- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm
- Chương 40
Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm
Chương 40
Phương Khởi Châu thức dậy rất sớm, dùng nguyên liệu sẵn có làm hai bát mì trường thọ.
Sợi mì rất mỏng, mỗi lần chỉ gắp được một sợi, đây là do Phương Khởi Châu tìm một thợ nhào bột cao tay làm được cả sợi mì dài tận hai mét. Gia vị cũng là ông ấy mang đến, nấu xong thì trực tiếp trộn gia vị vào nước nóng, tiện lợi như mì ăn liền, mà mùi vị cũng hấp dẫn đến mức đánh thức được Tiểu Hổ ở trên tầng hai.
Tiểu Hổ vẫn chưa vui vẻ lắm, thế nhưng tâm trạng đã tốt hơn nhiều so với hôm qua, mà Phương Khởi Châu cũng hi vọng cậu mau chóng quên đi tất cả, đương nhiên sẽ suy nghĩ biện pháp dời đi lực chú ý của cậu.
Phương Khởi Châu mua cho cậu quần áo mới, trước áo may hình một chú gấu trúc lớn bằng nhung, sờ rất thoải mái. Quần có hơi ngắn, so với qυầи ɭóŧ góc bẹt thì không dài hơn bao nhiêu, cho nên Tiểu Hổ mặc vào có hơi bối rối, cậu luôn cảm giác bản thân như đang không mặc quần vậy. Phương Khởi Châu kéo rèm cửa lại thật kín, nói cho cậu biết bọn họ đang trong nhà, không người khác đâu, Tiểu Hổ mới thả lỏng người được.
Ăn được bát mì trường thọ có mùi vị vô cùng đặc sắc, bộ dạng buồn bã ỉu xìu của Tiểu Hổ mới có chút khởi sắc. Phương Khởi Châu mở TV cho cậu, Tiểu Hổ cũng không nói bản thân muốn xem cái gì, cứ ngơ ngác mà ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm. Phương Khởi Châu không thể làm gì khác hơn là lột kẹo cho cậu vui, Tiểu Hổ ngoan ngoãn ăn, mà vị ngọt dường như cũng không thể đưa cậu ra khỏi tình trạng phản ứng chậm chạp này.
Hiệu quả không đạt yêu cầu, Phương Khởi Châu liền chỉnh âm lượng của phim hoạt hình lên thật lớn, lột vỏ trứng gà đã luộc, sau đó vén áo cậu lên, xoa xoa lên bụng trong tiếng thở gấp gáp của cậu.
Tiểu Hổ nằm trên ghế sofa, cậu tự cầm lấy vạt áo của bản thân, nghiêng đầu giống như đang xem TV, nhưng thật ra không phải vậy. Bộ dạng cậu như vậy, ngược lại là giống như một người lớn đang có tâm sự.
"Tổ chức sinh nhật mà không vui sao?"
Tiểu Hổ run rẩy hạ mi mắt, cậu nghe được lời chú Phương nói, nhưng mà hồn vía thì cứ như đang ở trên mây.
"Không muốn nói chuyện, cũng không muốn để ý đến chú sao?" Phương Khởi Châu chắn trước mặt Tiểu Hổ, ánh mắt Tiểu Hổ liền chạm mặt hắn, sau đó liền rời đi.
Phương Khởi Châu cứ nhìn như vậy một hồi, sau đó mới đứng lên, đưa trứng gà cho cậu rồi quay người đi.
Lại bị ngăn cản.
Hắn quay đầu nhìn lại, là Tiểu Hổ đang níu lấy quần của hắn, ánh mắt giống như đang hỏi hắn định đi đâu.
Phương Khởi Châu sờ sờ đỉnh đầu của cậu, ôn nhu nói: "Em tự lăn trứng gà trước đi, chú đi lấy thuốc cho em."
Tiểu Hổ do dự một chút, nhưng không có thả tay ra, vẫn níu lại rất chặt.
Phương Khởi Châu không biết tại sao, nhưng hắn có thể hiểu được ánh mắt của Tiểu Hổ, hắn cầm lấy tay cậu, động viên nói: "Ngoan, chú không đi."
"... Không được đi." Tiểu Hổ cố chấp nhìn chăm chú hắn, nói câu đầu tiên của ngày hôm nay, cảm giác muốn độc chiếm một cách vô thức tỏa ra từ cậu lập tức biến mất trong phút chốc.
