Chương 17: Chú ơi...

Thấy Chu Tứ Quỳ thả yêu thích cho tin nhắn xong, cô để điện thoại xuống bàn, nhìn Tạ Vãn Dinh đang pha nước nấu mì trong bếp, nhìn một lúc lâu cô lại cầm điện thoại lên, lần này người nhận được tin nhắn từ cô vẫn là Chu Tứ Quỳ.

- Mấy tài liệu cho vụ kiện sắp tới em để ở nhà rồi không lấy theo, anh có cần gấp không?

Lần này Chu Tứ Quỳ không trả lời tin nhắn nhanh như trước, mà hắn đang lái xe, ghế phụ chính là một cô gái trẻ chính là mỹ nữ có tiếng ở trường đại học X gần nhà hắn. Phía sau chính là một bà cụ, tuổi ngoài 70 đang ngồi vui vẻ nhìn cô gái.

Bà cụ kia chính là bà nội của Chu Tứ Quỳ, kia có thể nói là vị hôn thê nhỏ của anh - Mã Nhược Na vừa tròn 20, gương mặt tròn trịa dễ thương tóc búi cao.

Trên xe cô gái nhỏ cứ luyên thuyên mãi không ngừng, Chu Tứ Quỳ tính tình điềm đạm cũng không nói gì.

Khi đến bệnh viện, Chu Tứ Quỳ vừa mở điện thoại mới thấy tin nhắn của Tô Ni Hinh, anh nhờ y tá không xa đưa bà cụ đi kiểm tra sức khỏe, Mã Nhược Na lon ton chạy theo phía sau nhưng chưa kịp vào thang máy cùng đã bị bà cụ đuổi ra.

- Cháu đến bảo thằng kia đi cùng cháu mua tổ yến cho bà, mau mau đi...

- Dạ nhưng bà đi một mình...

Chưa dứt câu thang máy đã đóng lại chạy lên tầng, Mã Nhược Na đành ra ngoài cùng Chu Tứ Quỳ.

Còn Chu Tứ Quỳ vẫn đang trả lời Tô Ni Hinh không để ý đến những thứ xung quanh.

- Không gấp, thứ 5 tuần này anh đến lấy cũng được.

- Được hẹn thứ 5 tuần này, 3 giờ chiều chỗ cũ.

- Được!

Chu Tứ Quỳ cứ cười ngây ngốc với cái điện thoại, chính là không để ý đến Mã Nhược Na đang đứng bên cạnh.

- Chú, chú bị gì à sao lại cười màng hình điện thoại đang tắt mà.

Mã Nhược Na nói làm Chu Tứ Quỳ giật mình quay sang.

- Không có gì...

Cô gái nhỏ cũng không thắc mắc nhiều, nói với anh.

- Bà bảo chúng ta đi mua tổ yến, chú mau đưa tiền để cháu đi.

Vừa nghe nói anh liền nhận ra ý đồ của bà cụ, đưa tay xoa đầu Mã Nhược Na.

- Đi thôi.

Mã Nhược Na thấy Chu Tứ Quỳ đứng dậy bước đi liền đi theo, miệng hỏi không thôi.

- Sau chú không lên cùng bà, hay là chú ở lại đây cháu mua cho, yên tâm cháu sẽ không tính phí vận chuyển đâu... chú... chú này... chú ơi...

Ở chỗ Tô Ni Hinh cô đang cùng Tạ Vãn Dinh ăn khuya, miệng cứ nhai mà mắt cứ dán vào màn hình laptop.

Tạ Vãn Dinh đang xử lý công việc chất đầy còn Tô Ni Hinh chính là đang nhàn nhã đánh cờ vua. Mặc dù đánh dở nhưng cô rất hay chơi, thói quen suýt xoa khen đối thủ của cô cứ mãi không bỏ, thi thoảng lại đập tay một cái vì đối thủ chơi hay.

Đợi Tạ Vãn Dinh làm xong công việc, Tô Ni Hinh liền cất laptop qua một bên rồi đắp chăn đi ngủ mặc kệ Tạ Vãn Dinh vẫn đang lay hoay với mấy bước chăm sóc da mặt.

Trời cũng tối rồi, mà buổi tối thì rất lạnh, sương đêm xuống rất nhiều.

Cứ nghĩ Nghiêm Tác vẫn đứng dưới nhà đợi Tô Ni Hinh nhưng mà hắn đã phá cửa vào trong, cứ tự nhiên như là nhà mình.

Sau khi đuổi hết đám cấp dưới về, một mình hắn trên chiếc giường quen thuộc của cô, ở đó vẫn còn sót lại mùi hương thoang thoảng mùi mứt dâu, là mùi nước hoa mà cô hay dùng và thường xuyên đến tiệm nước hoa để tự pha chế.

Nghiêm Tác đấp tấm chăn lên người, co rút lại hít lấy từng mùi hương nhẹ thoáng qua từng lúc.

Hắn nhớ Tô Ni Hinh.