Chương 6:

Tuy rằng Sở Quy rất dễ thân cận nhưng Diệp Thanh Quân rất nhanh có điều phiền não, đó là — cần làm sao mới xoát được điểm tiêu cực từ một thánh phụ đây…

Nghĩ mãi cũng không nghĩ được nên làm thế nào, cậu liền chuẩn bị phương pháp gì cũng thử một lần.

Sau khi trời tối, hai người lại tìm được một nông gia tiểu viện, cậu cũng chẳng thèm nhổ nước bọt vì sao trong truyện lại bắt gặp nhiều nông gia tiểu viện đến vậy. Nhưng mà khác với lúc trước, khi này bên trong đã có một tiểu đội khác đang nghỉ ngơi.

Vì nhiệm vụ, Diệp Thanh Quân vốn dự định cố ý giả làm bạch liên hoa, mượn cớ chân đang bị thương mà ăn vạ một hồi. Không ngờ Sở Quy vừa xuống xe đã tự giác đến chỗ cậu, còn dùng tư thế ôm công chúa cực kì xấu hổ ôm cậu đi vào.

“…..” Công chính lại đối xử với pháo hôi độc ác như vậy thật sự ổn sao!

Diệp Thanh Quân đã kinh ngạc đến ngây người. Đợi đến khi cậu phản ứng lại, tiểu đội trong phòng đã sôi nổi dùng ánh mắt khác thường đánh giá hai người bọn họ.

Bởi vì Sở Quy ở mạt thế còn có thể không chút chật vật mang theo một người bị thương, rất nhanh đã được những người bên trong coi là cao thủ. Không ai dám trêu chọc hắn, chủ động để trống một phòng cho hai người nghỉ ngơi.

Còn Diệp Thanh Quân đương nhiên bị xem là tiểu bạch kiểm… Tuy nói hình tượng nhân vật này vốn dĩ là như vậy, nhưng vì sao cậu lại cảm giác có chút nhàn nhạt ưu thương.

Mà Sở Quy lại hoàn toàn không thèm để ý, hơn nữa hắn còn từ trên xe mang xuống nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp. Bởi vì hắn là thủy hỏa song hệ dị năng giả, nhóm lửa nấu cơm đều vô cùng thuận tiện liền ở trong phòng nấu ăn tại chỗ.

Mùi hương đồ ăn rất nhanh đã khuếch tán khắp phòng. Diệp Thanh Quân không rảnh lại nghĩ tới việc khác, từ lúc xuyên qua đến giờ cậu chưa từng được ăn đồ ngon, khi trước ở cùng đám người Bạch Văn Tùng còn là cậu nấu cơm… Tuy trù nghệ của cậu không đến mức bét nhè nhưng cũng chẳng tốt được đến đâu, chỉ ở mức có thể ăn được mà thôi. Hiện tại cậu ngửi được mùi thơm này cũng có chút không khống chế được.

Không nghĩ tới thánh phụ công vậy mà còn tỏa sáng kĩ năng trù nghệ. Cơ mà ngẫm lại bộ dáng của Bạch Văn Tùng, quả nhiên anh công biết săn sóc như vậy mới hợp với hắn.

Sở Quy thấy dáng vẻ này của cậu, ôn nhu nói: “Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ xong.”

Diệp Thanh Quân đặc biệt cảm động, có đôi khi thánh phụ thực là một tính cách tốt, đối với người vừa quen không đến một ngày cũng tốt như vậy, làm cậu có cảm giác như đang ở bên mẹ ( lầm to ), có hơi không đành lòng đi tìm đường chết.

Sau khi thức ăn được nấu chín, Sở Quy múc vào một chén nhỏ, thổi nguội mới đưa tới trước mặt cậu. Nhìn thấy bộ dáng hận không thể ăn luôn cái chén của cậu, ý cười trong mắt hắn lại thêm vài phần, nhẹ giọng nói: “Không cần sốt ruột như vậy, còn rất nhiều, cứ từ từ ăn.”

Diệp Thanh Quân ăn đến chén thứ ba liền cảm thấy sắp no rồi, thả chậm tốc độ chậm rãi hưởng thụ mỹ thực, lại phát hiện Sở Quy còn chưa ăn, đang chuẩn bị hỏi hắn thì cửa bị gõ vang.

