Chương 21

"Tiểu Châu, mặc dù cậu không đồng ý với việc làm của tôi, nhưng cậu yêu thích anh bạn nhỏ kia, mà bên cạnh cậu ấy lại là một nhân vật rất nguy hiểm, tôi không thể không làm như vậy."

Hồ sơ tội phạm nguyên bản của Chung Long đã được thủ tiêu, nhưng mà Vệ Tư Lý đâu phải là người bình thường, hồ sơ hắn vẫn còn có thể tra ra được, hơn nữa Sở Tư Pháp ở đây đổi người rồi, cục trưởng mới là loại người "không tha dù chỉ là một hạt cát". Vệ Tư Lý lợi dụng quan hệ của Phương gia, dùng một chút "mánh khóe" để kết nối vụ án này một lần nữa, bây giờ có chứng cứ xác thực, còn có cả video nhận tội, cục cảnh sát không bắt người cũng không được.

Phương Khởi Châu xoa xoa thái dương, giọng nói lại không có biến động, "Đưa Lucas về nhà trước đi, tôi đi xung quanh tìm xem."

Mùa đông trời sớm tối, bây giờ thì vẫn còn sáng, nhưng qua một hồi lại đen mịt, Phương Khởi Châu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm, trên tay hắn chỉ cầm một tấm thông báo tìm người kèm một tấm ảnh, một bên tìm một bên giơ ảnh: "Xin cho hỏi, có nhìn thấy đứa nhỏ trong ảnh không?"

Nhưng hắn tìm đến hai chân mềm nhũn, cuống họng đều bỏng rát mà vẫn không thu hoạch được gì.

Phương Khởi Châu mua một chai nước khoáng ở cửa hàng bên ven đường, hắn thấy vài học sinh cấp ba lêu lổng đến để mua thuốc lá, lập tức giơ điện thoại di động hỏi: "Có gặp người này không?"

Bọn nó không có hứng thú mà liếc mắt một cái, "Không có."

"Ông chủ à quẹt thẻ được không, hôm nay con không có mang đủ tiền."

"Cút cút cút, quẹt cái quái gì, năm tệ một gói có mua hay không?" (Năm tệ tầm 16k bên mình nha, có mười mấy ngàn mà đòi quẹt thẻ =))))

Mấy đứa học sinh cấp ba bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên, "Ông bán kiểu này trước sau gì cũng ế, fck!"

"Thằng nhóc con, miệng mày có nói cái gì nghe được——"

"Năm gói Trung Hoa." Phương Khởi Châu gõ gõ tủ kính, cái nhóm học sinh cấp ba bất lương này đồng loạt dán mắt vào hắn, Phương Khởi Châu lại nói tiếp: "Giúp tôi một việc, thuốc lá tôi trả tiền, ai tìm được thì thêm một ngàn tệ." (gắt đấy, tận 5 triệu VND nhé =)))

"... Tìm người hả?"

Tại sao lại có loại người coi tiền như rác vậy.

"Ừm, tôi sẽ gửi ảnh cho các cậu, các cậu chia nhau đi tìm, cho dù tìm không được, tôi vẫn sẽ cho mỗi người các cậu hai trăm tệ (xấp xỉ 660k nhé), tìm được thì thêm một ngàn tệ."

"Được đó!" Ban đầu bọn họ có kế hoạch đi net, còn đánh bài nữa, nhưng mà chuyện tốt như thế trăm năm khó gặp lắm, tìm một người thôi mà, không tìm được cũng có hai trăm tệ rồi, có chuyện tốt như thế thì ai mà thèm đi học nữa!

"Chú mua thuốc lá cho tụi con thật hả?" Bọn họ vẫn còn hơi nghi ngờ, trong lòng nghĩ không biết đây có phải là loại hình lừa gạt mới ra đời hay không.

Phương Khởi Châu gật đầu, móc tiền trong bóp ra, "Các cậu cũng có thể kêu bạn học giúp đỡ, sẽ trả thù lao cho tất cả, nhưng mà phải đi tìm người."

