PART 10 Cốt Truyện Ngọt Ngào

(TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI truyenhdt.com "BOBI9791")

Một chút về tuổi thơ, cơ duyên gặp mặt cùng quãng đường đi đến tình yêu của hai đứa nhỏ

***************

Nắng mùa thu rất nhẹ, nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt cùng tấm rèm cửa mỏng manh, trên một chiếc giường thật lớn thân ảnh hai người con trai một cao lớn-một nhỏ bé, một cương nghị-một nhu thuận đang ôm nhau nằm ngủ, thân ảnh cậu trai nhỏ bé kia như nằm gọn trong vòng tay người con trai còn lại, không gian im lặng, kim đồng hồ đã chạy qua 8h vẫn chầm chậm xoay

Người con trai cao lớn đã tỉnh giấc, nhưng cũng không động đậy, chỉ mở mắt ôn nhu nhìn cậu trai nhỏ bé đang nằm trong ngực mình, hô hấp đều đều, khẽ mỉm cười vuốt vuốt mái tóc của người con trai nhỏ bé ấy, hôn lên trán cậu rồi lại im lặng nhìn cậu thật lâu.........thật lâu

"Thiên~, anh đã dậy rồi sao?" Giọng mũi ngái ngủ lười nhác như một chú mèo nhỏ, Mục Nhiên vừa mơ màng tỉnh dậy, đêm qua cậu đã ngủ rất say, trong mơ luôn thấy Cảnh Thiên ôm cậu, cười với cậu, dụi dụi khuôn mặt vào l*иg ngực ấm áp phía trước, hơi ngước lên đã thấy Cảnh Thiên đang nhìn cậu rồi, ánh mắt cũng thật ôn nhu, còn ôn nhu hơn cả giấc mơ đêm qua nữa

"Chỉ vừa dậy thôi, em ngủ rất sâu, không lỡ gọi em dậy"

".............."

"Em còn định nhìn anh đến khi nào, hửm? Chồng em có phải rất đẹp trai không?"

"Hứ, ai thèm nhìn anh chứ, em chỉ còn đang ngái ngủ thôi" Mục Nhiên đỏ ửng cả mặt, lại cúi xuống dụi mặt vào ngực Cảnh Thiên, len lén cười đến cong cả mắt, ý tứ thế nào đều rõ rành rành ghi trên mặt cậu rồi

"Không trêu em nữa, dậy thôi, cùng anh về nhà bố mẹ một chuyến" Cảnh Thiên vỗ vỗ mông gọi cục cưng nhà hắn dậy

"Về nhà bố mẹ?"

"Phải"

"Để làm gì? Anh không cần đến công ty sao?" Cậu ở trường vẫn được duyệt đơn nghỉ thêm vài ngày nữa, nhưng Cảnh Thiên mấy ngày qua đều đã ở nhà chăm sóc cậu rồi

"Đến công ty không quan trọng bằng đưa vợ về ra mắt, cũng không ai dám trừ lương anh" Cảnh Thiên niết niết cái má phúng phính của cục cưng nhà hắn, cười đến vui vẻ

------------------------------

Thật ra thì công ty là gia sản lão phụ thân của Cảnh Thiên gây dựng lên, lúc đầu lão ba lập nghiệp Cảnh Thiên vẫn còn đang tuổi tập đi, gia cảnh cũng không mấy khá khẩm nếu không muốn nói là khổ cực trăm bề, giằng co từ một công ty nhỏ đến tận năm hắn 10 tuổi mới được coi như ổn định, năm hắn 15 tuổi liền tống hắn sang nước ngoài du học, ba hắn là người nghiêm khắc, từ nhỏ đã luôn hướng hắn đến việc tự lập mọi mặt, không phụ thuộc người khác, ông lại chỉ có một đứa con là hắn, công ty ông dày công xây dựng sau này cũng sẽ đến lượt hắn dẫn dắt, nên ông đương nhiên không thể để hắn ỷ giàu mà trở thành một nhị thế tổ, con cái thì vẫn phải thương nhưng giáo dục vẫn cần có nền tảng vững chắc, liền chỉ định cho hắn sang Mĩ cũng chỉ cấp cho căn nhà nhỏ để hắn tự lập mà sống

Hắn một thân một mình suốt 5 năm, tự mình xử lí mọi chuyện, tính tình cũng từ đó càng lãnh đạm, trưởng thành, năng lực học tập của hắn rất đỉnh, 15 tuổi nhưng hắn nhảy lớp thường xuyên lại có thể tự ôn luyện kiến thức liền từ khi chưa xuất ngoại đã tự mình lấy được bằng cử nhân, xuất ngoại chỉ để tận lực nghiên cứu, viết luận văn lấy bằng DBA*

(DBA: Doctor Business Administration- bằng tiến sĩ quản trị kinh doanh)

Vừa làm việc vừa học tập, tiền học hắn không cần lo, với mức độ học tập của hắn để nhận được học bổng không phải chuyện khó, tự mình nỗ lực trải qua rất nhiều chuyện một mình, tấm bằng người khác mất 6-8 năm để lấy, trong 4 năm đã nằm trong tay hắn vào năm hắn 19 tuổi, tấm bằng đã ở trong tay, vốn đã có thể về nước từ từ tiếp quản công ty nhưng hắn muốn tự ra xã hội, tự mình lăn lộn nên một năm còn lại kia hắn dùng chính công sức học tập hắn bỏ ra xin việc tại một công ty ở Mĩ, được nhận là điều dễ hiểu

