Chương 7: Không cần sỉ diện

Một lát sau, cả hai cùng xuống nhà ra đến xe, một chiếc Mercedes-Maybach Exelero xa hoa được khởi động khi Tô Ni Hinh vừa đến. Cô mở cửa bước lên xe nhưng lại ngồi ở ghế sau, Nghiêm Tác không nói gì chỉ nhìn qua gương chiếu hậu rồi cất bánh rời đi.

Trên đường, không một tiếng nói nào phát lên, chỉ có người lái phía trước cứ một lúc liền nhìn ra người ngồi phía sau. Ánh mắt như cất lời nói, nó đượm buồn.

Gần 30 phút thì đến tòa nhà nơi Tô Ni Hinh làm việc, không đợi Nghiêm Tác cô tự mình mở cửa bước ra rồi đi thẳng về cửa không ngoảnh đầu lại nhìn Nghiêm Tác.

Còn hắn?

Hắn cũng không cần sỉ diện trực tiếp theo cô đi vào, đến thang máy, lên tầng cao. Cô cũng quen với cách làm việc hiện tại của hắn, cũng đành chịu thôi!

Thang máy vừa mở ra, đã thấy Chu Tứ Quỳ đứng cách đó không xa. Thấy cô từ trong thang máy hắn vội vàng đến trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô, miệng nói :

- Đến rồi sau, ông ấy cũng đến rồi, anh dẫn em đi.

Chu Tứ Quỳ bỏ qua sự tồn tại của Nghiêm Tác trực tiếp bước đến bên cạnh Tô Ni Hinh, đưa tay ra ý muốn bắt tay cô. Nhưng Nghiêm Tác đang giận dỗi kia đâu thể trơ mắt đứng nhìn hắn ta chạm vào tay Tô Ni Hinh.

- Muốn bắt tay sau, đây này!

Nghiêm Tác đưa tay vỗ vào lòng bàn tay của Chu Tứ Quỳ rồi đẩy tay hắn ta ra , vẻ mặt nghênh ngang.

- Đừng để ý đến anh ta, đi thôi!

Tô Ni Hinh vừa hay lên tiếng, đi ra ngoài, Chu Tứ Quỳ liền theo sau. Còn Nghiêm Tác, hắn vẫn đứng ở đó mặc cho thang máy đóng lại rồi trở về nơi bắt đầu. Không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ chờ khi thang máy vừa xuống hắn liền bước ra đi vào xe ngồi ở đó.

Hắn lấy chiếc cốc hôm qua ra ngắm nghía. À! Ra là hắn nhớ Tô Ni Hinh thôi, chính xác hơn thì nhớ lúc hắn và cô yêu nhau, rất nhớ!

Cô bây giờ, không có chút vẻ mặt khác, vẫn đang vui vẻ gặp mặt luật sư Hà mà cô ngưỡng mộ mấy lâu nay, đáy mắt không chút gợn sóng, nó im lặng. Bọn họ nói chuyện rất lâu, rất hợp ý nhau, còn về Chu Tứ Quỳ một chút sẽ nhìn đến nụ cười của Tô Ni Hinh, chính là ánh mắt say đắm.

Hắn, Chu Tứ Quỳ đã yêu Tô Ni Hinh!

Nhưng hắn mãi không nói ra, cứ như một gánh nặng trong lòng chưa thể gỡ bỏ. Hắn sợ mối tình đầu tiên của cô, hắn sợ cô vẫn yêu Nghiêm Tác, hắn sợ từ trước đến nay cô chưa từng yêu hắn!

- Cảm ơn thầy Hà, lần sau mong lại có cơ hội gặp mặt.

Cô nói.

- Được được, lần sau lại gặp.

Cười nói vui vẻ rồi vị kia cũng ra về, chỉ còn lại Tô Ni Hinh và Chu Tứ Quỳ ở lại trong phòng.

- Để anh đưa em về.

Chu Tứ Quỳ từ đầu đến cuối đều không hề rời mắt khỏi Tô Ni Hinh, còn không để hết tâm ý cho vị luật sư nổi tiếng kia. Đợi đến lúc chỉ có một người là hắn ta, liền không kiềm được mà chủ động lên tiếng.

- Không cần, em tự về được, cảm ơn.

- Không có gì , anh tiễn em ra cửa.

- Được.

Xuống đến nơi, Nghiêm Tác đã đứng ở xe đợi cô, đợi gần bốn tiếng. Cô thấy hắn cũng không cảm thấy lạ, muốn đi qua nhưng bị hắn giữ tay lại, cất giọng:

- Đi cùng anh!

- Không cần anh, cô ấy có thể tự đi

Chu Tứ Quỳ nắm chặt tay hắn, nhìn chằm vào bàn tay mà Nghiêm Tác đang giữ tay Tô Ni Hinh.

- Anh muốn nói chuyện riêng với em...

- Rất quan trọng.

Cô nhìn hắn, lại không lên tiếng nên hắn đành nói thêm, gạt tay Chu Tứ Quỳ ra. Mở cửa đưa cô vào trong, cô cũng không phản kháng lại chắc phản không nổi.

Chu Tứ Quỳ nhìn xe của Tô Ni Hinh đi xa, tay nắm chặt, mặt có phần tức giận, hắn không can tâm.

Dựa vào đâu mà Nghiêm Tác phản bội cô nhưng vẫn được cô tha thứ, dựa vào đâu cô chỉ nhìn thấy hắn mà không ngoảnh mặt lại xem tình yêu của mình. Chính hắn đã có câu trả lời rồi nhưng bản thân hắn vẫn chưa chấp nhận thôi!