Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm

Chương 32

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc du thuyền này từng được dành riêng cho Phương Nghệ Nguy, gã thường hay mang theo mấy người mẫu mặc bikini thô tục rồi quậy tưng lên. Du thuyền được thiết kế tự động lái, mà cũng tự giảm tốc độ, ngày hôm qua mất nửa tiếng là đến rồi, hôm nay lại kéo đến hai tiếng. Du thuyền không lớn nhưng phía dưới có một quầy rượu, có một hàng rào làm bằng đồng, có một cánh cửa, bên trong chất đầy những loại rượu vang đủ màu không phân biệt nổi, còn có một chai Champagne 7° giấu trong tủ lạnh. Người phụ trách du thuyền cũng không ngờ được đại thiếu lại dẫn theo một bé trai nhìn rất ngoan ngoãn làm khách, vốn đã đặc biệt chuẩn bị hết một loạt những đồ vật có thể cần dùng đến, bao gồm cả một chiếc giường lớn mềm mại ở dưới đáy thuyền, cạnh giường có cái cửa sổ hình chữ nhật, nhìn ra sẽ có thể nhìn thấy sóng biển đong đưa, chốc chốc lại vỗ vào cửa.

Còn bên trong tủ thì lại chất đầy đồ lót khiêu da^ʍ, bαo ©αo sυ và dầu bôi trơn.

Mấy chất lỏng màu sắc đẹp đẽ sóng sánh trong bình rượu liền hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Hổ, trong ấn tượng của cậu, rượu sẽ là cái bình màu xanh lục, hoặc là cái bình trong suốt, còn bình xinh đẹp như vậy thì cậu chưa từng thấy, cậu tưởng là đồ uống, cho nên liền nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Phương Khởi Châu nhìn một vòng, phát hiện độ rượu nào cũng rất cao, cũng có một vài đồ uống khác, nhưng vẫn không thích hợp cho Tiểu Hổ uống.

Tuy rằng ánh mắt Tiểu Hổ đầy khát vọng, nhưng cậu cũng không nói ra, Phương Khởi Châu nhìn vào mắt cậu, bảo cậu ngồi xuống, sau đó liền đi tìm một loại rượu nhẹ cho cậu.

Trên một chiếc du thuyền lớn chỉ có hai người bọn họ, Phương Khởi Châu tìm trong tủ rượu một lúc lâu mới thấy được một bình rượu lựu, hắn pha thêm nước ấm và đổ thật nhiều nước táo vào, nếm thử một miếng thấy vị rượu đã bị mất đi mới hài lòng. Hắn xoay người, Tiểu Hổ đã buông rèm giường xuống, chỉ nhìn thấy một đôi chân trần ló ra bên giường. Phương Khởi Châu bưng đồ uống qua, phát hiện Tiểu Hổ đang nghiên cứu đồ vật trong tủ.

"Đây là gì vậy ạ, dành cho phụ nữ mặc hả?" Cậu nằm lì ở trên giường, mà trên tay đang cầm một bộ đồ lót khiêu da^ʍ của nữ... Có lẽ đã từng nhìn thấy trong TV, Tiểu Hổ biết đây là đồ của phụ nữ, nhưng cậu cũng không biết xấu hổ, có lẽ là vì chưa được giáo dục giới tính qua.

Phương Khởi Châu đưa đồ uống đút vào miệng cậu, một tay cấp tốc lấy đồ cậu đang cầm nhét về chỗ cũ.

Rượu lựu pha nước táo lập tức dời được sự chú ý của Tiểu Hổ, ừng ực ừng ực mấy hơi liền trút hơn nửa ly xuống bụng, còn lại thì cậu rất hào phóng mà chia sẻ với chú Phương.

Sau khi ăn trái cây bên trong tủ lạnh, du thuyền tự động cũng đến nơi, trên đảo không thấy một bóng người, mà bắt đầu từ bờ biển kia, chính là nơi mở màn của sự bất ngờ do Phương Khởi Châu tạo ra.

