Chương 10: Ta muốn gϊếŧ ngươi

“Tiền bối, ngài có thấy hắn không? Hắn thật sự tới đây, kiếp này ta và hắn sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa.” Vân Dao không nhịn được nói một câu với thần kiếm Phượng Vũ ở trong thức hải.

[Thiên Tôn phù hộ, lục giới coi như được cứu rồi!]

Sau tiếng cảm thán của thần kiếm Phượng Vũ, tiếng đàn ca múa lại lần nữa vang lên.

Ninh Vương phi ngồi xuống chỗ bên cạnh Ninh Vương, mà Đế Túc ngồi xuống vị trí thứ hai bên trái, bên cạnh hắn còn một chỗ ngồi trống, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng nhìn qua chỗ ngồi còn trống ấy.

Dạ Trường Phong không ngừng xoay chén rượu trong tay vừa lạnh lùng đánh giá vị thiếu niên đối diện.

Chính là hắn sao? Dạ Trường Phong cứ tưởng người có hôn ước với Dao Nhi từ lúc nhỏ chỉ là một tiểu tử nhà quê nghèo khổ, hiện tại thấy được người này hắn ta mới biết đáng giá để bản thân bỏ ra nhiều tâm tư.

Phải khiến hắn chết không có chỗ chôn!

“Ha ha ha hôm nay ái nữ Ninh Vương trở về, bổn vương cố ý đến đây chúc mừng, chúng ta trước uống một ly!” An Vương mở miệng cười ha ha.

Ninh Vương cũng nâng lên ly rượu lên đáp lại: “Đa tạ hoàng huynh hôm nay đến chung vui, ta rất vui mừng, nhất định phải không say không về!”

Khuôn mặt gầy gò của An Vương thoáng hiện tia xảo trá, ông ta nâng ly rượu vừa nói: “Còn một điều nữa, bổn vương cũng muốn chúc mừng Ninh Vương đã có rể hiền! Giang công tử thật là tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ vô hạn!”

Trong nháy mắt Vân Dao xấu hổ cúi đầu, mọi người đều đã biết rồi sao?

Vẻ tươi cười trên mặt Ninh Vương cứng lại nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu: “Tiểu Sơn vừa mới đến vẫn chưa biết nặng nhẹ thế nào, trước đó vài ngày hắn đã làm bị thương thế tử của hoàng huynh, bổn vương thay mặt hắn tạ lỗi với hoàng huynh, An Vương đại nhân đại lượng không cần phải so đo với tiểu bối làm gì.”

“Không dám không dám, ngược lại bổn vương rất thưởng thức Giang công tử cũng như ngưỡng mộ Ninh Vương có phúc khí, hai nữ nhi của ngươi đều tìm được phu quân như ý, không giống hai nữ nhi của bổn vương khiến ta rầu thúi ruột!”

“Phụ vương!” Vân Thường ở phía sau giận đến mức mặt mày đỏ ửng lên.

An Vương cười ha ha uống rượu.

Vân Dao ngẩng đầu, mày liễu nhẹ nhàng cau lại, hỏi Vân Tú: “Muội muội Triều Triều đã gả rồi sao?”

Vân Tú vừa nghe thì bật cười nói: “Nàng đã gả chồng từ sớm rồi, Vân Dao tỷ tỷ còn chưa biết đâu, đời này của nàng ta sau khi gả đi đã coi như bị hủy!”

Vân Dao giật mình lại hỏi: “Ta chỉ nhớ là muội ấy từ khi còn nhỏ đã ái mộ tiểu công tử Bùi gia, không lẽ người muội ấy gả chính là hắn?”

“Đương nhiên không phải Bùi công tử rồi, người nàng gả chính là…”

Vân Tú còn chưa có nói xong thì hạ nhân bên ngoài đã thông truyền: “Quận chúa Triều Dương đến…”

Tiếng nhạc vũ lại một lần nữa dừng lại, toàn trường đều im lặng, Vân Tú cố kỵ hình tượng nên không có nói tiếp nữa.

Lộc Triều bước qua ngưỡng cửa từ từ đi vào, hôm nay nàng đã ra ngoài đi dạo cả ngày, tóc mai không chải gọn có hơi lộn xộn, vài sợi tóc rũ xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch, khiến nàng trông có vẻ yếu ớt, đáng thương và bất lực.

Ninh Vương nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của Lộc Triều , thấp giọng chất vấn Ninh Vương phi: “Sao ngươi lại để nàng tới đây với bộ dạng như vậy? Hôm nay là ngày vui của Dao Nhi!”

Ninh Vương phi lạnh lùng nói: “Ngày vui của Vân Dao, Triều Triều lại nhận hết mọi ủy khuất, dáng vẻ nàng có gì không đúng?”

Ninh Vương bị nghẹn họng không nói được nên lời, đành phải cao giọng nói với Lộc Triều: “Mấy ngày trước ngươi bị trọng thương còn chưa khỏi hẳn, mau ngồi vào chỗ mình đi.”

Lộc Triều sao có thể nghe lời lão già này chứ..

Hôm nay nàng đến đây là vì muốn hòa ly.

Trong tiểu thuyết, nhờ yến tiệc này mà Vân Dao biết rằng Đế Túc đã trở thành muội phu của mình, khiến nàng ta tâm đau như cắt, nhưng bản thân là Thần nữ chuyển thế, không thể trước mặt mọi người mà cướp đoạt phu quân của muội muội mình được, nên đã âm thầm ở phía sau quyến rũ Đế Túc. Thậm chí Vân Dao còn hy vọng một trăm năm sau khi Vân Triều chết, nàng ta có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Đế Túc.

Lộc Triều cảm thấy bó tay người như Vân Dao này, hèn chi tám kiếp trôi qua mà nàng ta vẫn thất bại trong việc quyến rũ thu phục Đế Túc, loại người do dự thiếu quyết đoán, chỉ để ý mặt mũi hình tượng bản thân như vậy thì cho dù có thêm tám kiếp cũng không bắt được tâm hắn.

Lộc Triều vì muốn nhanh chóng hòa ly với Ma Tôn, nàng sẽ không để Vân Dao tiếp tục dây dưa, lén lút bày mưu sau lưng như vậy!

Lộc Triều bước đi về hướng Vân Dao, một đôi mắt phượng to tròn xinh đẹp trợn to, tràn ngập sự oán hận.

Vân Dao vẫn luôn xem thường chướng mắt Lộc Triều, lạnh lùng hỏi: “Triều Triều muội muội, muội làm sao vậy?”

“Ta…” Lộc Triều hít sâu một hơi, bỗng nhiên rút một thanh dao được giấu trong ống tay áo, lao về phía Vân Dao: “Ta muốn gϊếŧ ngươi!”

-------------------------

P/s: Vì truyện này là do mình Edit SOLO từ chương 7, nếu có sai sót chổ nào cảm phiền người đọc có tâm nhắc nhở, chân thành cám ơn :)