Rồi Nghiêm Tác đưa cô về nhà, cô liền bước vào phòng tắm, hắn vẫn ngồi đó đợi, à, là ngồi dưới gạch đợi cô.
Dù sao hắn cũng là người trong quân đội, rất quen với mệnh lệnh, cô chưa bỏ lệnh hắn ngồi dưới gạch thì hắn sẽ không bước lên giường cô một bước, con người Nghiêm Tác hắn chính là vậy!
Đợi lúc Tô Ni Hinh bước ra, Nghiêm Tác liền lủi thủi theo sau, biết thân biết phận giúp cô lau tóc chảy đầu, mọi trình tự như trước đây hắn đều nhớ, việc dùng máy sấy không tốt cho tóc của cô hắn đều nhớ!
Với mái tóc ướt đẫm kia, đã làm ướt cả chiếc áo phông trắng mà cô đang mặc, để lộ ra làn da trắng nõn nà ở lưng cũng đủ khiến yết hầu hắn chạy lên xuống. Dù sau hắn cũng là đàn ông mà, bị cấm d.ục tận 8 tháng gặp cảnh ướŧ áŧ này đương nhiên chịu không nổi!
Nghiêm Tác điều chỉnh lại cảm xúc, dặn lòng không được làm bậy nếu không đến sàn nhà cũng không thể ngồi! Tô Ni Hinh đương nhiên bây giờ không muốn để ý đến người đàn ông này, liền không nhìn hắn, một cái chạm mắt cũng không muốn cho. Như vậy liền không thể nhìn thấy du͙© vọиɠ của người phía sau.
Đợi đến tóc khô, hắn hôn lên mái tóc mượt của kia, ôm lấy, gục mặt vào vai cô, trầm lặng một lúc liền lên tiếng:
- A Hinh anh muốn biết sau khi rời khỏi anh em gặp những gì?
Trầm mặt, Tô Ni Hinh cúi đầu, nước mắt từ từ tuôn ra, tay nắm chặt lại ánh mắt căm phẫn, uất ức nói với Nghiêm Tác:
- Gặp gì? Anh nói xem. Lúc đó tôi đợi rất lâu, trên con đường dài như vậy anh cũng không một lần xuất hiện. Tôi gặp gì à? Gặp chuyện suýt nữa thì bị người khác cưỡиɠ ɧϊếp, áo quần bị cởi ra xộc sệt. Nếu như lúc đó.. lúc đó không phải có Chu Tứ Quỳ đến kịp tôi đã bị người khác làm nhục chết rồi, anh nói xem…
- A Hinh, xin lỗi anh xin lỗi là anh sai rồi em muốn làm gì anh cũng được…A Hinh.
Nghe đến đây, nghe đến việc mà hắn không ngờ tới.
Tô Ni Hinh nhờ hắn mém chút nữa liền bị người khác đυ.ng chạm, hỏi làm sau cô lại hận hắn như vậy, hắn từ lúc đến đây chỉ nghĩ do cô ghen tuông giận dỗi hắn một chút rồi thôi nhưng đâu ngờ sự việc lại ra nông nỗi này.
Nghĩ đến việc cơ thể cô bị người khác chạm vào, mà người một tay gián tiếp hại cô lại là hắn. Tại sau lúc đó hắn không chịu đuổi theo cô, hắn cứ nghĩ cô sẽ không sau. Nhưng lúc hắn ngồi lại cùng ả chính là lúc cô gặp chuyện.
Tất cả đều là lỗi của hắn, cô căm hận hắn như vậy đều do hắn tự làm tự chịu! Bản thân từ lúc gặp lại cô còn thắc mắc tại sau mình lại bị giận lâu đến vậy. Bây giờ thì biết được rồi, cũng biết được tại sao Tô Ni Hinh lại muốn tin Chu Tứ Quỳ đến thế.
Hắn ôm lấy cô, tay không ngừng vuốt ve lưng cô chạm vào tóc, ôm chặt cả cơ thể nhỏ đang phát run kia vào lòng để cô khóc, khóc thật lâu.
- A Hinh, em hận anh cũng được nhưng đừng đuổi anh đi có được không? Anh sẽ bù đắp lại cho em mà được không. Nếu em nói, em chỉ cần nói em muốn lũ khốn đó chết anh sẽ cho người tìm ra bọn họ mặc cho em xử lý có được không?
- Anh là cái thá gì chứ, anh biết rõ tôi yêu anh nên anh mới hành hạ tôi như vậy có đúng không? Sau anh không chết đi chứ, người hại tôi là anh, nếu không có anh thì làm sao họ chạm vào tôi...
- Được, anh lấy súng cho em!
Là hắn nói thật đấy, hắn lấy trong túi áo một khẩu súng lục đưa vào tay cô .
- Mạng này cho em, là anh sai rồi!
Cô lặng im nhìn hắn, cầm chặt khẩu súng trong tay lên còi.
Cô cầm lấy nó giơ lên từ từ, hắn mỉm cười tay xoa tóc cô giữ nguyên thế cũ. Hắn không sợ chết? Do cô gϊếŧ thì sợ gì chứ. Cứ như thế, nòng súng phút chốc đã chạm vào trán hắn, ngón tay chạm vào cò súng, hắn vẫn không có chút biểu hiện gì. Rồi cô lại khóc lớn, ném cây súng đi.
- Anh biết rõ tôi sẽ không làm vậy. Tại sao chứ? Sau người chịu thiệt lại là tôi, tôi rất sợ anh biết không?
- Được đừng kích động, anh biết rồi, là lỗi của anh.
- Anh câm cho tôi!
Hắn không nói gì nữa, dỗ dành cho đến khi cô thϊếp đi, hắn bế cô lên giường, đắp chăn kín đáo cho cô rồi lại ngồi dưới nền nhà, cầm tay cô không buông. Hắn cứ ngồi đó không chợp mắt chỉ để nhìn cô. Sau một lúc hắn lấy điện thoại ra ấn một dãy số.
-Tra cho tôi 8 tháng trước Tô Ni Hinh ra khỏi nhà là ai đã chạm vào cô ấy.
-Được được, cậu…
Chưa đợi người bên dây bên kia trả lời tròn câu hắn liền tắt máy, lại đưa nhìn về gương mặt đang ngủ kia, chính là ánh mắt say mê đến không lối thoát , là ánh mắt tội lỗi khi hắn đã hại cô.