Bước chậm qua bãi cát, phía trước là một khu rừng thoạt nhìn rất mạo hiểm, Tiểu Hổ quay đầu lại, liếc nhìn biển rộng mênh mông, không biết tại sao lại cảm thấy có chút sợ hãi.

Khu rừng kia dưới ánh mặt trời chói chang cứ như một cái cửa hang ăn thịt người, không biết Tiểu Hổ nghĩ đến cái gì, cậu dùng sức mà nắm chặt lòng bàn tay của chú Phương, "Chúng ta... Phải đi vào hả?"

Thật ra cái đảo này rất nhỏ, đi xuyên qua cũng chỉ tốn mười phút, Phương Khởi Châu gật đầu một cái, cảm thấy lá gan cậu thật sự nhỏ quá.

"Muốn chú cõng em không?"

Tiểu Hổ lập tức ngượng ngùng xua tay, "Không cần ạ!" Cậu mới vừa nói xong, một chiếc xe điện tham quan đã chạy đến trước mặt, tài xế chính là người máy làm việc không biết mệt mỏi trong biệt thự kia. Do là được thiết kế đặc biệt chuyên dụng cho việc lái xe, cánh tay người máy được thiết kế đầu ngón tay rất linh hoạt, có thể khống chế vô-lăng, cái bệ cũng không phải là hình dạng khay tròn thường thấy*, mà là hai cái chân rất chắc chắn, dùng để tăng ga và phanh xe.

*Nguyên văn 底座并非之前见过, mình không rành về mấy bộ phận xe nên không rõ bệ này là bệ gì :( ai biết giúp mình với nhé.

Trên đầu người máy có một màn hình điều khiển rất rộng, chúng nó là dựa vào cái bảng này để phân biệt người, chỉ thấy cái đầu to tròn kia loạng choạng xoay về phía bọn họ, trong mắt phát ra mấy tia hồng ngoại, giống như đang lưu lại hình ảnh người, tiếp theo dùng âm thanh điện tử nói với bọn họ: "Rất, vui, được phục vụ quý khách, tôi là, tài xế, Q." Q nhìn qua có lẽ trí tuệ không cao lắm, hoặc nói cách khác là trí tuệ gần như đã chuyển hết sang kĩ năng lái xe, vì vậy lúc nói sẽ lắp bắp, giọng cũng không được hay lắm, nghe không ra giới tính, chỉ như một cái băng cát-sét cũ.

Tiểu Hổ vừa tò mò, lại có chút sợ, cậu nhỏ giọng hỏi chú Phương, "Nó không có miệng... Tại sao nói được vậy?"

Phương Khởi Châu nói: "Nó đâu có nói gì, em nghe lầm rồi."

Q phụ họa nói: "Đúng, tôi không có, nói chuyện."

"Chú nghe chú nghe kìa! Nói, nó nói nó không có..." Tiểu Hổ đột nhiên im miệng, nuốt xuống ngụm nước bọt, "Chú ơi... Chú thật sự, không nghe thấy hả?"

"Thật." Phương Khởi Châu nghiêm túc nhìn cậu, "Nghe đồn chỉ có người thông minh mới nghe thấy thôi."

Câu nói như thế này chỉ có thể lừa được Tiểu Hổ, nhưng cậu lại cố tình rất tin tưởng lời chú Phương, trong lòng không kiềm được mà nghĩ "Vậy là mình rất thông minh phải không nhỉ".

Lúc này xe điện tham quan đã chạy vào sâu trong rừng cây, Tiểu Hổ cũng không còn sợ như lúc đầu nữa, Q cũng không nói gì thêm, Tiểu Hổ bắt đầu ló đầu ra, nhìn phong cảnh bốn phía, trên vài cành cây có mấy con chim mắt đỏ đậu trên đó, chúng nó không nhúc nhích, giống như là đang trông coi nghiêm ngặt vậy.