Một thiếu niên dáng vẻ thanh tú thò đầu vào, khi nhìn về phía nồi hai mắt lập tức sáng lên, sau đó đáng thương hề hề nhìn Sở Quy, tỏ vẻ bản thân cùng rất nhiều người bên kia đã mấy ngày chưa ăn, có thể hay không chia cho bọn họ một chút.

Đáy mắt Sở Quy hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại che dấu tốt không để bị phát hiện. Hắn lộ ra một nụ cười hoàn mỹ: “Có thể, phần còn lại đều cho mọi người.”

Hai mắt thiếu niên kia càng thêm sáng rọi, kích động đối với Sở Quy nói lời cảm ơn, tiếp đó liền cẩn thận bê nồi lên, bước nhanh ra ngoài. Sau đó không lâu, bên ngoài truyền đến một trận hoan hô.

Diệp Thanh Quân dò hỏi: “… Anh Sở, không phải anh còn chưa ăn sao?”

“Tôi không cần.” Sở Quy một bộ không muốn nhiều lời: “Lúc ở trên xe đã ăn rồi, hiện tại vẫn chưa đói bụng.”

Cậu hồi tưởng một chút, hình như hắn đã ăn gì đó giống bánh quy nén… Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Sở Quy, cảm thấy trên người hắn tỏa ra quang mang từ ái chúng sinh. Đây quả thực là một thánh phụ sống.

Rất nhanh tiểu đội kia đã đem đồ ăn chia xong. Thiếu niên vừa nãy lại gõ cửa, sau đó mang chiếc nồi được rửa sạch trả cho Sở Quy, lại một bộ không muốn rời đi, trên mặt nổi lên vệt đỏ, có vẻ muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời.

Sở Quy hỏi: “Còn có chuyện gì?”

“Tôi, thật ra tôi…” Thiếu niên e lệ nói: “ Thực sự rất cảm ơn anh đã trợ giúp. Tên của tôi là Tiếu Hải, tôi muốn báo đáp anh, không biết liệu tôi có thể cùng anh rời đi hay không.”

Diệp Thanh Quân tức khắc sinh ra cảm giác đề phòng, cảm thấy địa vị của một nam phụ ác độc bị thách thức.

“Việc này không cần.” Sở Quy tỏ ra ôn hòa: “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

Tiếu Hải vội vàng nói: “Kỳ thực tôi có dị năng báo trước tương lai, nhất định có thể giúp đỡ anh!” Nói xong, cậu ta không chút dấu vết liếc nhìn Diệp Thanh Quân, nghĩ thế nào đều cảm thấy mình có dị năng sẽ có ích hơn cái tên ‘con ghẻ’ chân còn bị thương kia, làm gì có ai lại đi từ chối cậu ta gia nhập.

Diệp Thanh Quân đương nhiên cảm nhận được cái nhìn đầy xem thường này, nhưng cậu lại để ý chuyện khác. Có dị năng báo trước, còn có ý với Sở Quy, trong nguyên tác sao lại không có đất diễn …

Sở Quy biểu tình hơi thay đổi, nghiêm túc nhìn Tiếu Hải: “Cậu nói đều là sự thật? Nếu đúng là như vậy, tiểu đội kia sao có thể để cậu dễ dàng rời đi?”

Tiếu Hải vì chứng minh bản thân, nhanh chóng nói: “Không ai biết chuyện tôi có dị năng, tuy hiện tại chưa quá lợi hại nhưng cũng có thể nhìn thấy một ít việc sau này. Bây giờ hãy để tôi giúp anh xem thử.”

Nói xong, Tiếu Hải liền ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại bắt đầu mường tượng. Mười mấy giây sau, cậu ta nhíu mày, trên mặt cũng có mồ hôi chậm rãi chảy xuống. Lại qua mười mấy giây nữa, biểu tình của cậu ta đột nhiên trở nên cực kỳ vặn vẹo, bỗng mở mắt, sợ hãi nhìn Sở Quy vài lần, lại liếc Diệp Thanh Quân một cái, bộ dạng như đang thấy quỷ.