Vừa nhìn thấy tiền, nghi ngờ lập tức văng mất, "Dạ dạ dạ, anh em tụi con nhiều lắm, đúng rồi... Có thể đổi thuốc lá thành loại mềm* không ạ?"

*Thuốc lá hình như có loại bao mềm và bao cứng ấy, bao mềm thì nghe là nó ngon hơn (???), điếu dài hơn, mình không có hút nên không rõ mấy này lắm :v.

Ông chủ vừa mới móc ra bao Trung Hoa cứng kia thì phải nhét vào trở lại, Phương Khởi Châu thanh toán tiền, rồi hắn mới gửi tấm ảnh cho bọn nhóc, dặn dò: "Đây là số điện thoại của tôi, nhìn thấy đứa nhỏ này thì lập tức gọi điện cho tôi."

"Này cậu..." Ông chủ cửa hàng do dự một chút, "Tôi cũng đi tìm, vậy tôi có được tiền không?"

"Được."

"Vậy tốt quá!" Ông chủ vừa nghe, lập tức gọi con trai đang ngồi xem TV bên trong ra ngoài, vỗ ngực bảo đảm nói: "Nhất định! Nhất định sẽ tìm được cho cậu!"

Làm xong chuyện, Phương Khởi Châu mới tiếp tục tìm kiếm, mấy đứa học sinh cấp ba kia đã phát động hết tất cả những người quen biết, miệng la hét om sòm: "Vừa nãy tao gặp được một ông chủ giàu có nhưng hơi ngớ ngẩn, chú ấy cần tìm người, không tìm được cũng cho hai trăm đó!"

Vừa nghe xong, toàn bộ quán net lập tức bỏ dở sòng bài mà đi tìm người, Phương Khởi Châu dọc đường còn gặp nhiều đứa học sinh hỏi ngược lại hắn: "Có gặp người này hay không."

Gần chín giờ tối, Phương Khởi Châu mới nhận được một cuộc điện thoại thông báo tìm được người, "Ông chủ, đang ở đồn công an, con tìm được! Không không không, là mấy đứa tụi con cùng nhau tìm được, tụi con được trả thù lao hết phải không?"

Phương Khởi Châu lập tức dừng xe, "Ai tìm được đều trả hết."

Vừa nghe là ở đồn công an, Phương Khởi Châu liền biết chắc chắn là Tiểu Hổ, hắn tự trách mình tại sao không sớm nghĩ ra, Tiểu Hổ tất nhiên sẽ đuổi theo xe cảnh sát.

Lúc hắn đến, hắn thấy mấy đứa học sinh cấp ba bất lương kia đang đứng cùng nhau xì xào bàn tán gì đó, một người cảnh sát ngăn không cho người vào trong, đến gần hắn mới nghe thấy, thì ra là Tiểu Hổ đang khóc lóc nói: "Tôi muốn vào! Tôi muốn gặp anh tôi, tôi thấy anh ấy đi vào! Anh ấy đang ở bên trong!"

"Cậu đừng làm chúng tôi khó xử, anh của cậu là một trọng phạm, không thể gặp được. Còn mấy người các cậu, đứng ở chỗ này làm gì? Muốn vô ngồi chung hả?!"

"Thôi thôi thôi, tụi con đi liền——"

"Tiểu Hổ!"

Phương Khởi Châu vọt vào vòng vây, đem Tiểu Hổ đã khóc không ra hình dạng gì ôm chặt vào l*иg ngực, hỏi vị cảnh sát kia: "Chung Long có ở bên trong không?"

"Có, nhưng mà thuộc diện cấm thăm nuôi."

Tiểu Hổ nhìn hắn, nghẹn ngào gọi: "Chú ơi..."

Nghe giọng cậu bị khóc đến khàn khàn, Phương Khởi Châu nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu của cậu, "Khoan hãy nói."

Mấy đứa học sinh cấp ba kia thấy ông chủ tới rồi thì gào thét đòi tiền, Phương Khởi Châu vứt một xấp dày ra, "Tự chia đi, không đủ thì bảo tôi." Hắn tiếp tục hỏi vị cảnh sát kia, "Bây giờ chưa thăm được, vậy chừng nào mới được?"