Tiểu Hổ phát hiện một con lại thêm một con, có một con chim màu xanh lục đậu ngay ở cành khô phía trước, Tiểu Hổ hơi muốn sờ thử, "Chúng nó bị bệnh mắt đỏ hả?"

Phương Khởi Châu nghiêm túc nói: "Ừm, bị thỏ lây, không nên đυ.ng, nếu không em cũng sẽ bị lây đó."

Cánh tay đang duỗi ra giữa không trung của Tiểu Hổ liền bị dọa sợ mà rụt lại, cậu một chút cũng không nghi ngờ mà tin rằng đó là chim thật một trăm phần trăm, nhưng trên thực tế, đây đều là chim nhân tạo, mắt màu đỏ là do camera, chúng nó là đang theo dõi mọi sự việc trên đảo, cho nên sẽ không động đậy, nếu không sẽ bị lộ.

Xe điện tham quan dừng lại trước đường ray xe lửa, đầu xe Thomas mở to con mắt đen ngòm nhìn phía trước. Tiểu Hổ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này giống y chang chiếc tàu hỏa mà cậu hay chơi, nhưng là phiên bản siêu to mà còn... Trông nó... Không tả nổi, cậu không biết diễn tả cảm xúc khi quay đầu nhìn vào nó, nhưng mà có lẽ sau lần này, cậu cũng không thèm chơi chiếc tàu hỏa mà cậu đã từng thích nhất nữa*. Lần đầu tiên Phương Khởi Châu nhìn thấy cũng cảm thấy cay cả mắt, nhưng hắn biết Tiểu Hổ yêu thích cái này, nên cũng đành nhịn, mà Tiểu Hổ thì không muốn làm chú buồn, vì vậy cũng vui vẻ mà ngồi lên.

*Không phải vì thích bản to mà Tiểu Hổ bỏ bản nhỏ đâu, mà là bản to vẽ xấu, Tiểu Hổ bị ám ảnh không dám chơi nữa =)))...

Chỗ ngồi rất hẹp, chỉ đủ cho một người ngồi, không nhét hết hai người, cho nên Tiểu Hổ chỉ có thể ngồi lên đùi chú Phương—— mà Phương Khởi Châu cố tình đánh chủ ý lên chuyện này lâu rồi, nên cho dù Thomas xấu cỡ nào hắn cũng nhịn được. Tàu hỏa bắt đầu vang tiếng "xình xịch xình xịch", đồng thời cũng vang lên tiếng "tút tút" của ống khói—— Tiểu Hổ không còn nói chuyện nữa, cả người cậu cứng đờ ngồi trên đùi chú Phương, tay không biết làm thế nào mà nắm chặt đầu tàu hỏa, không thích ứng nổi mà muốn giảm bớt trọng lượng của mình. Phương Khởi Châu ngược lại vô cùng thản nhiên, cánh tay vòng qua eo cậu, bảo cậu đừng lo lắng như vậy. Tàu hỏa đi đường xóc nảy, Phương Khởi Châu vững vàng mà ôm cậu, Tiểu Hổ không có thả lỏng, cũng không có chống cự, cậu mới vừa muốn đứng dậy liền bị xóc nảy làm cho quay trở về đùi của chú Phương, trong lòng vẫn còn chưa biết phải làm sao, tàu hỏa đã chạy về điểm xuất phát rồi.

