Chương 3.2: Phu thê đánh nhau

Hắn trời sinh đã là ma. Dù cho ma thần chi lực bị phong ấn, dù không nhớ rõ chính mình là ai, thì trong xương cốt hắn đã có sẵn tà khí, không cách nào bài trừ sạch sẽ.

Màn giường bị một bàn tay thon dài vén lên, nhác thấy thân ảnh thiếu niên xuất hiện, Lộc Triều liền nhanh nhẹn nhảy lên một cái. Ngay sau đó, kiếm xuất khỏi vỏ, một trận hàn quang khí thế khó chống nhắm ngay mặt hắn mà đánh mạnh.

Dù gì nàng vẫn còn thương tích trong người, lực đạo không đủ cũng không sao, quan trọng nhất là khí thế.

Trong dự đoán của Lộc Triều, nếu bị tập kích không kịp phòng ngừa, Đế Túc nhất định sẽ giơ Vấn kiếm lên chắn công kích. Đến lúc đó nàng liền đá mạnh một chân, ước chừng có thể đạp hắn lui về sau vài bước. Đòn này để cảnh cáo hắn từ sau nếu muốn trèo lên giường của nàng cũng phải suy xét cẩn thận, xem có thể hay không lại bị đánh một lần.

Vấn đề là ——

Hắn không có giơ kiếm ra chắn?

Hắn…… chính là hơi hơi nghiêng người, không chút để ý mà tránh thoát một kiếm của nàng.

Mà Lộc Triều bởi vì nhát kiếm này mà dùng toàn bộ sức lực. Nàng dồn hết sức nên liền bị mất trọng tâm, ngã phịch xuống giường, mắt thấy liền phải dùng mặt tiếp đất.

Tại thời điểm nguy cấp, một bàn tay thò đến ôm lấy eo nàng.

Lộc Triều liền không cam lòng. Nàng xoay người lại ra thêm một chiêu nữa. Nhưng lúc này đây, tay nhỏ mảnh khảnh dễ dàng bị nắm lấy, bẻ ngược ra sau kề sát vào eo, sau đó nàng liền bị ấn mạnh xuống giường.

Một cái đẩy người này liền đυ.ng tới miệng vết thương, Lộc Triều liền hét to một tiếng, thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một nhóm người ầm ĩ ùa vào. Ninh vương phi đi ngay phía trước, hóa ra bà vẫn trộm đứng ngoài cửa phòng nghe lén động tĩnh bên trong.

Lộc Triều nhìn thấy có người, lập tức la hét thảm thiết gấp mười lần lúc nãy!

“Cô gia xin hãy dừng tay lại, trên người tiểu quận chúa vẫn còn thương tích đó!” Tô ma ma bên người Ninh Vương phi đau lòng xoắn xuýt.

Đế Túc rũ mắt nhìn nàng một cái. Đôi mắt màu xám nhạt như cũ lạnh lẽo đạm mạc, dường như cũng không có cảm xúc dư thừa gì.

Hắn buông ra tay, bước lùi sang một bên.

Lộc Triều gian nan mà bò dậy, bắt đầu phô bày kỹ năng diễn xuất, liều mạng kể khổ: “Mẫu thân người nhìn coi? Người nhìn thấy hắn ta đối xử với con thô bạo như nào đi! Con vẫn còn thương tích trong người, thế mà hắn còn đánh con. Hắn căn bản không phải người tốt gì cả, mẫu thân người mau đuổi hắn đi đi!”

Ninh Vương phi nhìn bảo kiếm rớt một bên, trong lòng liền lập tức hiểu rõ đầu đuôi chuyện bát nháo này. Tuy nhiên, nàng vẫn phải bảo vệ nữ nhi của mình.

“Tiểu Sơn, Triều Triều đã gả cho con, thì nàng chính là thê tử của con. Con thân là phu quân, cũng nên yêu thương nàng che chở nàng, cũng không nên động thủ với nàng đi.”

Đế Túc lẳng lặng mà đứng một bên. Mắt hắn nhìn thẳng, tựa hồ cũng không tính giải thích điều gì.

Ninh Vương phi lúc này mới nói: “Triều Triều tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, suốt ngày chỉ biết hồ nháo phá phách. Nó còn chưa học được cách làm vợ hiền, mà hai con tuy rằng đã thành thân, lại cũng chưa quá quen thuộc lẫn nhau. Đợi hai con ở chung thêm một thời gian nữa, nó sẽ không gây chuyện phiền phức cho con nữa đâu.”