“Sao vậy?” Sở Quy nhàn nhạt hỏi: “Cậu nhìn thấy gì?”

“Không có…” Tiếu Hải cúi đầu không dám nhìn hắn: “Tôi cái gì cũng chưa thấy … Tôi, tôi đi đây, làm phiền rồi.” Nói xong câu đó, cậu ta liền vội vàng chạy ra ngoài, lúc mở cửa còn lảo đảo suýt ngã chổng vó.

Sở Quy đăm chiêu nhìn bóng lưng cậu ta, không biết đang suy nghĩ gì.

Diệp Thanh Quân cũng cảm thấy hành động của Tiếu Hải quá khoa trương, lẽ nào sau này sẽ phát sinh sự tình đáng sợ như vậy sao. Nhưng mà ngẫm lại cốt truyện nguyên tác, có khả năng cậu ta gan quá nhỏ lại thấy được sau khi Sở Quy đi bán muối, cậu bị Bạch Văn Tùng ăn sống. Hình ảnh kia nghĩ thôi đã thấy dọa người.

Buổi tối ở mạt thế cũng không có gì để làm. Diệp Thanh Quân vốn muốn trực tiếp đi ngủ, nhưng Sở Quy tỏ vẻ vẫn nên lau chùi thân thể một chút. Hơn nữa hắn còn có dị năng hệ thủy, cũng không cần lo lắng vấn đề nguồn nước.

Diệp Thanh Quân: “……” Mặc dù bọn họ đều là nam nhân, cởϊ qυầи áo cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng nơi này là thế giới đam mỹ, cứ cảm thấy có chút xấu hổ. Thế nhưng trước đây khi cậu ở cùng Bạch Văn Tùng, muốn tắm rửa còn khó hơn lên trời, hiện tại cơ hội hiếm có này sao có thể từ chối, liền đồng ý.

Sở Quy lấy chậu đựng nước, sau đó đem khăn lông ướt đưa cho cậu, mỉm cười nói: “Tuy trên người cậu có vết thương nhưng dù sao chúng ta mới quen biết không lâu, tôi nghĩ cậu hẳn cũng không muốn tôi hỗ trợ nên đành để cậu vất vả tự lau vậy.”

Diệp Thanh Quân vừa cảm động vừa có chút buồn rầu. So với Bạch Văn Tùng thì Sở Quy quả thực là tiểu thiên sứ. Nhưng cũng vì điều này mà việc hoàn thành nhiệm vụ càng trở nên khó khăn, quả nhiên trên thế giới này không có chuyện gì vẹn cả đôi đường _(:3 ”∠)_

….………

Sau khi từ trong phòng chạy ra, Tiếu Hải bước nhanh tới chỗ cách căn phòng kia xa nhất, nhớ tới hình ảnh mình vừa xem liền cảm thấy sợ nổi da gà. Lúc nhìn thấy dị năng giả tuấn mỹ lợi hại kia, cậu ta còn tưởng là vận may của mình đã đến, nhất thời nôn nóng liền tiết lộ dị năng, bây giờ hối hận cũng đã muộn …

Người bên cạnh hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì. Tiếu Hải vốn đang phiền não lại không thể cùng người khác kể ra, tức giận nói: “Liên quan gì đến ngươi.”

Bị cậu ta tỏ thái độ, người kia tức khắc khó chịu, cùng người bên cạnh xì xào bàn tán: “Tên Tiếu Hải này ỷ vào bản thân cùng lão đại quan hệ tốt một chút liền kiêu ngạo, lúc nãy hiến thân không thành bị cự tuyệt mới bực tức như vậy đi. Hừ, cũng không tự xem chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng.”

Tên còn lại cũng đã sớm không ưa Tiếu Hải, hai người liền không chút kiêng dè ngồi bên cạnh cậu ta nói xấu.

Tiếu Hải đều nghe rõ những lời đó, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cậu ta không muốn làm ầm ĩ với mấy người này liền đi tới trong sân, bị gió lạnh thổi, cuối cùng cũng bình tĩnh một chút. Xoay người chuẩn bị trở về, lại kinh ngạc phát hiện Sở Quy đã đứng cách đó không xa.