Lúc này Tiểu Hổ thở phào nhẹ nhõm, cậu không biết thứ mà Phương Khởi Châu phải nhịn còn khó chịu hơn nhiều so với cậu. Tiểu Hổ nhanh chóng đứng lên rồi nhảy xuống xe, Phương Khởi Châu lập tức như gà mẹ bảo vệ gà con mà nắm lấy cổ tay cậu, đề phòng cậu không cẩn thận bị té ngã. Khi cậu nhìn thấy một cái khinh khí cầu thật to móc vào một căn nhà gỗ phía dưới, cả người lập tức sững sờ, Phương Khởi Châu bảo cậu "chậm một chút" cậu cũng không nghe, lập tức lao vào trong nhà, giống như một chú chó cỡ lớn chạy vào phòng. Cậu chợt nhớ tới cái gì đó, đột nhiên ngồi xuống, đầu vừa vặn sát với nóc, Tiểu Hổ hạ thấp người rồi dòm ra ngoài, cũng không nỡ đi ra, hỏi: "Nó có bay lên không ạ?"

Phương Khởi Châu hiếm khi thấy cậu như vậy, lắc đầu nói: "Không biết nữa."

Tiểu Hổ tỏ ra rất vui vẻ, vui sướиɠ kêu một tiếng "Tốt quá rồi!"

Mỗi một hành động của cậu đều rất trẻ con, nhưng mà Phương Khởi Châu biết đó chỉ là do cậu không có tuổi thơ, cho nên mới rất bất ngờ thôi. Vừa nghĩ tới mười mấy năm qua Tiểu Hổ đều phải một mình sinh hoạt bên trong căn hầm tối tăm kia, hắn liền cảm thấy trái tim đau đớn như bị bóp chặt, cho nên hắn muốn bù đắp một tuổi thơ cho cậu, giúp cho thời kì trưởng thành của cậu chỉ còn những giấc mộng đẹp mà thôi.

Biệt thự này xây rất to, so với trong thành phố, nó càng giống như một con quái vật khổng lồ thản nhiên nằm trong đồng cỏ xanh, hơn nữa đã rất lâu đời, trên lầu phủ đầy cây thường xuân. Một cánh cửa mở lớn đón gió biển lùa vào, cùng với mười sáu cái cửa sổ sát đất mở rộng. Hoa tươi to to nhỏ nhỏ đặt đầy trong phòng khách, phòng tiếp tân và ban công. Có lẽ là cửa phòng bếp chuẩn bị món ăn chưa được khóa kĩ, mùi vị bánh bích quy nướng đã lan ra bên ngoài.

Từ phía bên kia nhìn qua, có thể thấy nơi này cách bờ biển rất gần. Từ đài phun nước hình tròn, đi xuống cầu thang chính là bãi cát, có một cái bàn trải khăn đỏ ở đó, bên cạnh chính là biển, cậu muốn đi qua bên kia, Phương Khởi Châu lại kéo cậu, "Đi thăm quan bên trong đi."

Lão quản gia trốn ở bên trong, cũng nhìn thấy cái người mà đại thiếu gọi là "người yêu", thì ra là một thiếu niên tuổi không lớn lắm. Ông bước nhanh tới, cố gắng nói gì đó ở bên tai đại thiếu.

Phương Khởi Châu nghe xong liền cau mày một cái, "Không được để cho cô ấy* ra đảo."

*Nguyên văn là ngôi thứ ba thật sự là cô ấy nha =)) không rõ dụng ý anh Châu lắm he he he...

Tiểu Hổ không nghe rõ gì cả, nhưng cậu cũng không hỏi.

Mặc dù chỗ ở rất lớn, Phương Khởi Châu lại lấy lí do là căn nhà đang được dọn dẹp nên ở chung một phòng với Tiểu Hổ. Bởi vì ở chỗ lạ, nên ở bên cạnh chú Phương sẽ cảm thấy an toàn hơn, cho nên Tiểu Hổ cũng không từ chối, cậu phát hiện mình không bao giờ cự tuyệt được bất kì lời nói nào của chú Phương, có lẽ là vì việc Tiểu Hổ tín nhiệm hắn đã xuất phát từ trái tim rồi.