Phương Khởi Châu cong nhẹ khóe miệng khó mà phát hiện, tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn, "Được, chú không đi."
Lúc lên lầu lấy thuốc, Phương Khởi Châu còn cảm giác được ánh mắt kia đang theo dõi mình, hắn nhanh chóng cầm thuốc xuống lầu, phát hiện quả trứng mà hắn đưa cho Tiểu Hổ lăn bụng chỉ còn lại một nửa.
Một nửa còn lại đâu mất rồi? Phương Khởi Châu nhìn về cái miệng đang đóng chặt của Tiểu Hổ, bộ dạng như muốn động nhưng mà không dám động, trong miệng giống như đang ngậm thức ăn còn chưa nhai xong.
Phương Khởi Châu bất đắc dĩ đem nửa quả kia vứt vào thùng rác, "Tại sao cái gì em cũng ăn thế."
Tiểu Hổ lập tức lắc lắc đầu, tỏ ý mình không có ăn.
"Há miệng ra, để chú xem một chút."
Phương Khởi Châu nhìn thấy cổ họng cậu động đậy, là đang nuốt, sau đó Tiểu Hổ mới chậm rãi há miệng. Phương Khởi Châu áp sát vào hắn, thấp giọng hỏi: "Ăn ngon không?"
Tiểu Hổ lắc đầu.
Hắn dựa vào rất gần, giống như là muốn hôn lên, nhưng rốt cuộc chỉ híp mắt, chọt chọt hai má Tiểu Hổ, làm lộ ra một cái lúm đồng tiền.
Uống thuốc xong, Phương Khởi Châu lại bóc vỏ một quả trứng khác, xoa nhẹ hồi lâu lên bụng cậu giống như xoa nắn một chiếc bánh trôi. Vết bầm kia biến mất rất nhanh, ngày hôm qua bôi thuốc, ngày hôm nay đã nhạt màu hơn, lúc đè lên Phương Khởi Châu phát hiện cậu co rúm lại, có lẽ là bị đau, cũng có lẽ mẫn cảm bởi vì tiếp xúc da thịt.
Hắn vốn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, khu giải trí dưới lầu mặc dù vẫn hoạt động nhưng lại không có một bóng người, mà bây giờ đây, bọn họ không ai có thể đi được. Hơn nữa bởi vì Tiểu Hổ trở nên ít nói, bọn họ ở chung cũng trở nên khó xử, mặc dù cậu không nói một lời, không khóc cũng không cười, nhưng cậu lại theo dõi chú Phương rất gắt gao, Phương Khởi Châu động đậy một chút, Tiểu Hổ lập tức lo lắng mà nhìn về phía hắn, trong ánh mắt hiện lên nỗi bất an.
Phương Khởi Châu chỉ có thể không ngừng nói đi nói lại cho cậu biết: "Chú không đi đâu cả." Hắn vẫn giữ tư thế ôm lấy Tiểu Hổ, Tiểu Hổ cũng ôm lấy eo hắn hồi lâu một cách kì lạ, đầu tựa vào l*иg ngực của hắn, rất sợ hắn rời khỏi.
Hắn rất thích bầu không khí như thế này, thế nhưng hắn không thích Tiểu Hổ quá mức trầm lặng như thế.
Bản thân hắn nói chuyện cùng cậu, cậu có nghe thấy, nhưng ít khi đáp lại, chỉ có một chút động tác nhỏ nhặt mang tính ỷ lại cùng với sự cộng hưởng nhịp tim bên trong khoang ngực. Phương Khởi Châu lại nhớ đến con mèo từng trốn dưới gầm xe của hắn. Tuy rằng lạnh đến nỗi sắp chết, nó chỉ dùng ánh mắt cầu viện, không phát ra tiếng kêu. Phương Khởi Châu ôm mèo về nhà, chăm sóc cả một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau, bên trong chiếc khăn mặt và một tấm chăn nhỏ hắn làm thành ổ mèo, hắn nhìn thấy con mèo ấy vẫn không kêu, thậm chí cũng không hô hấp, thì ra nó đã lạnh đến cứng ngắc.
Sưởi ấm đã không thể cứu sống nó.
Phương Khởi Châu không biết phải làm sao để khiến Tiểu Hổ tốt lên, chỉ có thể ở mở tiếng phim thật lớn, sau đó ôm chặt lấy cậu.
