PART 12 Hỏi Cưới

( TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI truyenhdt.com "BOBI9791")Mỗi Ngày Đều Sẽ Đè Em - PART 12 Hỏi CướiBối: chậm trễ chậm trễ, mong mọi người lượng thứ, mấy tuần trước Part 1 đã được 1k view( giờ thì gần 1k5 ròi) aaaa tuôi mừng quá~~~. Cảm ơn sự ủng hộ từ tất cả quý zị ạ. LOVE ❤️

_________________________

Vào phòng bao riêng, cả bàn tiệc thịnh soạn nhưng đều là những món ăn gia đình tạo cảm giác thoải mái thân thuộc, hai nhà sẵn đã quen thân, bữa cơm giống như tụ tập hàn huyên mà thôi, mỗi người một câu, vui vẻ kể đủ thứ chuyện, đến khi bữa tối kết thúc

"Bác Mục" Cảnh Thiên từ tốn đứng lên, khẽ cúi người tay nắm lấy tay Mục Nhiên

"Con thật lòng yêu thương tiểu Nhiên, hiện tại con cảm thấy công việc, nhà cửa đã ổn định, có thể lo cho em ấy, con muốn hỏi cưới em ấy, mong hai bác chấp thuận" lời nói của Cảnh Thiên rất rành mạch, từ tốn, tay khuất ở dưới bàn vẫn không buông tay Mục Nhiên, tuy hắn nói năng bình tĩnh như thế nhưng tay hắn đang đan vào tay cậu lại hơi ướt mồ hôi, cậu cảm nhận được cũng thực rung động, alpha của cậu rắn rỏi vững chãi cũng vì chuyện hỏi cưới cậu mà lo lắng

"Ha...hả" Lão Mục nghe được liền cười hào sảng, ông đã có hảo cảm với Cảnh Thiên từ lúc anh ôm Mục Nhiên tới bệnh viện 5 năm trước, thời gian trước lại mập mờ biết được Mục Nhiên có bạn trai, lúc đầu ông kì thực rất lo lắng, Mục Nhiên rất ít nói lại nhu thuận không biết kẻ kia là người như thế nào, lỡ đâu lại lừa gạt trêu đùa Mục Nhiên, nhưng sau đó ông đi theo tìm hiểu rõ ràng mới phát hiện ra, cái "kẻ kia" là Cảnh Thiên, lúc đó mới thở ra một hơi, an tâm đợi con trai đem người về ra mắt

"Cảnh Thiên ta rất yên tâm về con, giao tiểu Nhiên cho con thì thật sự ông già là ta đây cũng không cần lo lắng gì nữa" lão Mục vừa nghiên túc lại vừa vui vẻ nói, môi khẽ nhấp một chút rượu nếp ủ lâu năm nồng đậm

"Tiểu Nhiên nhà bác có hơi ít nói, tính tình lại hướng nội, tuy có hơi ngốc ngốc một chút nhưng lại rất thật lòng thật dạ, sau này ở cùng nó rồi, Cảnh Thiên à, mong cháu thật lòng yêu thương nó" Mẹ Mục Nhiên có chút nghẹn ngào, mắt bà cũng hơi đỏ lên, đứa con này cuối cùng cũng tìm được người tốt, mắt bà thấy và cả tấm lòng bà cảm nhận được Cảnh Thiên thật sự yêu thương con trai bà, đương nhiên cũng sẽ đối tốt với nó

"Tiểu Nhiên rất ngoan, con cam đoan sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, cũng sẽ không để em ấy chịu khổ! Hai bác tin tưởng con." Cảnh Thiên khẽ gập người trước ba mẹ Mục Nhiên, cam đoan với họ, tay khẽ vuốt vuốt tóc Mục Nhiên, lại nhìn cậu cười, anh biết khi ở cùng ba mẹ cậu ít nói là vì đến giờ vẫn không quen, khi nhỏ ít trò chuyện cùng ba mẹ chính là khắc quá sâu trong tim cậu, còn về phần hướng nội, anh có thể tự tin khẳng định rằng con thỏ nhỏ này không phải hướng nội mà là hướng về anh, cậu ở cùng anh cái gì cũng viết lên mặt, ngoan tới độ giấu giếm cái gì cũng không biết, khi ở cạnh anh cậu cũng rất thích quấn lấy anh kể chuyện, có thể chỉ là những chuyện nho nhỏ hằng ngày nhưng anh vẫn rất thích nghe, miệng cũng rất ngọt âm cuối vào tai anh luôn dinh dính như nũng nịu, có nói nhiều thêm một chút anh cũng không phiền

