chưa ăn cơm nói là muốn chờ hắn cùng ăn, hắn yêu cậu, nhìn cậu như thế lại càng thương, còn thấy rất có lỗi với cậu nhưng nói thế nào cậu cũng bảo muốn cùng hắn ăn cùng hắn ngủ, lại đành đêm về sẽ ôm cậu ngủ, hôn nhẹ lên trán cậu, dỗ dành cậu, đợi cậu ngủ rồi mới nhẹ nhàng sang thư phòng làm nốt công việc

Hắn đang tích cực đẩy nhanh tiến độ công việc, nếu đây không phải dự án quan trọng thì hắn cũng không để vợ hắn ủy khuất mà chạy đi làm, xem lịch chỉ còn 3 tuần nữa kì phát tình của bảo bối nhỏ sẽ tới, hắn muốn làm xong trước 1 tuần để ở cạnh cậu, trước kì phát tình omega thường rất dính người, rất muốn ở cạnh alpha của mình, hắn không muốn trong lúc cậu cần hắn như vậy mà hắn vẫn còn bận rộn.

Cảnh Thiên về nhà sớm, lái xe, mua một chiếc bánh nhỏ ở của hàng bánh cậu thích ăn, tâm tình cũng rất tốt, khoé môi vì nghĩ đến tiểu Nhiên của hắn đang đợi cơm ở nhà cũng khẽ câu lên, rốt cuộc kéo dài chật vật thêm 4 ngày kế hoạch cho dự án đã hoàn tất, chỉ còn một buổi thuyết trình liền xử lý xong xuôi

Lái xe vào gara, Cảnh Thiên đi vào phòng khách, đèn vẫn bật sáng nhưng không thấy tiểu Nhiên của hắn đâu, trong bếp đồ ăn đã nấu xong đặt trên bàn cũng không thấy bóng dáng cậu, hắn tiến vào phòng ngủ, vừa mở cửa một mùi đào tươi thơm thơm liền quấn lấy đầu mũi hắn, mày hắn khẽ cau lại, vợ hắn phát tình sao?

Tin tức tố của cậu với hắn có độ tương thích cùng cảm ứng rất cao, mùi hương này hắn cũng rất quen thuộc, theo mùi hương thơm ngọt kia, hắn đưa mắt nhìn lên tầng áp mái, căn phòng đó không phải chỉ để đồ linh tinh thôi sao, đã lâu rồi cũng không lên đó, vợ hắn ở trên đó làm gì?

Hắn ngờ vực đi lên, cầu thang có chút bụi, căn phòng áp mái này khi xây dựng hắn dùng để chứa đồ linh tinh, nhưng đã hơn 4 năm không có chuyện này chính hắn cũng quên mất trong nhà có tầng áp mái, càng đến gần mùi đào toả ra càng ngọt hơn, không phải nồng nàn như khi cuồng nhiệt làʍ t̠ìиɦ, mà là ngọt ngào như nũng nịu, tiến nhanh đến đẩy cửa lên, cảnh tượng mà hắn thấy làm hắn có chút choáng váng

Căn phòng chứa đồ bừa bộn ngổn ngang đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, đèn bàn toả ra vùng sáng nho nhỏ, ấm áp chỉ đủ bao phủ lên thân thể người yêu hắn đang quấn trong một cái ổ được làm hoàn toàn từ đồ đã biến mất dạo gần đây của hắn: áo sơ mi, quần tây, carvat, cốc nước, bút bi, chăn,...... Trong phòng chứa nhiều đồ vật mang khí tức của hắn đến nỗi chính hắn cũng rõ ràng ngửi ra được một cỗ mùi gỗ thâm trầm ấm áp, tất cả đồ vật đều lộn xộn nằm xung quanh cậu, bao trọn lấy thân ảnh bé nhỏ đang say ngủ lọt vào giữa, vợ hắn thất sự rất đẹp, khi ngủ lại càng ôn thuận ngoan ngoãn, hàng mi đen dài rủ xuống, sống mũi cao cao, bờ môi anh đào đầy đặn căng bóng khẽ hé ra hô hấp, hai má phúng phính lại có chút hồng, đáng yêu đến nỗi hắn si ngốc ngồi nhìn không biết qua bao lâu.

Mục Nhiên mơ màng tỉnh dậy, không biết Cảnh Thiên đã về nhà chưa? Hẳn là chưa đâu, nghĩ đến đây tâm trạng cậu đã vướng chút buồn buồn, ánh mắt lại rũ xuống, hắn bận bịu khổ cực cậu biết, nhưng cậu cũng muốn hắn ở cạnh cậu, ôm cậu, hôn cậu, nhưng gần đây hắn luôn rời nhà sớm đêm muộn mới về, khí tức ấm áp làm cậu thấy an toàn kia rời đi làm cậu ảo não, còn có lẫn bi thương, không còn cách gì đành trộm chút đồ lặt vặt mang theo khí tức kia, cũng rất may alpha của cậu là người cương dương cường thịnh, tin tức tố rất lâu phai nhạt, trong lúc hắn không có nhà phần lớn thời gian cậu đều ở đây, ở trong căn phòng ngập tràn khí tức cậu muốn, ngủ ở đây ăn ở đây, cậu cảm thấy cậu rất cần hắn, muốn hắn nhưng lại không nói ra tránh làm hắn suy nghĩ khổ cực thêm đành cứ thế tự dằn vặt mình, rất cô đơn, rất buồn, rất muốn nhào vào lòng hắn nói rằng hắn đừng đi đâu nữa chỉ ở nhà thôi cậu cần hắn, môi lưỡi đã nếm được chút mặn đắng, nước từ khoé mắt lặng lẽ tràn ra, cậu co rụt người lại trong chăn, ôm chặt cái áo sơ mi của hắn vào ngực ghì mặt lên, khẽ dụi dụi, cậu không kiềm chế nổi nữa, ôm chặt chiếc áo của hắn, cuộn mình trong chăn run rẩy khóc nấc lên.