Tiểu Hổ đang ngủ trong ngực hắn, so với thời gian ngủ trưa cố định thì trễ hơn một chút, tỉnh lại cũng muộn hơn một chút. Cánh tay Phương Khởi Châu bị cậu đè đến nỗi tê rần, di chuyển rất bất tiện, chỉ có thể nằm yên cố thả lỏng thân thể để Tiểu Hổ ngủ ngon hơn.
Nhưng Tiểu Hổ rốt cuộc vẫn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Phương Khởi Châu.
Điện thoại di động nằm trên vuông, hắn như vậy vốn không thể nào vươn tay tới được, hơn nữa người gọi đến cũng không định từ bỏ, cứ tiếp tục gọi cho dãy số không ai bắt máy này.
Tiểu Hổ ngẩng đầu, buồn ngủ mà mơ màng nhìn hắn.
"Tỉnh rồi sao." Phương Khởi Châu sờ má của cậu một cái, Tiểu Hổ liền cúi đầu, buông hắn ra. Phương Khởi Châu nhẹ nhàng vung vẫy cánh tay đã bị tê đến không động đậy được, sau đó mới bắt điện thoại.
"A lô? Xin chào, là ngài Phương đúng không ạ? Có phải là ngài Phương đã nhận nuôi Tiểu Hổ không?"
Phương Khởi Châu liếc mắt nhìn số điện thoại di động kia, trí nhớ hắn rất tốt, đây là số điện thoại của chủ nhà hàng Quả Ớt Đỏ.
"Ừm." Hắn đáp một tiếng, lúc quay đầu lại nhìn Tiểu Hổ, cậu đang vô cùng bất an ngồi trên ghế sofa, bất cứ lúc nào cũng thấp thỏm muốn đứng bật dậy. Phương Khởi Châu vừa đưa cho cậu ly nước nóng, vừa trả lời vào điện thoại: "Có chuyện gì không?"
Hắn đi ra xa một chút, tránh để Tiểu Hổ nghe được cuộc trò chuyện, mà đôi mắt cậu trước sau vẫn theo dõi từng động tác của hắn. Mai Dược nói: "Có lẽ ngài không nhớ rõ tôi, lần trước tôi có đưa Tiểu Hổ đến tìm ngài, à, là vào dịp Tết... Trước kia vẫn luôn bảo đến thăm em ấy, nhưng lại bận rộn quá, nếu bây giờ tiện thì... Tôi có thể đến thăm em ấy không?"
Mai Dược luôn nhận được một cuộc gọi từ trại giam mỗi tuần, lúc đầu Chung Long mang tâm trạng bất ổn mà chất vấn cô, hỏi tại sao cô lại vứt Tiểu Hổ cho người khác, Mai Dược đã ngắt máy mấy lần, mỗi một tuần Chung Long chỉ có năm phút để gọi ra bên ngoài, thế nhưng tuần nào cũng gọi cho cô để hỏi thăm Tiểu Hổ, mà mỗi nửa tháng sẽ có một lần thăm tù, nhưng mà không ai đến thăm anh cả.
Sau đó, Chung Long gần như khẩn cầu Mai Dược đi tìm Tiểu Hổ, nói mình muốn nghe giọng của cậu.
Mai Dược lúng túng nói cậu đã không còn ở cùng cô, huống hồ Màn Thầu có lần đến cao ốc 120 nhìn thấy đứa nhỏ kia, trở về lại nói Tiểu Hổ đã hoàn toàn không nhớ rõ mình là ai nữa.
Chung Long ăn nói khép nép mà cầu xin cô, gần như muốn khóc, nói rằng nếu là anh không liên lạc cùng Tiểu Hổ, Tiểu Hổ nhất định sẽ quên anh mất.
Tuần trước, Mai Dược và Tiểu Cần dành chút thời gian rảnh đến trại giam thăm nuôi tù nhân, thoạt nhìn Chung Long... Đúng là không tốt lắm.
"Nó cũng đâu phải là em ruột cậu, sao cậu lại cố chấp như vậy." Cô biết được không ít chuyện cũ của Chung Long, đương nhiên cũng biết Tiểu Hổ không phải em ruột của anh.
Quan sát qua cửa sổ nhỏ, bọn họ mặt đối mặt cầm ống nghe điện thoại, Chung Long dường như không nghe thấy cô, vẫn luôn nói: "Cô nói cho em ấy, nói tôi nhớ em ấy, có thể tới thăm tôi được không, không nói được thì gọi điện thoại cũng được."