Dứt lời, bà nhìn về phía Lộc Triều: “Cái đứa nhỏ này, con từ bé đã bị ta chiều hư, suốt ngày cũng chỉ biết biết làm loạn tiêu tiền. Con còn mua mấy thứ đồ vô dụng này về đây, sớm muộn cũng đả thương người khác. Người đâu, mau tới dọn hết những vật phàm nhân không dùng nổi trong phòng quận chúa đi! Dọn sạch vào!”

Những cái đó vốn dĩ chỉ là nhìn cho đẹp chứ cũng không xài được, Lộc Triều không thèm để ý.

Ninh Vương phi lại nói: “Hôm nay quận chúa còn chưa có ngâm thảo dược, mau đi chuẩn bị đi.”

Lộc Triều: “?”

“Vết thương của con đã khỏi hẳn rồi, đã không cần ngâm nữa đâu!” Lộc Triều tự nhận đã dùng giọng điệu nghiêm nghị nhất để cự tuyệt. Nói giỡn cái gì thế, ai muốn cùng Ma Tôn ngâm thuốc tắm hả? Rồi khí tiết tuổi già của nàng để đâu?

“Khỏi hay chưa con nói không tính, ngự y nói mới tính.”

Lộc Triều ôm tay mẫu thân, bắt đầu la hét: “Không, dù sao con cũng không ngâm. Hôm nay dù có phải nhảy từ Trích Tinh Lâu xuống chết luôn, con cũng không ngâm!”

Ninh Vương phi cũng không tính nói lý với nàng, chỉ hô một tiếng: “Tiểu Mãn”

Một thân ảnh màu xám bên cửa sổ khẽ nhảy vào phòng, nhanh đến không tưởng. Chỉ bằng thị lực phàm nhân của Lộc Triều hiện giờ, tựa hồ còn thấy không rõ.

Nhìn kỹ thì là một tiểu cô nương tuổi tác không lớn hơn nàng là bao, tướng mạo cũng không quá thu hút, trông nhỏ nhỏ gầy gầy, chỉ biết cụp mắt cúi đầu.

Nhưng Lộc Triều lại nhận ra nàng. Đây là cao thủ Ninh Vương phi mang đến từ Vũ Châu. Nàng là người tu tiên, thực lực còn khá lợi hại!

Ninh Vương phi nháy mắt ra hiệu. Tiểu Mãn liền lập tức hiểu, nàng lẹ làng đến cạnh Lộc Triều: “Đắc tội rồi, tiểu quận chúa.”

Lộc Triều còn chưa kịp đáp lại, Tiểu Mãn đã một tay kết ấn. Linh quang từ đầu ngón tay lóe lên, phẩy tay phía Lộc Triều một cái, nàng liền không động đậy nổi. Thân thể từ từ trượt xuống như than bùn, mềm oạch mà ngã xuống.

Nàng hơi hơi há miệng, đầu lưỡi liền nhũn ra, sau một lúc một nghẹn ra một câu: “Con….. không cần …..”

Mẹ nó!

Phép thuật cơ bản nhất khi bắt đầu tu tiên, chỉ cần vận chuyển một xíu linh lực thôi cũng thi triển thành công. Chỉ một Nhuyễn thân chú cấp thấp siêu đơn giản này liền đã có thể chế phục được nàng!

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn gặp tôm giễu!

Nực cười! Thật quá nực cười!

Ninh Vương phi nhẹ nhàng bước lên, âu yếm vuốt ve mặt nàng, sau đó nói với Đế Túc: “Tiểu Sơn, Triều Triều là thê tử của con. Việc này trên đời chỉ có con mới có thể giúp nàng, vất vả cho con rồi”

Nhanh từ chối, nhanh từ chối đi! Ngươi là Ma Tôn mà, dựa vào gì phải nghe lời bà hả?!

Đế Túc trầm mặc một lát, vẫn là đi đến. Hắn cúi người, đem nàng bế lên.

Lộc Triều nhân sinh vụn vỡ!

Ông nội nhà ngươi, ngươi không phải tuyệt tình tuyệt dục à?

Ta thấy người căn bản là cái đồ háo sắc mới đúng!