Và cũng chính trong một năm đó, hắn từ một người lãnh đạm, nhiều năm cô đơn một mình đã gặp được cậu, Mục Nhiên- thiên sứ ấm áp trong tim hắn, cũng là một dịp tiệc rượu tình cờ, phụ thân của Mục Nhiên là đối tác của công ty, lại là hạng mục hắn phụ trách, lần đó cậu theo phụ thân đi coi như mở mang tầm mắt về một số cách thức kinh doanh, chính lần đó cậu cũng chả ngờ cậu lại vì thế gặp được hắn, Cảnh Thiên- mặt trời chiếu sáng khoảng đời của cậu

Mục Nhiên cũng là con một trong nhà nhưng ba mẹ dù yêu thương cậu nhưng suốt những năm tháng tuổi thơ cậu lại không nhận được nhiều tình yêu thương, khi ấy ba mẹ cậu vì yêu nhau kiên quyết muốn kết hôn dù gia đình cả hai bên cấm cản, mẹ cậu đã được gia đình hứa gả với một cuộc kết hôn chính trị nhằm củng cố thế lực gia đình, ba cậu thì chính là bị ép hôn với một người ông còn chả biết mặt, khổ sở rất lâu cuối cùng tình yêu cũng chiến thắng tất cả, hai người họ đã đoạn tuyệt luôn gia đình, đi đến một nơi khác để cùng nhau xây dựng nên một gia đình nhỏ bé, trong gia đình ấy có cậu, kết tinh của tình yêu giữa hai người, đương nhiên họ rất yêu thương cậu, nhưng kinh tế quá mức eo hẹp, căn nhà họ ở chỉ là một căn nhà thuê bé nhỏ xập xệ

Mẹ cậu sinh ra cậu cũng chỉ nghỉ ở nhà chăm sóc được 3 năm, liền gửi cậu đến nơi chăm sóc trẻ em, từ sáng đến tối mới đón cậu về, năm cậu 4 tuổi lại chuyển cậu đến nhà trẻ, cũng từ sáng sớm đến tối mới thấy mặt ba mẹ, rồi rốt cục nhiều năm trôi qua như thế, suốt những năm tháng cấp1 của cậu, ba mẹ cậu có khi còn chả hiểu cậu bằng thầy cô ở trường, ít ra thầy cô vẫn biết cậu cố gắng học tập ra sao và ngoan ngoãn như thế nào, rất nhiều kì họp phụ huynh vị trí ngồi của cậu luôn trống, bởi vì chả có ai rảnh rỗi để đến tham gia cả, năm nào cậu cũng cố gắng nỗ lực hơn, giỏi hơn nữa ba mẹ sẽ để ý đến cậu chăng? Nhưng họ vẫn bận rộn như thế, giấy khen cậu có nhiều thế nào cũng chỉ đổi lại được một vài câu động viên, một cái ôm từ mẹ hoặc một cái xoa đầu từ ba. Ít ra thì thật tâm họ vẫn yêu thương cậu, chỉ là quá bận rộn mà thôi

-----đường phân cách cute như ad-----

"Xin chào ngài, mong chúng ta hợp tác vui vẻ" Cảnh Thiên lịch sự bắt tay cùng đối tác

"Hợp tác vui vẻ, đôi bên có lợi" vị đối tác cười hào sảng, ông đã lớn tuổi giờ nhìn lại rất thích sự nỗ lực của tuổi trẻ, rất có thiện cảm với Cảnh Thiên

"Cho hỏi, vị này là?" Cảnh Thiên giữ trên môi nụ cười ôn hoà lịch thiệp, hướng tầm mắt về cậu nhóc nho nhỏ đi phía sau vị đối tác

"À, là con trai tôi, đi theo học tập chút kinh nghiệm thôi" ông quay lại nhìn Mục Nhiên, ý bảo cậu tự giới thiệu một chút lại xoa xoa đầu cậu,

"Xin chào anh, em là Mục Nhiên" Mục Nhiên khẽ cúi đầu, cậu luôn là một đứa trẻ lễ phép

"Chào cậu, tôi là Cảnh Thiên, rất hân hạnh được biết cậu" Cảnh Thiên lại đưa tay ra phía trước, Mục Nhiên cùng anh lịch sự bắt tay nhau

Trong vài giây chạm tay ngắn ngủi, một người định lực mạnh như Cảnh Thiên không hiểu vì sao lại như có dòng điện truyền khắp người, Mục Nhiên cũng thoáng chốc ngượng ngùng, tim đập gia tốc, mặt đỏ nựng thu tay lại

Hai bên cùng chào hỏi, bước vô phòng đã đặt sẵn, ngồi xuống uống chút rượu, Cảnh Thiên cùng vị đối tác đàm phán các đề mục trong hợp đồng, ánh mắt lâu lâu lại lơ đễnh hướng về cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi bên cạnh, dáng ngồi rất yên ổn toát lên vẻ nhu thuận, từ tốn ăn một chút, ly rượu hiển nhiên không đυ.ng tới, không khí cả bữa cơm coi như hoà hợp

Kì lạ là trong suốt quá trình, bên đầu mũi Cảnh Thiên luôn bị vây quanh bởi một cỗ mùi đào thơm nhè nhẹ, rất ngọt ngào, hắn đảo mắt khắp phòng, rõ ràng không thấy máy xông tinh dầu, vậy mùi là từ đâu?