Anh đã không còn ôm hi vọng gì đối với chuyện được ra tù, trong lòng vẫn luôn tin bản thân vô tội, đối với bên ngoài chỉ còn một chấp niệm như thế. Anh khẩn cầu: "Cô giúp tôi với."
Thời gian thăm nuôi đã hết, cảnh sát trại giam nói với hai cô: "Cậu ta sống ở đây không tệ lắm đâu, có lão đại che chở cậu ta, không cần quá lo lắng."
Mai Dược nửa tin nửa ngờ, bởi vì Chung Long có vẻ như bị thần kinh, cô và Tiểu Cần đều có cảm giác giống nhau.
Bất đắc dĩ, Mai Dược rốt cuộc phải gọi điện thoại cho người đàn ông cao cao tại thượng kia. Mà đối phương lại chỉ nói từ chối một cách lạnh lùng: "Xin lỗi, bây giờ em ấy có lẽ không còn nhớ rõ cô nữa."
"Hả... Thật đấy à." Mai Dược ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng được an ninh chặt chẽ, vẫn chưa từ bỏ ý định, "Tôi... Liếc nhìn một chút thôi, anh... Anh trai em ấy có chuyện rất quan trọng muốn nói cho em ấy."
Phương Khởi Châu nói: "Xin lỗi."
Nghe thấy giọng nói khó chịu ở đầu dây bên kia, Mai Dược luống cuống bỏ xuống điện thoại rồi ngửa đầu liếc mắt nhìn, lần đầu tiên chân chính cảm nhận được những người giàu sang cao cao tại thượng thì ra ai cũng lạnh lùng như nhau.
Cô đi vòng ra ngoài, nhìn thấy khu giải trí gần đó đã mở cửa suốt một ngày rồi, vòng quay vẫn xoay đều xoay đều, tàu lượn siêu tốc trượt rồi lại trượt, nhưng mà chẳng có vị khách nào cả.
Phương Khởi Châu chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, sau đó kéo dãy số ban nãy vào danh sách đen, xong xuôi mới quay lại ghế sofa. Sự khó chịu của Tiểu Hổ đã đỡ hơn rất nhiều, lòng bàn tay siết chặt góc áo của hắn. Phương Khởi Châu nói: "Chú đi nhà vệ sinh, em..." Đối diện nhau nửa giây, hắn liền kéo tay Tiểu Hổ: "Em đi theo chú đi."
Sáu giờ, bánh kem đã được giao đến cửa, bánh rất lớn, có ba tầng, đối với khẩu phần hai người thì có thể ăn tận một tuần liền. Phương Khởi Châu vốn định đến lớp dạy làm bánh, còn định mang theo Tiểu Hổ để cậu tự mình làm một chiếc bánh kem sinh nhật, rốt cuộc bây giờ lại chỉ có thể đặt bánh làm sẵn.
Phương Khởi Châu hỏi cậu có muốn ăn không, Tiểu Hổ lắc đầu, hỏi cậu có vui không, Tiểu Hổ lại gật đầu.
Y hệt như một con rối gỗ vậy.
Mặt trời bồi hồi bất định mà rời khỏi mặt đất, chân trời hoàng hôn chậm rãi nhiễm màu đêm đen, Phương Khởi Châu tắt đèn,thắp sáng những ngọn nến trên bánh, một cái là 32, một cái khác là 21. Tuy rằng Tiểu Hổ chưa từng tổ chức sinh nhật, thế nhưng theo điều tra thì cậu cũng gần như xấp xỉ số tuổi này, sinh nhật của Phương Tuyết Ly là vào mùa hè, hai tháng trước đã tròn hai mươi mốt tuổi, cho nên Tiểu Hổ cũng phải hai mươi mốt mới đúng.
Bánh kem được đặt trên một chiếc bàn nhỏ, hai người thì ngồi xếp bằng trên hai tấm nệm.
Phương Khởi Châu xoa xoa đỉnh đầu của cậu, nói với cậu: "Sinh nhật vui vẻ."
Trầm mặc hai, ba giây, ánh mắt liền muốn khóa cậu lại: "Không định nói gì với chú sao?"
Tiểu Hổ nhìn hắn, hơi ngốc nghếch mở miệng: "Chú cũng, sinh nhật... Vui vẻ."
Phương Khởi Châu thở dài, cầm dao cắt bánh kem, "Chúng ta hãy cầu nguyện trước khi thổi nến."
