Cái gì chứ? Tô Ni Hinh trơ mắt nhìn hắn tự hỏi mình vừa nghe thấy cái gì!
Tô Ni Hinh và Nghiêm Tác chỉ vừa gặp lại chưa đầy 10 phút hắn đã rủ cô làm với hắn, thầm nghĩ hắn là loại người gì hay chỉ xem mình là thứ giải tỏa con quỷ trong người hắn.
Nhìn ánh mắt đầy du͙© vọиɠ của hắn khiến cô có chút tin 8 tháng qua hắn thật sự chỉ ăn chay đấy chứ!
Chỉ mới mơ hồ suy tư một chút thì Nghiêm Tác đã thừa cơ cởi vài nút áo trên người Tô Ni Hinh ra, tay sờ soạng liên tục hít ngửi mùi trên cổ trên mặt cô, mặt đầy thỏa mãn!
Nhưng có lẽ hắn đang nhằm to rồi đấy, cô giơ tay dựt tóc hắn lên nhìn vào gương mặt biếи ŧɦái kia, thậm chí còn tỏ rõ thái độ đầy khinh bỉ giành cho người đàn ông này.
- Anh cút cho tôi, tôi và anh không còn quan hệ gì rồi, cẩn thận tôi cho anh ngồi tù đấy, ngài thượng tướng!
Dù bị đánh mắng như vậy nhưng người mặt dày như hắn đâu để ý vào tâm.
Hắn chỉ thấy con sói nhỏ của mình đang ra uy với hắn, xù lông đòi cắn người. Khiến hắn càng nhìn vào gương mặt kia lại càng lên! Mặc cho cô vẫn đang nhắm tóc mình, chỉ mỉm cười ôm lấy cô.
- A Hinh.
Tay Nghiêm Tác lại không để yên được, vừa sờ lên mặt, lên tóc cô, hôn lên trán cô mặc cho cô phản kháng.
- A Hinh, em biết không, thật sự anh chưa bao giờ lừa gạt em. Chuyện lúc trước không phải anh nɠɵạı ŧìиɧ như em nghĩ. Em nghe tin anh làm thượng tướng rồi đúng không, anh chính tay bắn chết cô ta sau khi xong việc dù cô ta chỉ đáng tù chung thân. Anh không muốn cô ta sống khi chia cắt chúng ta. A Hinh em hiểu mà đúng không!
Tô Ni Hinh lặng đi trước lời nói của hắn, nó nghe thuyết phục làm sau!
- Anh có miệng mà! Anh không biết mở miệng ra nói trước cho tôi biết sau? Anh nghĩ anh đúng? Anh đúng là đã dùng chính tay mình khiến chúng ta như bây giờ!
- Không phải đâu A Hinh, anh không muốn chúng ta như vậy! Hừm..đều tại đám người chết tiệt kia lúc về anh sẽ cho người trộm hết tiền nhà bọn họ!
Cô nghe xong cũng không biết nói gì hơn. Mặc dù biết tính tình của Nghiêm Tác từ trước đến nay vẫn vậy, tùy hứng, cao ngạo, vô liêm sỉ nhưng đến bây giờ cô cũng chịu rồi, quả là không có thuốc trị.
Nhìn kĩ lại gương mặt này của hắn, nếu hỏi cô có nhớ không đương nhiên là nhớ, có giận không, cô giận hơn 8 tháng rồi chắc chắn chưa thể nguôi.
8 tháng, cô thật sự muốn sờ vào gương mặt hắn.
Cô cũng biết mình không thể từ bỏ người này, người mà cô đã yêu 6 năm liền so với chia tay chỉ 8 tháng cũng không thể xóa đi tất cả tình yêu cô giành cho hắn.
Cô biết 8 tháng này hắn cũng rất khó khăn vừa xong việc liền đến tìm cô, mặc kệ gương mặt tiều tụy kia, cô rất sót cho hắn nhưng lại chưa muốn tha thứ cho hắn.
8 tháng ở cùng người phụ nữ khác chắc gì họ không nảy sinh quan hệ, chắc gì bây giờ hắn chỉ có mình cô!
- Nghiêm Tác, không phải mọi chuyện chỉ cần giải thích thì có thể quay về lúc đầu, anh hiểu không?
- Không hiểu, anh không hiểu, em là của anh, anh yêu em, chỉ có mỗi em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em ngoài chuyện của ả chó kia ra, anh chưa từng đυ.ng đến cô ta.
Hắn cầm chặt lấy tay Tô Ni Hinh lên tiếng phản bác lại có chút nóng vội, chỉ muốn nhanh giải thích cho cô hiểu, chỉ muốn cô đừng bỏ mặc mình.
- A Hinh, anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh, anh nên nói với em ngay từ đầu, không, không đúng . Anh nên cự tuyệt chuyện này mới phải!
Hắn cuối đầu, giọng nói có chút run lên, đoán được cô chính là không muốn tha thứ, không muốn quay lại. Hắn bây giờ có chút sợ hãi, là hắn đang rất hoảng.
Hắn ngước đầu, bảo:
- Anh sẽ cố gắng khiến em nguôi giận, đưa em về cạnh anh A Hinh.
- Tùy anh!
Nghiêm Tác cuối cùng cũng chịu thả tay Tô Ni Hinh ra, cài lại nút áo cho cô, đỡ cô ngồi dậy. Lại cúi người nhìn cô, bộ dạng đầy tội nghiệp.
- A Hinh anh có thể nói cái này không, em có thể cho anh nói không?
Nhìn hắn bây giờ ai ngờ tới được đây là thượng tướng Nghiêm Tác 29 tuổi uy phong lừng lẫy chứ, cái gương mặt mệt mỏi đầy tội nghiệp, đúng là khiến cô có chút không thể từ chối đành gật đầu cho hắn nói.
- Anh vì đến đây tìm em nên bị người cha kia đuổi ra khỏi nhà rồi, em có thể cho anh ở nhờ được không?
- Anh ở nhà riêng!
- Căn nhà đó bị ba anh tịch thu rồi!
Tịch thu? Tôi quả thật không tin đấy!
- Tôi còn định kiện anh ra tòa vì tội xâm nhập nhà dân bất hợp pháp đấy!
- Ừm được được, em cho anh ở lại đi khi nào em khởi kiện chúng ta đi cùng nhau, rất tiện!
Cô chịu rồi, thật hết nói nổi với con người này mà, lí do như vậy cũng nghĩ được quả nhiên chỉ có mình Nghiêm Tác! Đành phải để anh ở lại đây ít hôm rồi kiếm cớ đuổi đi.
Dù sao trong lòng cô cũng có chút muốn nhìn hắn thêm một chút.