Ba mẹ Cảnh Thiên cũng mỉm cười hạnh phúc, từ nhỏ ông bà đã rèn rũa Cảnh Thiên quá mức khuôn khổ, từ năm cấp 2 trại hè huấn luyện quân sự đều đi lúc đầu là bị bắt ép sau lại tự nguyện đi thành ra tính tình qua nhiều năm lại quá độc lập lãnh đạm, bạn bè còn chả có bao nhiêu chứ đừng nói tới chuyện có người yêu gì gì ấy cả, nếu là khi trung học không yêu đương thì ông bà còn mừng vì hắn biết chăm lo học hành không yêu sớm, nhưng tới khi hắn học đại học rồi vẫn chả thấy động hề gì tới chuyện yêu đương, suốt ngày chỉ chăm chăm bên cái laptop rồi ghi ghi chép chép, sau khi hắn về nước thì ông bà lại càng lo sợ hơn, bên cạnh hắn ngoài alpha thì chính là alpha, đến beta còn không dám tới gần hắn nữa là omega, cả ngày thấy hắn cũng chả nói được mấy câu mấy đoạn, ở công ty tăng ca cuồng nhiệt tới nửa đêm, có khi còn ngủ luôn ở công ty không về, chuyện yêu đương ông bà cũng nói qua mấy lần nhưng bị hắn lơ đi như không, nói là chưa tìm được đối tượng thích hợp

Bà Cảnh cũng thử ghép đôi ghép cặp cho hắn rồi ép hắn làm quen mấy lần, đủ mọi loại hình: ít nói cũng có, hoạt bát cũng có, tinh nghịch hay ngang ngược một chút cũng có ấy thế mà chỉ được vài hôm đều bị hắn doạ chạy mất, bà tìm người ta hỏi nguyên do, con trai bà dù gì cũng cao ráo đẹp trai, sự nghiệp tương lai gì cũng có ấy thế mà sao lại chỉ được vài hôm là người ta lại bỏ đi hết như thế, câu trả lời bà nhận được cũng nhiều nhưng chung quy lại là bởi vì Cảnh Thiên thật sự giống như bị lãnh cảm vậy, lại còn rất dứt khoát không chừa cho người ta tí mặt mũi nào, ở cạnh hắn ban đầu hắn sẽ lịch sự từ chối, sau sẽ lờ đi như không đến một ánh mắt cũng không thèm liếc tới, hàn khí toả ra doạ người, làm hắn chướng mắt hắn cũng không ngại kêu vệ sĩ đuổi đi, lịch sự thì là kêu người nhà đưa về, nói xem omega nhà người ta còn đâu mặt mũi gặp ai

Hai năm trước hắn ôm người về nhà ra mắt còn hù cho ông bà sợ gần chết, không biết hắn có cưỡng ép hay giở trò doạ nạt gì con người ta hay không, omega kia nhỏ nhắn, nhu thuận vừa nhìn thấy ông bà đã rất quý mến, khá ít nói nhưng hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, ban đầu ông bà còn chả tin cứ nghĩ hắn bị ép quá vơ đại một người về diễn trò cho ông bà xem, còn theo dò la tin tức mãi mới tin là thật, hắn còn về tận nhà omega kia xin phép ba mẹ người ta cho sống chung rồi còn có thể là giả sao?

Bây giờ cuối cùng ông bà cũng có con dâu rồi, thật sự mừng đến muốn truyền tin cho cả gia tộc đều biết

"Lão Mục à, ông cứ yên tâm, thằng nhóc này mà dám bắt nạt tiểu Nhiên, tôi đây liền đánh gãy chân nó" lão Cảnh nửa đùa nửa thật nhìn ông thông gia mà quả quyết

"Bác Cảnh không cần nói vậy đâu, Cảnh Thiên thật sự đối với cháu rất tốt" Mục Nhiên khoé miệng vui vẻ cong lên, một chữ 'tốt' này bao hàm tất cả ôn nhu săn sóc cùng tình cảm bao lâu mà Cảnh Thiên dành cho cậu, nhất thời không thể miêu tả hết chỉ gom thành một chữ 'tốt' thốt ra từ tận đáy tim.