Tiểu Hổ gật gật đầu. Phương Khởi Châu chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra điều ước của bản thân: "Tôi hi vọng... Thêm một tuổi mới, Tiểu Hổ có thể được vui vẻ mỗi ngày, không buồn không lo, ăn mau chóng lớn, mập thêm mười ký."
Nói xong hắn thổi tắt con số lớn hơn của bản thân, rồi nhìn sang Tiểu Hổ, "Tới lượt em."
Tiểu Hổ do dự, "Điều ước... Điều ước nếu nói ra, sẽ không linh nghiệm."
Phương Khởi Châu hỏi: "Điều ước của em là gì? Hãy nói với trái tim mình đi."
Tiểu Hổ nói: "Em..." Cậu dừng một chút, cũng chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, vô cùng trang trọng.
Cậu lặp lại những gì chú Phương nói trong lòng mình, đổi tên của mình thành tên của chú Phương, chú không thích cười, cho nên cậu hi vọng chú Phương có thể cười mỗi ngày, hi vọng chú sẽ không cau mày, không lạnh lùng với người khác nữa. Chúc phúc cẩn thận trong lòng xong, cậu mới mở mắt, thổi tắt ngọn nến 21 chập chờn kia.
Tuy rằng Phương Khởi Châu không biết Tiểu Hổ ước cái gì, nhưng hắn đoán là một điều gì đó vô cùng đơn giản, chẳng hạn như một hộp kẹo lớn, hoặc là sẽ hết bị sâu răng... Bởi vì Tiểu Hổ chính là như vậy, luôn ước những điều nhỏ nhặt đơn giản, vô cùng dễ thực hiện.
Hắn lấy nến xuống, hạ dao cắt bánh, bánh thật lớn, cho nên cắt không hề dễ, cho nên Phương Khởi Châu muốn cậu cầm nĩa ăn trực tiếp.
"Bất kể là điều ước gì, chú đều sẽ giúp em thực hiện." Phương Khởi Châu ghim một quả dâu tây quết đầy kem đưa đến bên miệng cậu, nhìn cậu há mồm, mỉm cười nói: "Nhưng mà điều ước của chú lỡ nói rồi nên sẽ không linh nghiệm nữa, em có muốn giúp chú thực hiện không?"
Tiểu Hổ ngậm dâu tây, chăm chăm nhìn hắn dưới ánh đèn đêm bên ngoài cửa sổ.
Phương Khởi Châu cũng ăn một khối kem nhỏ, cảm thấy mùi vị vô cùng tẻ nhạt, hắn và Tiểu Hổ nhìn nhau hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Chú ước rằng em được vui vẻ."
Tiểu Hổ cúi đầu, tỉ mỉ xếp socola lên những phần kem giống như Rembrandt đang vẽ những nếp gấp của quần áo, sau đó xếp mứt, rồi đến dâu tây. Cuối cùng xếp xong thành một toà tháp nhỏ, cậu liền đem kiệt tác của mình, bưng đến cho chú Phương, thẳng thắn đáp ứng hắn: "Dạ, em sẽ vui vẻ."
Sau đó nhếch lên một nụ cười gượng gạo, khóe miệng trông cứng đờ ra.
Phương Khởi Châu bất đắc dĩ nhận lấy, đột nhiên cảm thấy bản thân rất thất bại, hắn không muốn Tiểu Hổ bị thương tổn, phí hết tâm tư đi tránh khỏi điều đó, thế nhưng lại không thể tránh được.
Hắn đứng lên, "Lại đây, chú có quà cho em."
Hắn lôi kéo Tiểu Hổ đi tới thư phòng, nơi này đối diện với vòng quay, Phương Khởi Châu cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó che lại đôi mắt của Tiểu Hổ.
Giữa các ngón tay có một vài khe hở, Tiểu Hổ trừng mắt nhìn, cảm thấy ngoài cửa sổ hơi sáng quá.
Phương Khởi Châu buông lỏng tay, từ phía sau ôm lấy vai của cậu, hạ một nụ hôn xuống đỉnh đầu cậu, "Bây giờ em có vui hay không?"