--------------

Diệp Thanh Quân mơ mơ màng màng bị xóc nảy tỉnh lại, phát hiện mình đã lên xe. Cậu hồi tưởng một chút ngày hôm qua, chỉ nhớ rõ cảm động sau đó liền ngủ, không nghĩ tới vậy mà ngủ đến tận lúc xe đã xuất phát.

Sở Quy nói: “Sáng sớm hôm nay tôi thấy cậu đang ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy, không sao chứ?”

“Đương nhiên là không sao.” Cậu vội vàng nói. Nhìn thấy trên xe không có bóng dáng của Tiếu Hải, cậu có chút tiếc nuối. Vốn sáng nay cậu định ngăn cản thánh phụ công mang theo người khác để xoát điểm tiêu cực, kết quả cậu còn chưa kịp làm gì thì kịch bản đã xong rồi.

Diệp Thanh Quân nhìn bên ngoài cửa sổ, phát hiện họ đã ở trong thành thị, kinh ngạc nhìn về phía Sở Quy: “Chúng ta hiện tại đang đi đâu?”

Bởi vì trong thành thị người nhiều, tang thi cũng nhiều, cho nên có vài người thà đi đường vòng xa hơn cũng không muốn tiến vào, lo rằng vào rồi thì không ra được nữa.

Sở Quy nói: “Tôi chuẩn bị ghé qua tiệm thuốc, dù sao vết thương của cậu còn chưa lành, cứ để như vậy cũng không phải cách.”

Tuy đã cảm động rất nhiều lần nhưng Diệp Thanh Quân vẫn lại một lần nữa cảm động. Cậu cũng không nghĩ rằng Bạch Văn Tùng lúc ấy lại xuống tay tàn nhẫn như vậy. Cũng may cậu thức tỉnh dị năng, bằng không sợ là vết thương đã sớm chuyển biến xấu. Đến lúc đó, điều kiện chữa bệnh ở mạt thế rác rưởi như vậy, nếu tìm không thấy dị năng giả chữa trị cũng chỉ đành chấp nhận vận mệnh đi chầu trời.

Ngồi phía trước lái xe, biểu tình Sở Quy cũng có chút ngưng trọng. Hắn mang theo ký ức đi vào thế giới này, rất nhanh sẽ nhận ra người mình đang tìm là ai. Hơn nữa, hắn cũng mơ hồ hiểu được nơi này cùng thế giới của mình giống nhau, cùng là thế giới trong sách.

Nhưng khác với thế giới kia, hắn ở chỗ này không phải vai chính nên không thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới như trước. Vì có thể ở bên người mình yêu, hắn càng phải cố gắng hơn mới được.

Sở Quy nghĩ đến việc để không bị lộ thân phận cần phải đóng vai tên thánh phụ này, nhịn không được nhíu mày. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi tình huống hiện tại, nếu không sớm muộn có ngày sẽ bại lộ.

“Lại nói, lúc anh cứu tôi, anh không lo rằng tôi đã bị tang thi lây nhiễm sao?” Đây là vấn đề đã làm Diệp Thanh Quân bối rối rất lâu.

“Nhưng cũng không thể vì lo lắng chuyện này mà từ bỏ sinh mệnh của một người.” Sở Quy nói cực kỳ tự nhiên, không hề có dáng vẻ vừa mới gϊếŧ người hôm qua.

Dọc theo đường đi vận khí không tồi, cũng không gặp phải tang thi, rất nhanh đã tới trước cửa tiệm thuốc. Sở Quy một mình đi xuống liền thanh lý hết tang thi ngoài cửa. Trong lúc dọn sạch tang thi, hắn không dấu vết rải ít thuốc bột bên ngoài tiệm thuốc, đảm bảo kế hoạch của mình có thể thành công.

Diệp Thanh Quân nhớ tới nhiệm vụ của mình, sống chết đòi xuống xe, hơn nữa tỏ vẻ: “Tôi cũng là đàn ông, không phải tên phế vật! Tôi cũng muốn đi với anh!”

