Thể loại: Cộng mộng, yêu nhau lắm cắn nhau đau, kẻ thù không đội trời chung trở thành người yêu Văn án Ban nghệ thuật và ban thể dục đều không ưa nhau, người bên ban nghệ thuật thì chê những người kia suốt ngày ở bẩn lại có mùi, người bên ban thể dục thì nói những người kia ẻo lả, không ra gì. Hai bên không vừa mắt nhau không phải ngày một ngày hai, mà Mễ Nhạc cùng Đồng Dật, mỗi người mỗi ban, cũng lẫn nhau chán ghét đối phương. Thế quái nào chán ghét bao nhiêu, trong mơ lại thân thiết bấy nhiêu??? Mễ Nhạc nghĩ tới cảnh trong mơ cùng Đồng Dật hôn nhau, da gà rơi đầy đất, đáy lòng hoảng sợ. Đáng sợ hơn nữa là những giấc mơ này không hề có dấu hiệu chấm dứt, ban ngày gặp mặt, nhìn đều muốn lao vào đánh nhau với đối phương, thế mà ban đêm nằm mơ lại cứ thản nhiên yêu đương với nhau!!!! Cho đến một ngày kia, Mễ Nhạc đang ngồi ở bàn học ngẩn người thì Đồng Dật say rượu trở về phòng ký túc xá, gọi cậu là: "Bà xã Mễ" còn tiện thể hôn cậu một cái. Cái xưng hô này chỉ gọi khi ở trong mơ... * Đồng Dật sợ Mễ Nhạc không đọc tin nhắn của mình, ngày nào cũng gửi lì xì cho Mễ Nhạc, chỉnh sửa tiêu đề cho mỗi phong bì, lì xì đã được nhận chứng minh Mễ Nhạc đã đọc tin nhắn. Nhắn một câu gửi một phong bì, liên tục mấy tháng trời. Sau đó Mễ Nhạc đột nhiên phát hiện ra, tất cả lì xì đã được gửi tới trước đó đều có giá trị 521 nhân dân tệ. 521: Tôi yêu cậu * Trước đây, Đồng Dật cảm thấy Mễ Nhạc là một kẻ thích xoi mói. Sau này, khi thấy Mễ Nhạc mắng các thành viên trong câu lạc bộ kịch té tát, hắn lại cười cực kì xán lạn: "Bà xã Mễ nhà tôi vẫn hoạt bát dễ thương như vậy." * Mễ Nhạc: "Hai chúng ta là Thần Điêu Hiệp Lữ." Đồng Dật: "Sao, thế cậu là Cô Cô à?" Mễ Nhạc: "Không, tôi là Thần, cậu là Điêu." _______________ Rà mìn: Nhân vật chính có khiếm khuyết nhân cách, có thể có sai sót về những lĩnh vực chuyên môn.