Mục Nhiên sau vài phút tiếp xúc cùng Cảnh Thiên không rõ nguyên nhân luôn thấy trong người nóng lên, đầu cũng hơi choáng, bên mũi luôn ngửi thấy một cỗ hương gỗ thâm trầm lành lạnh, khó chịu lại không muốn ảnh hưởng mọi người, cậu từ tốn xin phép ra ngoài

Mục Nhiên tức tốc chạy tới wc, cả người cậu càng lúc càng nóng, mồ hôi đổ ra một lớp mỏng trên trán, đứng trước gương lớn trong wc cậu càng hoảng hơn, mặt cậu rất đỏ rõ ràng trước đó không uống rượu, tay chân cậu bủn rủn như nhũn cả ra, cố gắng vịn tay vào thành bồn, mở vòi nước vốc từng vốc lớn lên vỗ vỗ lên khuôn mặt, nhưng nước lạnh tiếp xúc cũng không làm cậu dễ chịu hơn chút nào, cậu thực sợ hãi, sao những biểu hiện này lại rất giống với những gì cậu được học ở trường- là phát tình

Sao có thể như vậy, bác sĩ theo dõi cậu đã nói kì phát tình đầu tiên của cậu 2 tháng nữa mới tới, thời gian còn cách rất xa, sao bây giờ bỗng nhiên lại thành ra như vậy, cậu không có thuốc ức chế, cũng không có miếng dán cách trở, lại càng không có alpha tín nhiệm, cậu hoảng hốt đến nước mắt cũng sắp trào ra

Bên này Cảnh Thiên thấy cậu nhóc kia đi đã lâu mà chưa quay lại, trong lòng tự nhiên nổi lên một cỗ lo lắng, cảm giác quái quỷ gì vậy, hắn còn chưa tiếp xúc với cậu quá 2 tiếng đâu, hà cớ gì lại lo lắng? Nhưng cảm xúc là thứ không đánh lừa được, lòng hắn mỗi lúc một loạn, không thể giữ nổi bình tĩnh liền xin phép ra ngoài nhận điện thoại

Lao ra ngoài chạy đến wc, Cảnh Thiên cười tự giễu, hắn không ngờ bản thân cũng có ngày này, vì một cậu nhóc mới quen biết chưa đầy 2 tiếng mà lo lắng đến loạn cả lên, thật nghi ngờ khả năng tự kiểm soát của bản thân

"Buông tôi ra, buông tôi ra, ông là ai? Đừng đυ.ng vào tôi" Mục Nhiên ra sức vùng vẫy, đấm đá lung tung

"Cưng à, ngoan ngoãn đi, anh đây sẽ làm cưng thoải mái" gã đàn ông ghì chặt Mục Nhiên, nói lời ghê tởm

"Thả ra, đồ kinh tởm, nếu không tôi sẽ la lên" Mục Nhiên sợ hãi đến phát khóc, nước mắt ròng ròng chảy ra, cậu vừng vẫy trong vòng tay gã đàn ông say rượu, gã kia liên tục kéo cậu lại, vuốt má cậu

'RẦM'

Cảnh Thiên thẳng chân đạp gã kia ngã sấp xuống góc sàn, vòng tay anh bao bọc cậu nhóc nhỏ bé kia lại, khi nãy bước càng gần đến wc anh thấy mùi đào lại càng đậm, thanh âm hoảng sợ của cậu nhóc kia cũng từ đó tràn ra, nghe lẫn với tiếng khóc, tức thời mắt anh nóng lên, chạy nhanh đến xô cửa wc, đưa chân đạp gã đàn ông đang lôi kéo cậu nhóc kia qua một bên

Không rõ vì sao khoảng khắc anh nhìn thấy cậu chật vật vùng vẫy, cậu khóc nước mắt lem nhem, liên tục kêu gã kia buông cậu ra anh đã đau, từ nơi sâu trong trái tim tràn ra một trận nhức nhối, não còn chưa kịp suy nghĩ, lúc tỉnh táo lại anh đã đạp gã kia ngã dúi dó, tay còn đang ôm chặt lấy cậu nhóc kia, cậu vẫn khóc nức nở nhưng lại không vùng vẫy nữa

"Áp bức omega là tội phạt tù rất nặng, ông biết chứ?" Cảnh Thiên gằn từng chữ, miệng cười nhạt, trong anh máu huyết sôi trào, liền không kiềm chế được sự tức giận lao đến túm cổ gã kia đấm túi bụi, đến khi Mục Nhiên lôi anh ra, tay cậu nóng rực gần như không có sức, không nghĩ nhiều anh liền bế xốc cậu lên, vừa nhìn đã biết cậu đang phát tình, anh cũng gỡ miếng cách trở trên cổ tay của bản thân ra dán tạm lên tuyến thể sau gáy cậu