"Cảnh Thiên hức... hức em rất cô đơn, hức hức..rất khó chịu....đừng đi nữa... ư hức...Cảnh Thiên.." Mục Nhiên thật thống khổ độc thoại, tiếng khóc nức nở lại còn chút non nớt, bi thương như một đứa trẻ.

Cũng đúng tâm lý omega gần kì phát tình rất hỗn loạn, dễ tổn thương, thường giận dỗi làm ầm lên như một đứa trẻ rồi lặng lẽ khóc, các chuyên viên chăm sóc omega cũng nói thời gian này họ rất cần tin tức tố của alpha họ tin tưởng an ủi, cần thiết có thể đánh dấu tạm thời để áp chế cảm xúc cho omega.

Cảnh Thiên vừa ra ngoài nhận điện thoại bước vào thì thấy một màn này, vội vã bước đến bên cái ổ nhỏ, vòng tay rộng lớn ôm trọn omega bé nhỏ của hắn vào lòng, khẽ vuốt vuốt mái tóc cậu, trong giọng nói lộ ra lo lắng lẫn lộn với thương tâm: "Anh ở đây, tiểu Nhiên đừng khóc, anh xong việc liền trở về, thời gian này đã để em chịu khổ, anh lại không biết em khó chịu như vậy, anh không đi nữa, ngoan nào nín đi, được không? Anh có lỗi đừng khóc nữa, nhìn em khóc anh rất thương tâm"

Mục Nhiên đang ngập trong đau lòng liền được vòng tay ấm áp quen thuộc bao lại, khí tức cậu nhung nhớ đang ở ngay bên đầu mũi, bàn tay nhẹ vuốt tóc cậu, giọng nói nhẹ nhàng lại sốt sắng dỗ dành cậu, bao nhiêu tủi thân trong gần 2 tuần qua liền trào ra, cậu ôm chặt lấy Cảnh Thiên, khóc càng thê lương, đầu gục bên vai hắn

"Cảnh Thiên ô ô.... hức hức, đừng....đừng để em một mình nữa hức hức" cậu như một đứa trẻ làm nũng với người lớn, khóc đến tâm Cảnh Thiên cũng thắt lại, Cảnh Thiên đau lòng vỗ lưng cậu lại dịu dàng:

"Sẽ không, từ giờ sẽ không, đừng khóc nữa, anh đau" kéo tay Mục Nhiên đặt lên ngực trái khẽ vuốt: "tiểu Nhiên, chỉ cần em rơi nước mắt, nơi này liền rất đau"

Cậu sụt sùi một hồi cũng ngưng khóc, tay vẫn ôm chặt hắn, mặt chôn vào hõm cổ đọng đầy nước mắt cậu của hắn, tay hắn vẫn vuốt nhẹ tóc cậu, môi đặt lên trán cậu một nụ hôn

"Tiểu trộm cắp, thì ra đồ của anh đều do em lén dấu đi" hắn lau lau khoé mắt lem nhem nước cho cậu lại nhéo nhéo đầu mũi

"Em......em"

"Tại sao không nói? Hửm! Mấy dự án kia có thế nào cũng không quan trọng bằng em. Em nói ra anh sẽ để em chịu khổ đến độ trộm đồ của chồng đi làm ổ sao?"

"Em cảm thấy anh rất bận rộn, không muốn làm anh phải suy nghĩ thêm nhiều nữa" cậu cúi thấp đầu, giọng mũi sụt sịt

"Tất cả mọi thứ ngoài kia, đều không quan trọng bằng em" Cảnh Thiên cúi đầu hôn tóc cậu, lại nâng mặt cậu lên hôn xuống đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ kia.

Ôm hôn nhẹ nhàng qua đi, Cảnh Thiên ôm Mục Nhiên xuống phòng ăn, cùng ăn cơm tối, cùng xem vài chương trình TV, sau lại ôm cậu lên phòng ngủ, cùng nhau đánh răng rồi ôm cậu lên giường, bao bọc cậu trong l*иg ngực, cùng nhau ngủ. Một buổi tối ấm áp trôi qua

______________

Bối: ta có chút không thoả mãn với chương này, nhưng ý tưởng cạn kiệt, như nước mùa khô nên vật lộn mấy ngày sửa rồi viết cũng chỉ được đến vậy, mong mọi người không thấy cái chương này quá tẻ nhạt. LOVE ❤️