🔞 PHIÊN NGOẠI 2🔞

(TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI truyenhdt.com "BOBI9791")

Chin nhỗi mọi người vì sự đình trệ của chính văn, tại vì dạo này tôi k nghĩ ra tình tiết mới cho chính văn được nên thôi mình giải quyết mấy cái phiên ngoại nhe

Tag nè: tuôi nghĩ tập này Thiên nó sẽ hơi tra á nhe, bối cảnh cổ trang nè he, thời mua bán nô ɭệ á nhe, quá nhèo bạn thích bụng bự vậy nên sẽ là bụng bự play

Ố cề giờ mình zô zô zô (☞゚∀゚)☞

_______________________

Mục Nhiên là 1 cậu nhóc nô ɭệ được Cảnh gia mua về làm gia nô từ khi mới lên 6 giờ ở tại Cảnh gia đã hơn chục năm, phận làm tôi tớ cư nhiên không sung sướиɠ gì nhưng cậu vẫn rất may mắn Cảnh gia là 1 gia tộc lớn lại rất giàu có nên đối đãi với nô bộc cũng coi như đủ ăn đủ mặc có nơi tránh nắng che mưa

Cậu suốt 10 năm do trù nghệ tốt nên chỉ làm mấy việc dưới nhà bếp, nhỏ thì phụ việc củi lửa, dần lớn lên sư phụ cậu lớn tuổi xin nghỉ việc cậu lên thay

Hôm đó cậu đổ bệnh nhưng công việc lại không thể không làm nên suốt buổi cậu nấu nướng mơ hồ, kết quả thì hay lắm cậu quên bỏ muối vào canh của đại thiếu gia rồi, vị đại thiếu nghe danh nhưng chưa từng thấy mặt này cho gọi cậu lên hỏi tội luôn rồi

Lần này xong đời, nô bộc nhỏ bé như cậu làm ra lỗi lầm này vui vẻ có thể bỏ qua, không vui mạng còn chưa chắc giữ được, trước giờ cậu nghe không ít lời đồn vị thiếu gia kia ngông cuồng tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác

"Ngươi là người làm ra mấy món này?"

"Dạ, ...vâ....vâng thưa thiếu gia"

"Nô tài biết tội, nô tài biết tội.... hôm...hôm nay quả thật thân thể không khoẻ, nô tài biết tội"

( Tác hại của việc xem cung đấu trên 180 phút 1 ngày ༎ຶ‿༎ຶ )

"Ngươi ngẩng đầu lên"

Mục Nhiên run rẩy nước mắt đầy mặt đầu gối quỳ cũng không vững run run chống tay đem mặt ngước lên

"Ha...khá lắm, người đẹp như vậy mà Cảnh gia đem đi làm bếp?"

Một vị hồ bằng cẩu hữu nào đó của Cảnh Thiên lên tiếng

"Uổng phí! Chi bằng ta mua hắn, đem về làm ấm giường, haha"

Một vị khác hùa theo

"Coi như gương mặt này cứu được ngươi, đem hắn tới thân phòng dạy dỗ 1 chút"

Cảnh Thiên gọi người đem Mục Nhiên đi, gương mặt kia quả thực đẹp, đẹp hơn mấy tiểu quan nơi thanh lâu đệ nhất kinh thành kia rất nhiều

Dùng cơm xong hắn nhanh chóng tới thân phòng, đây đương nhiên là nơi hắn dùng để điều giáo nô ɭệ của hắn

Các tiểu quan ở thanh lâu đến tay hắn tuy thân thể sạch sẽ nhưng đều đã bị dạy dỗ qua, đến bên hắn liền biết đủ mọi chiêu trò, lần này hắn muốn tự tay hắn dạy dỗ ra 1 nô ɭệ của riêng hắn, cảm giác vấy bẩn 1 tờ giấy trắng thực làm lòng người mong chờ

Bước vào phòng, đi qua 2 lần cửa hắn liền thấy thân thể trần trụi của 1 người đặt nằm trên giường sau tấm lụa che mờ ảo, eo thật nhỏ, cái mông cũng rất cong, hắn kéo tấm lụa che ra, ha làm nô bộc nhiều năm mà da dẻ lại rất trắng, hẳn là do việc trong bếp cũng không tiếp xúc nhiều với ánh nắng