Bữa cơm kết thúc, điều muốn nói cũng đã nói xong, tâm tình mọi người đều rất tốt, Cảnh Thiên cùng Mục Nhiên nắm tay ra tới xe

"Em muốn về nhà ngủ lại, dù gì cũng lâu rồi không về thăm ba mẹ" Mục Nhiên vui vẻ nói

"Vậy mau theo ba mẹ về, mai anh qua đón em" Cảnh Thiên khẽ hôn lên trán cục cưng của hắn: "Bảo bối, ngủ ngon"

"Anh cũng ngủ ngon, em yêu anh" Mục Nhiên nói xong liền đỏ mặt chạy đi theo ba mẹ về nhà

Mục Nhiên đi rồi trong lòng Cảnh Thiên lại có chút buồn bực, tuy là để Mục Nhiên về thăm ba mẹ là điều đương nhiên nhưng chắc là do thói quen lúc nào cũng có cậu bên cạnh đi, hơn 2 năm qua hắn luôn ôm cậu ngủ nghĩ đến đêm nay trong lòng trống không là thấy khó chịu

Khi có cậu ở nhà hắn sẽ cố gắng xử lý gọn công việc, nghĩ tới trong nhà có người nấu cơm chờ mình hắn cũng không tăng ca, bận quá thì sẽ đem tài liệu về nhà ôm cậu rồi làm nốt, giờ cậu không ở đây thì con quỷ cuồng công việc trong Cảnh Thiên cũng thức tỉnh, hắn không trở về nhà mà đi tới 'Cảnh Nhiên'

"Ba, con tới xem xét tình hình hoạt động của khách sạn, có lẽ sẽ ngủ lại đó"

"Bớt việc một chút thì chết sao"

"Dạ ngày mai con sẽ về"

Đêm hôm đó ở khách sạn, nhân viên khổ tâm kêu trời gọi đất, không biết sếp bị làm sao mà hơn 10h tối còn tới kiểm tra sổ sách, sếp tăng ca nhân viên bọn họ sao dám đi về trước, đành gồng mình mà ở lại, sắc mặt sếp cũng cực kỳ không tốt, có gì đó sai nha, rõ ràng buổi chiều còn cười như gió xuân mà giờ nhiệt độ cảm xúc lại hạ xuống âm độ C rồi???

_____________________

"Cái này do cậu phụ trách?" Cảnh Thiên quăng mạnh tập tài liệu xuống bàn

"Dạ, dạ thưa sếp có chuyện gì sao?" Quản lý đứng trước bàn làm việc tay chân run rẩy

"Quản lý như vậy, là muốn tôi phá sản sớm?" Cảnh Thiên đầu đầy hắc tuyến, sắc mặt sa sầm, trong tập tài liệu kia có rất nhiều đề mục thiếu sót, làm rất xơ xài, số liệu cũng cũ, rõ ràng là bưng luôn từ trên mạng xuống, chuyện này cũng không phải quá lớn nhưng nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng đến khách sạn, tổng kiểm hàng tháng cũng luồn lách không báo lại với hắn, rõ ràng có bao che, lần này hắn nhất định phải giải quyết

Quản lí bị sếp gọi vào phòng nói chuyện mãi không thấy đi ra, mấy nhân viên bên ngoài thừa biết tâm tình sếp như vậy e là nổi giận rồi, đến gần nửa tiếng sau sếp đi ra sắc mặt như bị mây đen bao phủ, tồi tệ, lật xem tài liệu, xem xét lại hệ thống nhân viên quản lý, liên tục gọi người lên báo cáo, gần 12h còn mở họp, không khí trong phòng họp căng còn hơn dây đàn, chỉ sợ khẽ đυ.ng nhẹ một cái sẽ đứt phựt, sếp kiểm kê lại sổ sách, ra quyết định đuổi việc gần chục người vì làm ăn tắc trách, qua mặt lãnh đạo bao che lẫn nhau, vậy là chỉ sau một đêm gần chục người rơi vào thất nghiệp, người bị khách sạn 'Cảnh Nhiên' đuổi việc còn ai dám nhận

Vật vã tới hơn 1h sáng cuối cùng cũng được buông tha, nhân viên thở ra một hơi kéo nhau chạy chối chết chỉ sợ một giây sau sếp sẽ lôi đầu lại hỏi tội

Cảnh Thiên ngủ lại khách sạn, nhưng vừa tắm rửa tử tế ngủ chưa được bao nhiêu hắn đã bị tiếng chuông cửa gọi thức, đầu hắn có chút đau buốt, mây đen kéo ầm ầm sấm sét bao quanh lấy hắn, như loài động vật họ mèo đang tức giận khi bị làm phiền

Phẩm chất rời giường của Cảnh Thiên vô cùng tệ, bình thường thức dậy đều có thể cảm nhận được một cục mềm mềm âm ấm còn toả ra mùi đào ngon ngọt nằm trong ngực, cảm xúc gắt ngủ sẽ bớt đi còn rất vui vẻ ngắm nhìn cái cục mềm mại ấy