Tiểu Hổ lom lom nhìn ra bên ngoài, vòng đu quay khổng lồ từng được cho là lớn nhất Châu Á này mới được tu sửa cách đây vài năm, bây giờ có lớn hơn hay không thì không rõ, thế nhưng cũng cao sừng sững như tháp Tokyo, trở thành biểu tượng của thành phố lúc vào đêm. Rất nhiều người e ngại độ cao đáng sợ của nó, thế nhưng vẫn có không ít người dắt theo người mình yêu đến trải nghiệm cảm giác hôn môi khi ở trên đỉnh cao, hi vọng có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Mà bây giờ vòng quay không có ai chơi cả, chỉ có những khoang ngồi trống khách treo bên mép sáu chữ "Chúc em sinh nhật vui vẻ".
Vòng quay cứ quay đều quay đều, hiếm khi thấy nó dừng lại nghỉ ngơi.
Phương Khởi Châu chỉ vào vài chữ trên đỉnh vòng quay, "Nó sẽ nghỉ ngơi như vậy một lúc, chờ qua mười hai giờ sẽ tiếp tục chuyển động."
Mấy chữ cái lớn đến nỗi không thể hòa vào bóng đêm, những người ở gần đó chỉ cần mở cửa sổ sẽ thấy được ngay.
Tiểu Hổ siết tay chú Phương chặt hơn rất nhiều, Phương Khởi Châu cúi đầu nhìn cậu, chỉ thấy hai mắt sáng ngời, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của những chữ cái kia, lông mi dài rũ xuống, Tiểu Hổ nghiêng đầu, "... Chú ơi."
"Ừm."
"Sau này em sẽ không buồn nữa."
Phương Khởi Châu dừng một chút, rất nhanh liền nở nụ cười, "Ngoan lắm."
Hắn xoa đầu Tiểu Hổ, hai người tiếp tục bật đèn lên giải quyết cái bánh kem khổng lồ kia. Bức bình phong bên ngoài thư phòng đã được gỡ bỏ để cho Tiểu Hổ vừa ngẩng đầu sẽ có thể nhìn thấy câu chúc. Khẩu vị của cậu đã khai mở hoàn toàn, bộ dạng buồn bã ỉu xìu cả ngày đã biến mất, cậu trở về trạng thái như trước kia, ăn một ngụm bánh rồi đến một ngụm kem ngọt ngào nhưng không hề thấy ngán, Phương Khởi Châu ăn hai miếng đã bỏ xuống, hắn chăm chú ngồi nhìn Tiểu Hổ, trong phòng rất ấm áp, cho nên cậu mặc quần đùi cả ngày mà không thay, hai chân để trần rồi ngồi cuộn lại. Nhớ ban ngày, đôi chân này còn quấn quanh đùi hắn, chỉ có điều khi đó Phương Khởi Châu chẳng có thời gian để nghĩ đến.
Tiểu Hổ ăn được một nửa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, "Em cũng có, quà... Cho chú." Hình như cậu lại nghĩ đến bức tranh kia, sắc mắt trở nên ảm đạm xuống, Phương Khởi Châu nhìn vào mắt, hỏi cậu: "Là gì vậy?"
"Để em đi lấy!"
Tiểu Hổ giống như chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ, cậu xỏ dép rồi lộc cộc lộc cộc chạy đi, nhanh chóng đi lên lầu, khiến trong mắt Phương Khởi Châu chỉ toàn là hình ảnh của đôi chân nuột nà lắc lư kia.
Hắn cảm thấy bản thân hơi nóng, rõ ràng đã sang thu, tuy rằng mùa thu ở Vũ Hải vẫn còn nóng, nhưng khi trời tối, nhiệt độ sẽ giảm rất nhiều.
Tiểu Hổ rất nhanh đã đi xuống, mang theo một chiếc hộp màu xanh lục có quấn túi thông bên ngoài, Phương Khởi Châu biết rõ bên trong là cái gì, nhưng vẫn ra vẻ như không biết, thốt lên: "Đồng hồ đẹp quá." Giọng nói hắn cực kỳ chân thành, đôi mắt của Tiểu Hổ liền trở nên vô cùng đắc ý, cậu quên sạch sẽ về bức tranh thảm họa kia, dự định sẽ vẽ lại một bức khác tặng cho chú Phương.
Phương Khởi Châu đưa tay ra, "Em giúp chú đeo lên đi."
Tiểu Hổ gật đầu một cái, giải thích cho hắn: "Cái này... Cái nút này là để chỉnh giờ, không thấm nước, chỗ này có thể cài chuông báo thức! Còn có, à... Buổi tối, đồng hồ đeo tay sẽ phát sáng! Em... Em đi tắt đèn!" Cậu nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đến công tắc đèn trên tường, rồi lại kéo hết rèm cửa sổ xuống, cậu nhất định phải làm đồng hồ đeo tay phát sáng cho chú xem.