"Xin lỗi, tôi quá phận nhưng giờ trên người tôi không còn miếng cách trở mới, cậu hẳn là cũng không có đi"

"Cảm ơn anh" giọng cậu rất run, cơ thể cũng rất đau, nhưng những nơi tiếp xúc với anh đều đem lại cho cậu cảm giác thoải mái, trên người anh chính là mùi gỗ thâm trầm cậu ngửi được trong phòng ăn khi nãy, vô thức cậu cũng rúc đầu thật sâu vào ngực anh, giảm bớt phần nào đau đớn

"Con trai ngài có vẻ cậu ấy phát tình, cần đến bệnh viện" Cảnh Thiên dùng chân đá cửa phòng, nói gấp với vị đối tác của anh và là ba của cậu nhóc trong lòng anh rồi vội chạy ra xe, cấp tốc chở cậu đến bệnh viện

-------------------------------

"Xin lỗi, hành động của tôi ban nãy quá mức vô lễ" Cảnh Thiên đối với trưởng bối luôn mang thái độ tôn trọng

"Không sao, là tôi cảm ơn cậu, nếu cậu không đưa tiểu Nhiên đến bệnh viện sớm không biết còn xảy ra chuyện gì"

"Người nhà bệnh nhân đâu ạ?" cô y tá từ trong phòng bệnh của Mục Nhiên đi ra lớn tiếng hỏi

"Là tôi, tôi là ba nó, tình hình nó sao rồi?" lão Mục sốt ruột, vội vàng bước đến bên y tá hỏi

"Mời ngài đi làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân vừa tiến vào kì phát tình đầu tiên lại không kịp tiêm thuốc ức chế, hiện tại cũng không có alpha tín nhiệm, e là phải ở lại viện theo dõi"

"Cho hỏi chàng trai khi nãy ôm bệnh nhân đến còn ở đây không?"

"Tôi đây" Cảnh Thiên đi tới

"Cậu có phải người nhà bệnh nhân không?"

"Không phải"

"Vậy làm phiền cậu, có thể đi xác nhiệm tin tức tố một lát không? Khả năng cao là tin tức tố của cậu cùng bệnh nhân có tương thích"

"Xác nhiệm ở nơi nào?" Đến Cảnh Thiên còn không hiểu nổi khi ấy hắn bị làm sao, không chút suy nghĩ mà chạy đi xác nhiệm tin tức tố, trong lòng ngổn ngang lo lắng cho cậu nhóc Mục Nhiên kia, ai cũng biết omega ở kì phát tình đầu tiên sẽ có bao nhiêu khổ sở, Mục Nhiên lại còn là bị đột xuất, không có sự chuẩn bị điều này lại càng nguy hiểm

"Tin tức tố của cậu cùng bệnh nhân có độ tương thích lớn hơn 90%, hiện tại bệnh nhân đang mê man lại không thể sử dụng thuốc ức chế, nếu cậu đồng ý chúng tôi sẽ sử dụng mẫu tin tức tố của cậu để tạo ra bản nhân tạo tạm thời cho bệnh nhân, cậu yên tâm vì là mẫu nhân tạo nên nó sẽ không ảnh hưởng đến sự liên kết với bạn đời sau này của đôi bên, cậu chỉ cần cho một chút mẫu tin tức tố là có thể rời đi, kì thật tình hình bệnh nhân quá gấp, nếu không chúng tôi cũng sẽ không làm theo phương pháp này" Bác sĩ trực tiếp theo dõi Mục Nhiên ôn tồn giải thích

"Bây giờ tôi cần làm gì?" Trong đầu Cảnh Thiên chẳng nghĩ được gì, lời bác sĩ nói lại nghe rất chăm chú, lòng nóng như lửa đốt, người khác đều nói anh bị lãnh cảm, vô tình, nhưng hôm nay anh sinh ra tình cảm với một cậu nhóc rồi

---------------------------------------

"Thật sự rất cảm ơn cậu, tiểu Nhiên là đứa con duy nhất của tôi, nếu nó có chuyện gì tôi không biết sẽ thế nào nữa" lão Mục sau khi đi đăng kí nhập viện cho Mục Nhiên trở về mới biết Cảnh Thiên chạy đi chích xuất tin tức tố cho con trai mình, lại đúng lúc hắn quay trở về thấy trên cổ tay hắn dày đặc vết băng, vẻ mặt cũng có chút mệt mỏi, ông thật cảm thấy có lỗi, cũng càng thấy thiện cảm với cậu trai trẻ này tăng lên vù vù

"Ngài không cần khách khí, chuyện nên làm thôi"

"Ngài cho phép tôi vào thăm cậu ấy một lát chứ?"

"Được, được, tôi nghe y tá bảo nó vẫn đang mê man"

------------------------------

Cảnh Thiên bước vào phòng, nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn ấy nằn trên giường bệnh, khi nãy bác sĩ đã tiêm tin tức tố nhân tạo chích xuất từ tin tức tố gốc của hắn cho cậu, mê man mà y tá nói chính là: ánh mắt cậu vẫn mở nhưng rất mơ hồ, trán cậu đầy mồ hôi, do vừa tiếp nhận tin tức tố nên hai má đều đỏ hồng, nhìn như một chú thỏ đáng thương

Cảnh Thiên bước đến bên giường, hành động sau đó của Mục Nhiên chính là doạ hắn có chút sợ: cậu nhổm dậy dang tay về phía hắn, giọng nói cùng ánh mắt mang theo vài tia cầu khẩn, yếu ớt dịu dàng

"Anh có thể........có thể ôm tôi không?"