Nhưng hôm nay, hắn tỉnh dậy một mình, bên giường lạnh ngắt, lại còn là do chuông cửa kêu réo, mặc kệ kẻ đằng sau cánh của là ai, không phải chuyện quan trọng nhất định không xong với hắn

"Không phải tôi đã nói không được làm phiền tôi rồi sao?" Cảnh Thiên giọng rất gắt, ôm đúng một bộ đùng đùng tức giận

"Dạ, dạ là...là mẹ của sếp gọi điện tới nói có chuyện gấp, không thể gọi cho sếp nên gọi tới khách sạn" nhân viên trực điện thoại nhìn biểu cảm tức tối của hắn cũng hơi run run

"Được rồi" giọng nói cùng sắc mặt không tốt hơn là bao, Cảnh Thiên đóng sầm cửa lại, khi nãy họp hắn đã tắt nguồn điện thoại họp xong cũng quên luôn không bật lên, vừa mở máy lên hiện lên tới mấy chục cuộc gọi nhỡ của cả ba mẹ Mục Nhiên lẫn ba mẹ hắn từ nửa tiếng trước, trong lòng hắn đã dâng lên một dự cảm không tốt, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nhấn số gọi cho Mục Nhiên

"Cảnh Thiên, mau mau tới xem Mục Nhiên" người nghe máy không phải Mục Nhiên mà là mẹ của cậu, giọng bà có hơi hoảng hốt

"Mục Nhiên em ấy có chuyện gì sao?" Cảnh Thiên vừa nghe đã hoảng cả lên, tức tốc lao vào thang máy, đầu tóc mới thức dậy còn hỗn loạn, trên người còn mặc nguyên một chiếc áo thun cùng quần mềm, tay cầm điện thoại vừa hỏi tình hình vừa chạy tới gara lấy xe

Lúc hắn chạy qua quầy tiếp tân còn doạ nhân viên đó muốn lác cả mắt, người vừa chạy qua rất giống sếp, nhưng tác phong kia có cho tiền cũng không dám nói đó là sếp đâu, bình thường lúc nào cũng một bộ âu phục chỉnh tề, tóc tai gọn ghẽ, khí chất bình tĩnh như trời sập cũng chả làm hắn nhăn mày, haizzz có lẽ trực đêm buồn ngủ nên sinh ảo giác rồi đi

"Con đang trên đường tới, tình hình em ấy sao rồi" Cảnh Thiên nhấn ga, chiếc xe lao ầm ầm trên đường cao tốc

"Nó bị sốt, không cao lắm nhưng cứ mơ màng gọi tên con mãi, bác sĩ cũng đã tới rồi nói là bị dị ứng tin tức tố alpha" bà Mục biết Mục Nhiên bị dị ứng nhưng đã điều trị một thời gian giờ mức độ đã rất nhẹ, trong nhà cũng không có nhiều alpha, lúc trước cậu ở nhà cũng không xảy ra vấn đề gì, sao hôm nay đột nhiên lại.....

10p sau Cảnh Thiên đã có mặt tại biệt thự Mục gia, nhìn hắn chính là một bộ quên sạch hình tượng tóc hơi rối, dưới mắt mờ mờ quầng thâm dù gì cũng cả ngày mệt mỏi mới ngủ chưa đầy 3 tiếng, hắn tức tốc mà chạy vào sảnh chính, đi thẳng lên phòng ngủ của Mục Nhiên

"Bảo bối, em làm sao vậy? Hả" Cảnh Thiên nhẹ nhàng ôm cục cưng của hắn lên, tay vuốt ve tuyến thể sau gáy của cậu, cậu sốt không cao nhưng tuyến thể nóng đến giật mình, tay hắn cứ như vậy nhẹ nhàng ấn vuốt, phóng thích tin tức tố bao trọn lấy cậu, lại hôn hôn vầng trán ướt mồ hôi của cậu, thật sự đau lòng, cậu cứ mơ màng gọi hắn, từng tiếng "Thiên" rồi lại "Thiên" như đâm vào tim hắn

"Anh đây, bảo bối, anh ở đây" Cảnh Thiên ôm Mục Nhiên càng chặt hơn, liên tục vuốt lưng vỗ về cậu, vì tin tức tố của hắn quá nồng nên mọi người đều đi hết ra ngoài, chỉ chừa lại vị bác sĩ là một nữ alpha

"Chứng dị ứng tin tức tố của em ấy sao tự nhiên lại tái phát?" Hắn vẫn thường xuyên dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra tình hình, kết quả đều tốt, mức dị ứng là rất thấp

"Omega vừa trải qua đánh dấu sẽ mẫn cảm với tin tức tố hơn bình thường, mức dị ứng của cậu ấy rất thấp, nhưng hiện tại rời xa alpha tín nhiệm sẽ bị đau"

"Bây giờ tôi cần làm gì?"