Một kẻ thấy thế nào cũng giống cục tạ kéo chân còn nói ra mấy lời này, cho dù là thánh mẫu cũng sẽ tức điên đi.

“Được.” Sở Quy không chút do dự đáp ứng, cầm cây gậy đưa cậu làm vũ khí, mang theo cậu đi vào tiệm thuốc.

Đến tận khi vào trong tiệm thuốc, Diệp Thanh Quân còn cảm thấy hơi hoảng hốt. Cậu cứ vậy mà đi vào, sao việc này không giống với trong tưởng tượng. Hắn ngoại trừ thánh mẫu ra còn không biết từ chối yêu cầu vô lí của người khác à!

Sở Quy giống như cái gì cũng hiểu, rất nhanh liền tìm được thuốc, giúp cậu thoa thuốc sau đó băng bó vết thương.

Sau khi ra ngoài, Diệp Thanh Quân hoảng sợ, đường phố vừa nãy còn vắng vẻ đã có không ít tang thi, quả thực giống như tang thi lại được thêm mới… Nghĩ đến vết thương của cậu, có lẽ bọn chúng là bị mùi máu tươi hấp dẫn lại đây. Thật là quá bi thương, đây đã không phải cục tạ kéo chân nữa mà là đồng đội heo nhất trong đám đồng đội heo.

Đáy mắt Sở Quy xẹt qua một tia quang mang, sau đó giả bộ lo lắng, nói với Diệp Thanh Quân: “Cẩn thận một chút, đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu.”

Cậu gật gật đầu, nhận lấy ống thép phòng thân hắn đưa cho, cảnh giác nhìn xung quanh.

Sau đó không lâu, Sở Quy đã giải quyết hơn nửa bầy tang thi, cả người giống như vớt ra từ máu, động tác cũng chậm không ít, vài lần suýt nữa bị tang thi cắn được. Nhưng chỉ cần có con hướng Diệp Thanh Quân đi đến, hắn liền không chút do dự xông tới bảo vệ cậu.

Cuối cùng, tang thi bên kia không nhiều lắm. Sở Quy nói: “Mau lên xe! Tôi lập tức tới ngay!”

Tuy rằng tình huống khẩn cấp nhưng Diệp Thanh Quân không mấy để ý. Sở Quy là công chính đó, cho dù gặp nguy hiểm cũng sẽ không sao, nói không chừng còn có thể thăng cấp.

Trong lòng thì nghĩ như vậy, kết quả mới vừa bước một bước, vết thương liền truyền đến đau đớn kịch liệt, so với lúc vừa bị thương còn đau gấp mấy lần. Cậu đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã chổng vó trên mặt đất, còn vừa vặn ngã trúng tang thi đã tạch, mùi vị chua chát khỏi phải bàn.

Cậu muốn bò dậy nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào, thân thể mềm như cọng bún, mà lúc này đã có một con tang thi từ bên cạnh lắc lư đi tới.

Diệp Thanh Quân: “!!!!”

Ở tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Sở Quy nhào tới ôm lấy cậu, mà con tang thi kia cũng cùng lúc cắn một phát vào vai hắn.

Diệp Thanh Quân lúc này đã khϊếp sợ đến tột cùng. Trước đây, cậu cũng không quá để ý tới thuộc tính thánh phụ, mãi đến bây giờ cậu mới sâu sắc cảm nhận được. Vậy mà nguyện ý hi sinh bản thân vì một người qua đường mới quen biết hai ngày, Sở Quy đã có thể tham gia tuyển chọn mười nhân vật lớn khiến cả nước Z phải cảm động hằng năm!!

Nhưng mà, công chính bị tang thi cắn, cốt truyện phải làm sao mới tiếp tục được đây!!

Hoạ vô đơn chí là, hệ thống đột nhiên đưa ra nhắc nhở.

[ Vì nguyên nhân không rõ, đã mất liên hệ với không gian chủ, tình huống nguy cấp, thỉnh kí chủ tìm đọc điều thứ 99 trong《 Khi làm nhiệm vụ gặp phải nguy cơ thì làm sao ứng phó 》để giải quyết vấn đề ]

Diệp Thanh Quân: “……”