Đồng hồ đeo tay hình Batman quả nhiên sáng lên, ánh sáng màu xanh lục dạ quang hơi yếu ớt.
Trong bóng tối, Tiểu Hổ dựa vào tia sáng yếu ớt ấy để tìm nơi chú Phương đang đứng.
Phương hướng rất chính xác, Tiểu Hổ cũng quen thuộc cách sắp xếp trong căn nhà, chỉ là không tránh khỏi việc vấp phải đồ vật, cậu nhảy nhảy nhót nhót, rốt cuộc ngã xuống trước mặt Phương Khởi Châu.
Chiếc bàn trà kia chỉ cao tầm hai mươi centimet, mà phía trên còn đang để bánh kem, Tiểu Hổ ngã sấp xuống, Phương Khởi Châu vừa vặn đỡ được cậu, nhưng toàn bộ bánh kem thì bị chân cậu đẩy ngã, đổ nát như đống bùn.
Phương Khởi Châu ổn định thân trên của cậu, sau đó bế cậu lên đặt xuống ghế sofa, hỏi: "Chân có va vào đâu không?"
Hắn thuận tay xoa xoa xuống, đôi chân trần của Tiểu Hổ dính không ít kem, cậu nói, "Có va một chút, không đau ạ."
Phương Khởi Châu ngắm chừng một chút, sau đó cầm lấy mắt cá chân cậu, "Chỗ này hả?"
Tiểu Hổ gật gật đầu, sau lại nhận ra chú Phương hình như chưa nhìn thấy, còn nói, "Em không sao, chú mau nhìn đồng hồ đi! Sáng lên rồi!"
Phương Khởi Châu giơ tay lên, "Ừm, đẹp lắm." Hắn khen: "Chú rất thích, cảm ơn em."
Tiểu Hổ khiêm tốn cúi đầu, "Không cần... Khách sáo."
Trong lòng Phương Khởi Châu càng thêm thoải mái, khả năng quan sát của hắn thật ra rất tốt vào ban đêm, cho nên có thể nhìn rõ ngũ quan mơ hồ của Tiểu Hổ trong bóng tối.
Tiểu Hổ cảm thấy trên đùi mình hơi dinh dính, khó chịu nói: "Chú ơi... Em muốn đi tắm."
"Ừm, chú cũng tắm."
Không quan tâm đến việc dọn dẹp hiện trường, Phương Khởi Châu liền chặn ngang bế cậu đi lên lầu.
Trên đùi Tiểu Hổ dính đầy kem, quần của Phương Khởi Châu cũng coi như là gặp xui xẻo, trên thân hai người đều mang một luồng vị ngọt.
Trong phòng tắm rất sáng, cho nên thấy rất rõ ràng, Phương Khởi Châu cởϊ qυầи áo, đặt đồng hồ đeo tay qua một bên, cả người hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, khiến Tiểu Hổ có chút khó chịu.
"Chú và em cùng tắm, có được hay không?"
Mục đích của Phương Khởi Châu không hề trong sáng, dù sao hắn cũng không thể dập tắt ý nghĩ đó trong đầu mình được, cố ý mua quần ngắn như vậy cũng là vì nguyên nhân này.
Tiểu Hổ không biết từ chối, điều này luôn khiến Phương Khởi Châu được nước làm tới. Quả nhiên, yêu cầu của chú Phương làm cho cậu khó xử vô cùng, nhưng mà cậu lại không thể nói ra những câu như "Không được" hoặc
là "Không muốn". Phải chi cậu biết chỉ cần cậu nói ra, Phương Khởi Châu nhất định sẽ nhượng bộ cậu.
Trong lúc do dự, Phương Khởi Châu đã động thủ giúp cậu cởϊ áσ, "Ngoan."
Toàn bộ áo sơ mi bị kéo đến đỉnh đầu, cổ áo bị đầu của cậu cản lại, "Em... Em tự cởi." Áo sơ mi mất rồi, mặt Tiểu Hổ bị ánh đèn chiếu xuống, cậu rũ mắt, muốn bảo vệ quyền lợi tự cởϊ qυầи của bản thân.
Tiểu Hổ cứ nhăn nhó như thế thì chắc cái quần này đến sáng mai cũng chưa cởi xong.