"Ở gần cậu ấy, ôm ấp hay hôn môi đều được, tốt nhất vẫn là cho cậu ấy đủ tin tức tố"

"Cảm ơn"

Vị bác sĩ cũng rời phòng, Cảnh Thiên lên giường nằm vào chăn ôm trọn lấy Mục Nhiên, kín kẽ bọc lấy cậu trong hơi ấm của hắn, cậu cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn

Ba mẹ Mục Nhiên khi Cảnh Thiên tới đã an tâm hơn nhiều, vị bác sĩ đi ra cũng nói chỉ cần alpha tín nhiệm của Mục Nhiên ở cạnh cậu ấy thì sẽ không sao, ông bà liền không phiền con trẻ nữa, mà trở về phòng ngủ

------------------------------

Cảnh Thiên nằm ôm lấy cục cưng của hắn, ngủ cũng không ngủ, chỉ nhìn cậu, trông cậu rất tủi thân, cả người co lại nhỏ thành một cục trong lòng hắn cứ khẽ run lên, đuôi mắt đỏ hồng, hàng mi ươn ướt nước má cũng đỏ ửng lên, trán nhàn nhạt một tầng mồ hôi

"Thiên~~" Mục Nhiên mơ màng gọi, trong cơn mơ cậu thấy cậu được bọc lại ở một nơi rất ấm, còn mềm mại dễ chịu, nên cứ vô thức co mình rúc vào nơi ấm áp ấy

"Anh ở đây, đừng sợ" Cảnh Thiên vẫn nhìn cậu, thấy cậu khẽ cắn môi lại cúi xuống hôn hôn cạy mở hàm răng ấy, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu, môi lưỡi quấn quýt, nước bọt cũng theo khoé môi cậu chảy ra, hắn sờ ra sau gáy nhiệt độ tuyết thể đã giảm bớt, mồ hôi cũng không đổ nữa

"Ưm~~Thiênnn" Mục Nhiên bị nụ hôn sâu kia gọi thức, mơ hồ thấy được Cảnh Thiên liền nức nở gọi một tiếng, tủi thân quá trời, đêm qua cậu rất đau, cả người như bị kim châm, xương cốt cũng như bị đυ.c khoét không yên, đau đớn cùng nóng nực như lửa đốt, cậu khóc liên hồi, đau đến ngất đi rồi lại bị đau mà tỉnh lại, cậu có gọi cho hắn mà mãi không được, gọi rất nhiều cuộc đều không ai nhận

"Anh đây, anh ở đây, xin lỗi em bảo bối, anh họp không nhận được điện thoại của em, xin lỗi em" Cảnh Thiên ôm cục cưng nhỏ kia vào ngực, ánh mắt đỏ hoe kia làm hắn đau lòng

"Hức... hức, khi nãy em đau...anh lại không ở đây.... hức.....em rất sợ" Mục Nhiên rúc vào ngực, vòng tay nhỏ nhắn cố ghì lấy vai hắn khóc nấc lên, chỉ là nhẹ nhàng kể lại

"Bảo bối, anh sai, anh không nghĩ em về nhà sẽ xảy ra chuyện, xin lỗi em, đừng khóc" Cảnh Thiên khẽ buông cậu ra lau nước mắt cho cậu

"Không trách anh ..... hức....em chỉ sợ thôi.....ôm em... hức....ôm em đi"

"Bảo bối ngoan, nín đi"

Một chút ôm ấm áp, vài cái hôn cuồng nhiệt cuối cùng Mục Nhiên ở trong lòng Cảnh Thiên mà chìm vào giấc ngủ

Ở lại cùng ba mẹ hai bên thêm 1 tuần, Cảnh Thiên mới ôm cục cưng của hắn về nhà, tuy là khi ba mẹ không có nhà vẫn đè con thỏ nhỏ kia ra làm vài hiệp vận động thể chất nhưng vẫn phải trông ngắn lo dài, không được thoải mái, chính con thỏ nhỏ kia cũng thèm đến đòi về liên tục, còn suốt ngày quyết rũ hắn, còn ở đây nữa hắn sợ sẽ không ổn

___________________________

Bối: tuôi đang có ý tưởng viết play s**toy, chắc sẽ SM nhẹ, chương sau có luôn nhé, mấy cô thích biếи ŧɦái kiểu như nèo thì cứ nói nhen??!! Tui dạo này bận quá