Mục Nhiên vừa tiếp nhận tin tức tố của Cảnh Thiên, dính người là điều dễ hiểu, hắn muốn vào thăm cậu chính là chỉ muốn vào nhìn cậu một lát không hề nghĩ trước đến chuyện này

Nhưng ai có thể từ chối nổi một đứa nhóc đáng yêu thế này, hắn tuy tuổi tác cũng không lớn nhưng do tự lập nhiều năm nên suy nghĩ cũng độc lập, trưởng thành hơn tuổi, ngay giờ khắc ấy hắn dang tay ôm cậu nhóc ấy vào lòng, đáp lại là những cái cọ cọ như lấy lòng của cậu, tóc cậu rất mềm cọ hắn lại có chút ngứa, bên mũi hắn vẫn thoang thoảng mùi đào

"Khó chịu?"

Mục Nhiên vừa nghe hắn nói đã vội rụt người trở lại, mắt đỏ au ầng ậng nước ngước lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự bất an cùng hối lỗi, tay cậu cũng thu lại, từ từ cúi đầu tránh ánh mắt hắn rồi co cả người lại trong chăn, đáng thương đến nhói cả lòng

Cảnh Thiên thấy cậu như vậy cũng hoảng theo, hình như cậu hiểu nhầm ý hắn rồi, vòng tay kéo cậu từ trong chăn ra gương mặt cậu vừa lộ ra tim hắn đã nhói lên một cái- cậu khóc, không ầm ĩ chỉ im lặng rơi nước mắt, bờ vai nhỏ bé khẽ run lên từng hồi, nước mắt cũng ướt cả gối, chả suy nghĩ nhiều hắn kéo cậu vào trong ngực ôm cậu lại- hành động rất kì lạ giữa hai người chả hề thân quen, nhưng không sao việc hắn làm đều là con tim hắn bảo hắn làm thế

"Ý tôi là hỏi 'cậu có khó chịu không', tôi không phải ý 'ôm cậu khó chịu', đừng khóc nữa" Cảnh Thiên dịu dàng giải thích, trước giờ có lẽ hắn chưa từng dịu dàng với ai như thế

Mục Nhiên cũng ôm chặt lấy hắn, ra sức dụi mắt vào áo của hắn, một omega nhỏ bé khóc đến thê lương- một alpha cao lớn dỗ dành đến dịu dàng

"E hèm, tôi cần kiểm tra sức khỏe cho omega" vị bác sĩ trẻ bước vào liền thấy hết một màn trên, cũng chỉ cười rất thản nhiên, những chuyện như vậy cô đều thấy qua rất nhiều

Bác sĩ kiểm tra xong cũng cho Mục Nhiên uống chút thuốc an thần, cậu ngủ sẽ bớt khó chịu hơn

"Bệnh nhân cùng cậu có mức tin tức tố tương thích cao hiếm gặp, tôi biết hiện tại cậu không phải alpha tín nhiệm của cậu ấy, nhưng.....sau này thì tôi có thể cược 80/20" nói rồi bác sĩ chỉ cười rồi rời đi, lời nói mập mờ ấy lại in sâu vào trong não của Cảnh Thiên suốt rất lâu sau này cho đến khi hắn một lần nữa gặp lại cậu

---------------------------------

Sau khi bị lão ba cưỡng ép về nước, Cảnh Thiên liền từ từ làm quen với công việc ở công ty, bắt đầu với một vài chức vụ nhỏ, dần dần dùng thực lực bịt mồm tất cả những kẻ bát quái chuyện hắn là con trai chủ tịch, hiện tại hắn 21 tuổi, chính là tổng giám đốc công ty với năng lực tuổi trẻ, thực lực kinh người cùng khả năng lãnh đạo vô cùng tốt liền không ai dám bàn tán gì nữa thay vào đó chính là dè chừng cùng nể phục

Về phần đời tư, hắn đến giờ chính là bên ngoài đẹp mắt bên trong có tiền, một alpha tài lực có thừa, hào quang cũng vây quanh hắn nhưng lạ là hắn vẫn chưa hề yêu ai cả, một chút tin đồn mập mờ cũng chả có, đa số omega thấy hắn đều ái mộ 3 phần sợ 7 phần nên chả ai dám lăm le, nói chung vẫn chả ai biết hắn vì sao tới giờ vẫn độc thân