Phương Khởi Châu sợ cậu sẽ đột nhiên nói rằng "Em sẽ đợi tắm sau", cho nên cố tình xoa thật nhiều bọt trong lòng bàn tay, sau đó lại xoa xoa lêи đỉиɦ đầu cậu.
Tiểu Hổ quả nhiên cứ lặp đi lặp lại: "Để em tự cởi."
Phương Khởi Châu cúi đầu nhìn xuống, Tiểu Hổ thấp một cái đầu so với hắn, gần đây hình như có cao thêm, nhưng vẫn xấp xỉ ngang vai hắn thôi. Tiểu Hổ một mực cúi đầu tắm rửa, tầm mắt nóng rực của Phương Khởi Châu càng không thể cản lại được.
Tay hắn đột nhiên ôm lấy eo Tiểu Hổ, Tiểu Hổ cũng đột ngột đình chỉ động tác, đỉnh đầu đầy bọt cọ vào hõm vai và cằm Phương Khởi Châu, cậu hơi lùi về sau, đám bọt ấy liền bị vòi hoa sen xối mất, chỉ còn một chút dính bên tai. Phương Khởi Châu sờ sờ lỗ tai của cậu, dùng một lượng nước ấm vừa đủ để rửa sạch sẽ bọt xà phòng. Đầu của Tiểu Hổ cúi trên ngực hắn khiến dòng nước chảy ra sau gáy, sau đó tách ra hai bên cứ như hai dòng thác, cùng từng sợi từng sợi tóc tạo thành một dòng sông bé nhỏ. Tiểu Hổ rũ gáy khiến nó chẳng khác gì một phong cảnh đẹp. Cái đầu này ngẩng lên, kiên cường hướng về nơi có ánh sáng, mà lúc rũ xuống thì dựa vào l*иg ngực của mình, Phương Khởi Châu cảm thấy cậu như muốn tiến vào bên trong thân thể hắn, thay thế nơi l*иg ngực bên trái chứa con tim luôn đập rộn ràng kia.
Phương Khởi Châu chốc chốc lại xoa xoa sống lưng cậu, sau đó cúi đầu, hôn thẳng một đường từ môi đến đôi tai phấn hồng.
Hắn dám cá rằng mười phút trước, lỗ tai Tiểu Hổ còn chưa đỏ đâu, mà từ khi Phương Khởi Châu hôn thì càng lúc càng nhiều, lỗ tai Tiểu Hổ cũng càng đỏ rực thêm, Phương Khởi Châu biết lỗ tai cậu luôn đỏ trước, hắn đoán, có lẽ bây giờ mặt Tiểu Hổ cũng đỏ nốt rồi.
Vì sao lại có phản ứng với chuyện hôn như thế này chứ? Tiểu Hổ không hiểu, cậu chỉ biết là, đây là thể hiện chú Phương yêu thích mình, cậu cũng biết, đây là tình yêu vượt ranh giới.
Nhưng cậu căn bản là không có cách phản kháng, Phương Khởi Châu hôn tràn đến sau gáy cậu, tiếp theo, hắn ôm lấy vai Tiểu Hổ, hôn từ cổ đến hai má, hòa cùng nước nóng mà hôn mày mũi và cả hai mi mắt nhắm chặt của cậu. Chân Tiểu Hổ trở nên mềm nhũn, khiến cậu chỉ có thể dựa vào người chú Phương, hoàn toàn bị động.
Đôi môi Phương Khởi Châu dời xuống khóe miệng của cậu, hắn lập tức dừng lại, nhìn chăm chú vào lông mi run rẩy của Tiểu Hổ, cậu không dám mở mắt, có thể là sợ nước chảy vào trong đôi mắt của mình, cũng có thể là do xấu hổ.
Hắn đoán là vế sau, phản ứng của Tiểu Hổ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, Phương Khởi Châu tưởng mình sẽ bị đẩy ra, nhưng mà không có.
Phương Khởi Châu ôm lấy cậu rồi xoay người, để Tiểu Hổ dựa lên vách tường, nhiệt độ lạnh lẽo làm vơi bớt sức nóng yếu ớt của dòng nước, khiến cả người Tiểu Hổ run lên mấy lần, thế nhưng một tiếng than "Lạnh" còn chưa nói ra, Phương Khởi Châu đã nặng nề đè xuống, miễn cưỡng biến lạnh thành nóng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm
- Chương 40