"Ít nhất 72 tiếng."

Dựa theo quy định, chỉ có luật sư bào chữa mới có quyền lợi thăm nuôi tù nhân, chưa đến 72 tiếng, Chung Long sẽ bị tòa án thẩm vấn, mà bây giờ bằng chứng đầy đủ như vậy, dường như chẳng có cách nào thoát được nữa, chẳng qua là đến để thiết lập bản án mà thôi.

Phương Khởi Châu đương nhiên biết rõ, hắn cúi đầu liếc nhìn đôi mắt sưng tấy của Tiểu Hổ, "Muốn gặp anh của em hả?"

Tiểu Hổ nặng nề gật đầu, Phương Khởi Châu sờ tay cậu một cái, lạnh đến mức không cảm nhận được gì, vì vậy nắm tay cậu nhét vào trong túi áo mình, một cái tay khác gọi điện thoại.

"A lô..."

Năm phút sau, giám đốc văn phòng tự mình ra dẫn đường, "Đại thiếu, người mới vào không hiểu quy củ, không biết là ngài..."

Danh tiếng Phương nhị gia vang khắp Vũ Hải, tin tức con trai trưởng trở về đương nhiên cũng trở thành đề tài vô cùng náo nhiệt.

Một mình Chung Long ngồi trong tù, tay đeo còng, mặc áo sọc.

Tiểu Hổ vừa thấy anh liền gào khóc, Phương Khởi Châu đi ra ngoài, hỏi vị cục trưởng kia: "Bọn họ có thể nói chuyện bao lâu?"

Giám đốc sững sờ, sau đó cười lấy lòng, "Đương nhiên là nói bao lâu chẳng được..."

Phương Khởi Châu gật đầu, "Mười phút là được rồi."

Hắn đứng ở bên ngoài cũng nghe được tiếng khóc của Tiểu Hổ, không hiểu sao mà cảm thấy rất buồn. Bảng cấm hút thuốc nổi bần bật trên tường, hắn đành dựa vào tường, nghĩ thầm làm như vậy là đúng hay sai. Mà lúc Vệ Tư Lý nhận được tin tức, ban đầu muốn đi qua, nhưng Phương Khởi Châu đã từ chối.

Mười phút sau, Tiểu Hổ bị đưa ra ngoài, Phương Khởi Châu cũng không nói gì cả, chỉ nắm tay cậu cẩn thận dắt đi.

Ra khỏi cục cảnh sát, gió lạnh trong đêm giá rét thổi một hơi, Phương Khởi Châu cởϊ áσ khoác ra, khoác lên vai Tiểu Hổ.

"Về nhà với chú được không?"

"Anh... Anh ấy bảo em..." Dường như cậu đã khóc rất nhiều, bây giờ bắt đầu nấc nghẹn, "Tìm, chị Mai."

Phương Khởi Châu lau lau mắt của cậu, ngón tay cái đều dính đầy nước, "Em muốn đi với chú, hay là đi tìm chị Mai?"

"Em..." Tiểu Hổ cũng không quyết định được, ấp úng nửa ngày không nói được gì.

Phương Khởi Châu ôm cậu vào trong ngực, chốc chốc lại xoa xoa lưng cậu, "Em muốn sao cũng được, chú có thể pha cacao cho em, trong nhà còn có đồ chơi mới. Còn có bạn chơi nữa..." Một mặt Phương Khởi Châu cảm thấy mình thật bỉ ổi khi cám dỗ cậu, một mặt lại cho rằng là do không còn cách nào khác, bởi vì phàm là người sẽ không bao giờ quan tâm đến những người không liên quan đến họ, đó chỉ là chủ nhà hàng của Chung Long, căn bản chẳng có trách nhiệm gì với Tiểu Hổ cả.

Mấy trường học to nhỏ xung quanh đều khai giảng rồi, Tiểu Hổ vẫn chưa tới hai mươi, lẽ ra nên đi học, nếu để cậu ở nhà người khác, ai mà rảnh rỗi đi quan tâm cậu chứ?