Chỉ mình hắn hiểu rõ, chính hắn sau cái lần ôm một tiểu omega đột xuất phát tình đến bệnh viện từ đó liền không quên được cậu nữa rồi- Mục Nhiên, hôm đó sau khi rời bệnh viện hắn cư nhiên không còn lí do gì để tới đó nữa, dằn vặt mấy hôm đến khi hắn quyết định tìm một cái cớ để đến nhìn cậu một chút, tới hỏi mới biết cậu đã xuất viện rồi, tự hắn khi ấy cũng cho là bản thân xung động nhất thời, cũng không quá để tâm chỉ là sau một thời gian liền nhận ra bản thân có ấn tượng rất sâu với cậu nhóc đó, chính là không sao quên đi được, hắn đương nhiên có tìm hiểu cũng biết cậu là ai, chỉ là lần này về nước phần nhỏ là vì quá bận rộn, phần lớn là vì hắn muốn xác định lại một lần chắc chắn rằng hắn thầm thương trộm nhớ cậu là thật

Vừa một bên công việc ngập đầu, hắn tiếp quản chức vụ liền phải kiểm kê sổ sách, tự mình định hướng phát triển cho công ty, lại còn xã giao mở rộng mối quan hệ, họp hành, công tác, tiệc rượu triền miên nhưng định kì trong một tuần hắn vẫn sẽ dùng một khoảng thời gian hoặc nhiều hoặc ít, lẳng lặng lái xe đến Đại học Z không làm gì cả chỉ đến để nhìn một omega- vẫn nhỏ nhắn đáng yêu, nhiều lúc vẫn lại tỏ vẻ đáng thương khiến hắn muốn chạy lại ôm lấy mà dỗ dành nhưng hắn phải nhịn xuống, không nên cái gì cũng xung động nhất thời, hắn cười tự giễu trước cái sự hấp tấp của bản thân trước cậu, sẽ chả có ai khϊếp cho hắn hoạt động một cách thiếu lí trí như thế, trừ cậu- Mục Nhiên

Liền mạch như thế kéo dài suốt 2 năm trời, cuối cùng hắn nhận ra mình yêu cậu nhóc kia mất rồi, không nghi ngờ gì Cảnh Thiên là kiểu người theo phái hành động, nghĩ gì liền làm đó, vạch ra kế hoạch liền nắm 70-80 phần thắng, hắn quyết định tán tỉnh omega bé nhỏ kia, để cậu trở thành người của hắn mà bảo bọc cậu

---------------------------------------

Mục Nhiên cũng chính là thật khổ sở, hôm đó sau khi cậu tỉnh dậy thì alpha kia đã không còn ở đó nữa rồi khí tức của anh trên người cậu vẫn còn nhưng rất nhạt, cũng dễ hiểu bởi vì hai người tiếp xúc không lâu, nhưng sự khó chịu trong cơ thể cậu lại giảm đi rất nhiều, chỉ còn hơi đau âm ỉ, cùng sự ham muốn khó hiểu mà thôi, ở trường cậu học thầy cô đều nói rằng phát tình lần đầu khi không có alpha tín nhiệm ở cạnh sẽ vô cùng đau đớn khổ sở, vậy sao bây giờ cậu lại không cảm thấy đau?

Lão Mục ngồi bên giường bệnh canh chừng cậu, lo lắng suốt đêm, cuối cùng cũng thấy Mục Nhiên tỉnh dậy liền nhỏ giọng hỏi:

"Con đã tỉnh, trong người có khó chịu không?"

"Baba, con không sao, chỉ hơi đau một chút"

Vừa nghe đến cậu bảo đau, lão Mục lại sốt sắng cả lên chạy đi gọi bác sĩ

Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Mục Nhiên là vị bác sĩ đã cùng cá cược với Cảnh Thiên đêm qua, cô vẫn cười ôm hoà đến hỏi thăm tình hình Mục Nhiên

"Cảm thấy trong người sao rồi, đêm qua tôi đã tiêm tin tức tố cho cậu giờ chắc hẳn cũng đỡ hơn rồi đi"

"Tiêm tin tức tố?" Mục Nhiên giật mình, sửng sốt, thì ra là vì vậy nên cậu mới không cảm thấy đau nữa, nhưng alpha tín nhiệm cậu còn không có, tin tức tố của alpha là từ đâu? Và alpha đó là ai?

"Phải, là cậu alpha hôm qua ôm cậu đến, cậu ta với cậu có độ tương thích tin tức tố cao hơn 90%, cho nên hôm qua cậu đột ngột phát tình là do tiếp xúc cùng tin tức tố có độ tương thích cao, tôi biết cậu ta không phải alpha tín nhiệm của cậu nhưng tin tức tố cậu tiêm chỉ là nhân tạo chích xuất từ tin tức tố gốc của cậu ta thôi, không ảnh hưởng sau này với lại cũng là cậu ta tình nguyện cho cậu. Cậu không biết?" Vị bác sĩ ôn tồn nói lại tình hình cho Mục Nhiên nghe

"À vậy bác sĩ ơi, miếng cách trở cũ của tôi ở đâu, tôi có thể lấy lại nó không?" Khi nãy chạm lên tuyến thể sau gáy cậu mới biết miếng cách trở alpha kia dán cho cậu đã được gỡ ra thay cái mới rồi, lòng cậu lúc đấy còn có một cỗ mất mát trào ra

"Nó ở phòng lưu trữ đồ cá nhân, do tin tức tố alpha lưu lại trên đó quá đậm nên tôi đã gỡ ra thay mới, nếu cậu cần có thể gọi y tá lấy giúp" vị bác sĩ nói xong rời đi, trên môi vẫn là ý cười thản nhiên, vụ cược với alpha hôm qua cô thắng chắc

