Tô Ni Hinh không biết chuyện Nghiêm Tác đã tới nhà Chu Tứ Quỳ để tìm mình, tâm trạng lại còn rất tốt.
Tạ Vãn Dinh nhìn cô đang nằm xem tivi, đành bất lực chịu liền lên tiếng mỉa mai, nghiên đầu, xoa tay dùng chân đá đá mấy cái vào mặt Tô Ni Hinh.
- Này nhé, chỗ của tôi không tiếp nổi vị luật sư cao quý như cậu, định chừng nào mới chịu cuốn gối đi đây?
Tô Ni Hinh chẳng chú ý mấy lời Tạ Vãn Dinh nói mà xua tay, mắt không rời khỏi màn hình.
Phải nói cô thích xem phim đam mỹ cực, đặc biệt là phim của Thái Lan lúc nào cũng khen nhân vật vừa đẹp trai lại nhiều múi. Lúc xem phim cô không bao giờ chú ý đến việc khác, dù nhà có cháy cũng kệ.
Tạ Vãn Dinh ngồi dậy, bước đến chiếc bàn bên cạnh gót cốc nước ấm để pha cà phê.
- Mình hỏi thật đấy, cậu thật sự không nhìn ra tâm tư của luật sư Chu sau? Biết rõ anh ấy không thể tốt hơn Nghiêm Tác của cậu....
- Sai rồi!
Chưa nói hết câu, Tô Ni Hinh đã chen chân vào lời nói của Tạ Vãn Dinh, phản bác lại tay còn không yên đập xuống sofa một cái.
Lần này ánh mắt cô không dán vào tivi nữa mà nhìn trọn lấy từng cử chỉ động tác của Tạ Vãn Dinh.
- Mình nói cho cậu biết nɠɵạı ŧìиɧ chính là điều cấm kỵ nhất với mình, cậu cũng từng nghe cung của mấy tên chó đó. Nói xem mình lấy gì tin anh ta?
Tạ Vãn Dinh giật mình một cái rồi lại pha tiếp ly cà phê đang gian dở.
Cô cũng không hiểu gì nhiều về chuyện của Tô Ni Hinh, cũng không muốn tìm hiểu kỹ hơn chỉ biết sau khi quen Tô Ni Hinh nhà cô liền trở thành cái khách sạn miễn phí cả dịch vụ lẫn việc ăn uống.
Tô Ni Hinh nói xong liền ngã người xuống sofa tiếp tục xem phim.
Đối với Nghiêm Tác trước giờ, bất kể chuyện gì cũng ít khi nói qua với cô, mặc dù hai người rất yêu nhau nhưng cũng không xen vào chuyện cá nhân của người còn lại.
Quả thật họ yêu nhau những 6 năm chính là một kì tích.
Pha cà phê xong Tạ Vãn Dinh bước đến chỗ Tô Ni Hinh rồi ngồi đó. Không kìm được tính nhiều chuyện của mình mà luyên thuyên.
- Mình nói này cậu cố bỏ vô não nhá. Mình biết Nghiêm Tác là người cố chấp cậu càng không để bản thân chịu thiệt, sao hai người không ngồi xuống nói chuyện với nhau thử xem biết đâu anh ta có chuyện gì khó nói thì sau?
- Này A Hinh... Cậu nghe hiểu chứ?
- Ừm ừm..
Tô Ni Hinh gật gật mấy cái cho có lệ nhưng thật ra cô cũng đã tiếp thu vào não rồi, cũng không phải không có lí!
Tạ Vãn Dinh nói xong liền im lặng mắt dán chặt lên người Tô Ni Hinh. Một lúc sau ... à một tiếng sau bộ phim kia hết Tạ Vãn Dinh mới lên tiếng.
- Đi ngủ không?
Tô Ni Hinh không trả lời,ngồi bật dậy không nói không rằng kéo tay Tạ Vãn Dinh lên bước về phòng rồi đắp chăn ngủ trưa chưa tới năm phút đã ngủ thϊếp đi. Tạ Vãn Dinh cũng đành bất lực.
Thật ra trong lòng Tô Ni Hinh có rất nhiều câu hỏi mà bản thân cũng không giải đáp được, chính là Nghiêm Tác, không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nhưng trong não cô mách bảo hắn không còn yêu cô.
Những suy nghĩ cứ liên tục vả thẳng vào mặt rằng nếu hắn còn yêu cô sẽ không để cô phải đợi lâu như vậy rồi mới đến tìm mình, hắn là ai chứ?
Còn về Nghiêm Tác hắn đứng từ sáng đến trưa trước nhà cô, có đánh cũng không chịu đi, quan chức ở thành phố B nghe tin cũng đến gặp hắn, cứ chào hỏi mãi, nào là "Ngày khỏe không?" rồi "Không biết tôi có cơ hội để mời ngày dùng bữa không?" . Hắn đều làm ngơ như không nghe thấy làm người ta ngại quá nên tự giác đi về.