Mãi đến khi mặt trời tập tễnh lặn xuống mặt biển, bọn họ liền xuống lầu ăn bữa tối, trong khu vườn đặt một chiếc bàn dài, long trọng như một buổi tiệc buffet vậy, có rất nhiều thức ăn ngọt chờ người đến ăn. Tiểu Hổ kinh ngạc nhìn chiếc bàn dài, lúc này mới hỏi hắn: "Chú ơi... Hôm nay là ngày lễ gì hả?"

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"... Bởi vì, bởi vì... Ngày lễ mới long trọng như vậy." Tay cậu vô thức cào cào quần, vào buổi chiều, cậu đã thay thành đồ com lê, đó là do chú Phương muốn cậu mặc, làm cho cậu cảm thấy mình giống như một nhân vật quan trọng vậy, cả người liền khó chịu khẩn trương. Cậu nhớ lại ngày hôm nay, thế nhưng không nghĩ ra hôm nay có dịp gì đặc biệt cả, nghĩ tới nghĩ lui, cậu nhăn mũi nói: "Chú ơi, có phải chú đang tổ chức sinh nhật không? Em chưa chuẩn bị gì hết..."

"Không phải hôm nay..." Phương Khởi Châu sờ gáy cậu, "Sinh nhật của Tiểu Hổ là khi nào nhỉ?"

"Em không biết ạ..." Cậu mờ mịt nhìn chú Phương.

Phương Khởi Châu cho là cậu không nhớ được, bưng đồ uống đút cho cậu một ngụm, liền nhìn thấy cậu rũ mắt nói, "Hình như em không có sinh nhật."

Mỗi người đều có một cái gì đó, cậu lại không có gì cả, dù cho cậu có gia đình, cũng chỉ như một đứa trẻ mồ côi mà thôi.

Phương Khởi Châu xoay mặt cậu qua, nghiêm túc nói với cậu: "Tháng sau là sinh nhật của chú, sau ngày đó chính là sinh nhật của em, được không?"

Cậu há miệng, thật ra cậu cũng không cần, có hay không có thì đối với cậu cũng như nhau thôi. Tiểu Hổ cảm thấy có tàu hỏa thì cậu sẽ vui vẻ, không có tàu hỏa thì cậu vẫn vui vẻ, có kẹo ăn thì vui, không có cũng không sao.

Phương Khởi Châu ôm đầu của cậu vào ngực, dao nĩa trên tay Tiểu Hổ không cẩn thận bị cậu làm rơi trên mặt đất, phát ra vài tiếng "lạch cạch". Màn che màu đỏ lập tức kéo sang hai bên, chiếc đèn lắp trên đỉnh chiếu thẳng vào sân khấu—— đó là một ban nhạc, trên thực tế là một ban nhạc vô cùng chuyên nghiệp và đầy đủ nhạc cụ, cái gì đều không thiếu gì cả. Kèn Oboe, kèn Trombone kèn Cornet, ba bộ Violon, sáo Piccolo, trống Bass... được trình diễn bởi những người... Mặc trang phục thú bông, không hề ăn nhập xíu nào với đạo cụ.

Cho nên màn trình diễn vô cùng hài hước, có thể làm cho khán giả bật cười khanh khách.

Đêm dần tối hơn, ánh đèn phản chiếu trên các bụi cây rất hư ảo, đèn màu quấn quanh thân cây liền sáng lên, hình thành một vệt dài nhỏ, chập chờn đong đưa.

Tiểu Hổ lắng nghe âm thanh từ dàn nhạc, cậu liền ngẩng đầu lên khỏi ngực của chú Phương, liền thấy trên cây treo đầy những chiếc hộp đủ màu sắc, xung quanh còn trang trí bong bóng màu, cậu "Wow" một tiếng, vừa chỉ vừa nói: "Đó là cây gì vậy ạ?"

Những chuyện khó tin đều xảy ra quanh cậu, nhưng cậu vẫn luôn tin là thật.
« Chương TrướcChương Tiếp »