---------------------------------------

Mục Nhiên cầm miếng cách trở kia trên tay, thấy lão Mục cầm đồ ăn sáng tiến vào liền giấu đi, cậu không muốn để ai khác biết chuyện này cả, tuy cơ thể không quá khó chịu nhưng trong lòng cậu lại nặng nề rất buồn tủi lại chẳng rõ nguyên nhân nên cũng chỉ nhàn nhạt ăn vài miếng

"Baba con không muốn ăn nữa, con muốn ngủ" nói rồi cậu nằm xuống vùi đầu vào gối

"Con ngủ đi, ba ở ngay bên ngoài, có chuyện gì liền gọi ba" lão Mục vuốt vuốt mái tóc hỗn loạn của cậu rồi đi ra ngoài

Mục Nhiên ở trong phòng, nghe tiếng đóng cửa liền lấy miếng cách trở kia ra, người đi mất rồi cậu chẳng có gì, chỉ giữ được miếng cách trở còn lưu mùi gỗ này thôi, cậu còn chẳng biết gì về người ta, anh ấy tên là Cảnh Thiên nhỉ, từng chạm tay một lần, từng được anh ấy bế, còn được anh ấy ôm, anh ấy đã bảo vệ cậu khỏi gã đàn ông trong wc, anh ấy còn đồng ý chích xuất tin tức tố cho cậu, một người xa lạ đối tốt với cậu như vậy, cậu còn chưa cảm ơn tử tế thì..... người đã đi mất rồi, nghĩ tới đây liền lặng lẽ rơi nước mắt

Ngày nào cũng có người tiêm tin tức tố cho cậu, cậu là người rất sợ tiêm nhưng mỗi lần tiêm vào đều rất dễ chịu, lúc đó cậu vẫn rất hưởng thụ vì nó là tin tức tố được chích xuất từ tin tức tố của anh, một phần gốc từ anh

Sau đó cậu xuất viện thì bị đưa về nước, gấp gáp tới nỗi vẫn không kịp tìm alpha kia để cảm ơn tử tế, nhưng cậu đã nhớ kĩ công ty anh làm việc nhất định sẽ tìm anh

Về nước tiếp tục xem xét sức khỏe, thì mới biết biến chứng của việc đột ngột phát tình lại không kịp tiêm thuốc ức chế lại còn là trong kì phát tình đầu tiên, bác sĩ nói cậu bị rối loạn tin tức tố nhẹ, tức là sau này cậu sẽ mẫn cảm với những luồng tin tức tố, nó có thể làm cậu đau đớn hoặc khó chịu

Cũng may là đã được tiêm tin tức tố nên mới không bị nặng, chỉ cần cẩn thận những nơi quá nhiều alpha tụ tập là được, sinh hoạt của cậu không bị ảnh hưởng nhiều lắm vì cậu......cũng không có quá nhiều bạn bè, nhưng để an toàn ba mẹ vẫn giữ cậu ở nhà điều trị, Mục Nhiên chính là nhu thuận đến mức cô độc, mọi người đều nói cậu không thú vị, alpha tán tỉnh cậu vô cùng nhiều nhưng cũng chỉ vì cậu đẹp thôi, họ không hề hiểu gì về con người cậu, cậu đương nhiên rất buồn nhưng thời gian trôi đi dần cũng quen

Suốt thời gian sau khi về nước cậu đều nhớ nhung alpha đã ôm cậu đến bệnh viện lần đó, nhớ nhung hương gỗ thâm trầm hơi lành lạnh đó, miếng cách trở kia cậu giữ gìn rất cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp khoá lại, đặt ngay ngắn trong hộc tủ, cậu cũng không rõ tại sao lại ở trên một người xa lạ xuất hiện cảm giác này nhưng nhớ nhung này cậu biết, nó không giống khi nhỏ cậu nhớ ba mẹ, cũng không giống lúc cậu nhớ người bạn của cậu chuyển đi nơi khác học, không phải tình thân cũng không phải tình bạn......vậy hẳn là yêu đi, cậu khe khẽ thở dài

Ở nhà điều trị thật lâu, sau đó cậu đi học lại, những nhớ nhung luôn tiếp diễn trong cậu, cuối cùng cũng được nghỉ hè, cậu đã lấy cỡ sang Mĩ du lịch rồi tức tốc bay sang đó tìm đến công ty alpha kia, nhưng ....... người ta đã nghỉ việc ở đó rồi, cậu bèn ôm tâm tình khổ sở ra về, hôm đó trên đường trở về khách sạn cậu cậu đã khóc rất nhiều, uống hết một chai bia thứ trước giờ cậu chưa từng uống, nằm trong phòng khóc đến mắt cũng sưng cả lên, vậy là giờ người ta ở đâu cậu cũng không tìm được nữa rồi, cậu bất lực trước nỗi nhớ nhung một mình suốt 2 năm qua, chính là chưa yêu đã giống như bị thất tình vậy rất đau lòng