Lúc này, bụng Tiểu Hổ đột nhiên kêu "rột rột" lên.

Phương Khởi Châu sờ chóp mũi đỏ chót của cậu, không vội mà hỏi: "Đói bụng sao?"

Chẳng biết Tiểu Hổ đang cố làm gì, cậu quật cường lắc đầu, "Không, em không đói bụng." Nói xong bụng lại kêu lên, lại còn phối hợp cùng tiếng nấc, cậu hơi ngượng ngùng mà cúi đầu. Phương Khởi Châu cầm lấy tay cậu, "Đi thôi, muốn ăn gì thì nói cho chú..."

Cuối cùng Phương Khởi Châu dẫn cậu vào McDonald, bởi vì thức ăn nhanh là cách tốt nhất để nâng cao tinh thần, ăn ngấu nghiến như vậy, tất cả phiền não đều sẽ biến đi hết.

Hai người, mà Phương Khởi Châu đặt cả một phần ăn gia đình.

Hắn nhấm nháp ly Cola, Tiểu Hổ thì ăn Big Mac*, khu thiếu nhi giờ đang đầy rẫy những ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị, nơi mà có phụ huynh mang theo con nhỏ chơi cầu trượt.

Tuy rằng Tiểu Hổ nhai nuốt mấy miếng lớn, nhưng Phương Khởi Châu nhận ra được cậu đang rất thương tâm, mỗi lần chớp mắt thì sẽ có một giọt nước mắt to dính vào lông mi, sau đó lảo đà lảo đảo rơi xuống, thấm vào bên trong cái Hamburger. Phương Khởi Châu nhìn mà đau lòng, nhưng mà không còn cách nào khác, chuyện duy nhất hắn có thể làm bây giờ, chính là chăm sóc thật tốt cho Tiểu Hổ.

"Chú ơi, sao... Sao chú không ăn?" Ăn được một nửa, Tiểu Hổ mới phát hiện chú Phương chỉ mới uống nước mà thôi.

Phương Khởi Châu lấy giấy lau miệng cho cậu: "Chú ăn rồi, cho em ăn hết đó."

Lúc này Tiểu Hổ đã ăn no rồi, trên dĩa thức ăn chỉ còn lại xương, cậu dùng mu bàn tay lau lau mắt, "... Chú ơi, xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi chú? Em không làm gì sai cả."

"Em..." Tiểu Hổ cũng không biết tại sao mình lại xin lỗi, nhưng cậu nghĩ mình đã làm chuyện gì sai. Có thể là việc chú Phương tìm đến cậu, hoặc là cái áo khoác trên người, hay liên quan cả bữa ăn lớn này nữa.

"Rồi rồi, không sao cả..." Phương Khởi Châu trấn an vỗ vỗ cậu lưng, kéo cậu đi rửa tay.

Lúc này Tiểu Hổ mới nhìn lại mình trong gương, khóc rất khó coi, đôi mắt sưng như bóng đèn tròn, nhíu mày cũng thấy đau.

Ra khỏi McDonald, Phương Khởi Châu ghé ven đường mua một đôi găng tay cho cậu, "Lần trước chú nói cái gì? Tại sao lại quên nữa rồi?"

Tiểu Hổ liền nói xin lỗi với hắn, đôi tay được bọc trong găng tay lông dê dần dần ấm lên, cậu dùng giọng mũi khàn đặc mà nói cảm ơn với chú Phương.

"Không cần cảm ơn chú, cùng chú về nhà đi, chú sẽ mua chocolate cho em."

Tiểu Hổ cúi đầu, "Không được..."

Sắc mặt Phương Khởi Châu trầm xuống, lại nhìn thấy cậu trưng ra vẻ mặt đau khổ, nói rằng: "Em bị sâu răng..."

"Cũng không phải không được..." Phương Khởi Châu thở dài, "Uống ít là được."

"Thật ạ?"

"Ừm." Hắn gật đầu, "Chỉ hôm nay thôi, răng sẽ không hỏng."

✰✰✰

*Big Mac: Một loại Hamburger đặc trưng ở McDonald.

Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Ôm - Chương 21