Chương 6

Lưỡi dao sắc bén cắt ra một đoạn, từng giọt máu tươi nhanh chóng trào ra rơi xuống mặt đất, suốt toàn bộ quá trình gương mặt Cố Yến đều thờ ơ, cứ như thứ đang cắt không phải tay mình, cũng không phải tay người khác, nội tâm hắn không chút dao động, tựa như khán giả đang ngồi xem một bộ phim cực kỳ tẻ nhạt.

Cố Yến có thể cảm nhận được cảm giác nghẹt thở khi chìm vào trong nước, có thể cảm nhận được cảm giác từng cơn gió lớn táp vào mặt khi từ trên lầu nhảy xuống, chớ nói chi là cảm giác lạnh băng từ lưỡi dao cứa vào tay,

Nhưng chỉ duy nhất cảm giác đau đớn là hắn không thể cảm nhận được.

Cổ tay trào ra máu tươi làm sắc mặt Cố Yếm từ từ trở nên tái nhợt, nhưng cũng chỉ có vậy, trừ bỏ chóng mặt muốn té xỉu, hắn không hề có một chút vấn đề gì.

Cắt cổ tay...... Cũng không được sao. Cố Yếm khó có thể áp chế cảm giác choáng váng, hắn vươn tay ấn lên tường, cố gắng chống đỡ thân thể.

"Anh có sao không?"

Nghe được giọng nói, lúc này Cố Yếm phát hiện Dư Hải Tiên vẫn chưa đi, từ sau lưng đi lên trước mặt hắn, còn không đợi hắn dọn dẹp xong một đống bừa bộn trên tay, liền nghe người kia "Ngao!" một tiếng, cơ thể cứng đờ ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự.

Cố Yếm: "......"

Vẻ mặt Cố Yếm phức tạp nhìn Dư Hải Tiên hôn mê, hắn đối với người này khá ấn tượng, dù sao hắn tự sát ba lần đều trùng hợp bị cậu gặp được, quả thật, duyên phận của hắn với người này thật sự không xong.

Cố Yếm chết một trăm năm đã lâu không hoạt động đầu óc, ngoại trừ tự sát thì rốt cuộc hắn cũng nhét vào đầu được một chút thông cảm, hắn chờ vết thương trên cổ tay khép lại, vết máu dính trên quần áo cũng từ từ biến mất, hắn ngồi xổm xuống lục trong túi quần Dư Hải Tiên tìm được ví tiền cùng điện thoại di động, trong ví có một thẻ học sinh.

"Dư Hải Tiên." Cố Yếm đọc ra, hải sản tươi sống*? Ba mẹ người này đặt tên cho cậu ta cũng thật thú vị.

*Dư Hải Tiên (余海先/Yú hǎi xiān) và hải sản (海鲜 / Hǎi xiān) đọc giống nhau

Sau khi biết tên cậu ta, Cố Yếm mở điện thoại tìm trong danh bạ, thấy được chữ "Mẹ" liền gọi đi, gần như giây tiếp theo đã có người nhấc máy, nghe một loạt âm thanh ồn ào nồi chén muôi chậu va chạm leng keng cùng một giọng nữ tràn đầy sức sống: "Con trai! Muốn ăn gì!"

Có lẽ hoàn cảnh bên kia của đối phương rất ồn ào, giọng của bà gần như là dùng mức đề-xi-ben cao nhất để nói chuyện, Cố Yếm vô thức nghĩ mình gọi nhầm số, sau khi xác định không ấn nhầm số, hắn đổi sang chế độ handsfree rồi mới nói: "Xin chào, dì là mẹ của Dư Hải Tiên phải không ạ?"