'Cốc, cốc, cốc' tiếng cửa phòng khách sạn bị gõ vang, Mục Nhiên ban đầu nghĩ là phục vụ nên không ra mở, nhưng tiếng gõ lại rất kiên trì mãi không dứt, cậu bèn lau khô nước mắt bước ra hé cửa, chỉ ló cái đầu ra, thì cảnh tượng trước mắt làm cậu cảm thấy mình say thật rồi, say đến nỗi lạc vào sự ảo tưởng của bản thân luôn rồi, say nên mới có thể nhìn thấy .............. Cảnh Thiên đang đứng trước cửa phòng, thân hình cao lớn dưới ánh đèn vàng ấm áp còn mang theo một nụ cười, cậu nhào đến ôm lấy anh, rúc đầu vào ngực anh ra sức cọ, nước mắt cũng không thèm kìm nén nữa mà trào ra, cậu ghì lấy vai anh rất chặt, khóc cũng rất lớn, dù sao thì chỉ là ảo tưởng của bản thân, hưởng thụ một chút thì sao chứ, cậu chính là thật lòng quá nhớ anh

Cảnh Thiên ôm Mục Nhiên để cậu khóc một hồi, mới khẽ vuốt tóc cậu

"Đừng khóc nữa mà, anh ở đây"

--------------------------------

Ngày hôm sau thức dậy, Mục Nhiên vẫn một mình nằm trên chiếc giường rộng lớn trong khách sạn, phía bên cạnh trống trơn lạnh lẽo, đúng là chỉ là giấc mơ thôi, chỉ là giấc mơ quá đỗi chân thật

Hôm qua cậu lại mơ thấy alpha kia, anh đến tìm cậu, ôm cậu lại dỗ dành cậu, còn mắng cậu là đồ ngốc, mắng cậu vì sao lại uống bia, anh lau nước mắt cho cậu lại hôn hôn cậu một chút chỉ là một chút, cậu tiếc nụ hôn đó dù gì cũng là mơ sao cậu không quá phận thêm nữa, nhung nhớ lâu như vậy

À, anh còn nói anh cũng thực thích cậu, anh cũng giải thích vì sao cậu không tìm thấy anh ở công ty kia, anh nói còn nói: anh cảm thấy mình giống như một tên biếи ŧɦái vậy, luôn muốn từ xa nhìn cậu lại chưa có dũng khí tiến đến bên cậu, anh sợ cậu không nhận ra anh, anh sẽ đau lòng, cũng sợ cậu xa lánh anh, anh từ xa nhìn cậu rất lâu, cũng chính là yêu thích cậu lâu như thế, cậu thích ăn gì, bình thường hay làm gì, tính cách cậu ra sao, suốt thời gian qua nhìn ngắm cậu anh gần như đã hiểu phần nào, anh hỏi cậu có thấy anh kì lạ không? Có tức giận coi anh như thằng theo dõi điên rồ không? Và có muốn chấp nhận tình yêu của anh không?

Cậu đồng ý, giâu phút đó cậu lại rơi nước mắt, cậu làm ầm ĩ trong lòng anh, trút bỏ nhớ nhung suốt 2 năm trời, cậu nói cậu cũng rất nhớ anh, cậu chưa bao giờ quên lúc anh ôm cậu ra sao, bảo vệ cậu thế nào, suốt thời gian qua đều nhớ, cậu còn trách sao anh lại tìm cậu sớm hơn, anh xin lỗi cậu, vuốt má cậu lại hôn cậu

Đêm đó khóc quá mệt mỏi, cậu ngủ trong lòng anh lúc nào không hay, vòng tay anh rất có lực, l*иg ngực rất ấm áp, cảm giác an toàn bao quanh cậu, cứ như vậy mùi gỗ trên cơ thể anh vỗ về ru cậu ngủ mất

"Tiểu Nhiên, sao lại khóc nữa rồi"

Cậu lại mơ nữa à, sao lại nghe giọng anh gần như thế, cái ôm cũng ấm như thế

"Cảnh ..... Cảnh Thiên, đây.... đây là thật?"

"Em còn cho là giả, hôn cũng hôn rồi, đồng ý bên anh cũng đồng ý rồi, giờ em muốn chối"

"Không.... không có đâu, em chỉ là...rất vui"

"Em có muốn chối cũng đừng hòng, kia là nụ hôn đầu của anh a, em cướp mất giờ em chính là người của anh" Cảnh Thiên ghì chặt Mục Nhiên trong lòng

"Hức......Cảnh Thiên, em rất nhớ anh"

"Anh biết, từ giờ anh sẽ ở cạnh em, chỉ cần nhớ liền gọi cho anh, anh sẽ dùng cách nhanh nhất để gặp em, sẽ không để em chịu khổ"

"Ưm~" Mục Nhiên lại bị Cảnh Thiên hôn rồi

"Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh ở đây"

____________________

Chương này tui quằn quại rất lâu, vì là quá khứ của 2 đứa nhỏ nên tui đã cẩn thận viết, thương tui thì vote hay cmt làm động lực cho tui nhen😊 , chương này hơn 6000 từ, có thể mọi người đọc sẽ chán, nhưng công sức tui viết nhiều như vậy mong mọi người tiếp nhận, khó hiểu chỗ nào thì cmt hỏi tui nha, tại tui sợ tui viết hơi lủng củng mọi người khó hiểu. Cảm ơn ạ, LOVE ❤️