Chương 2: Món quà đó sẽ không tặng nữa

Buổi tối, Nhạc Dao đánh răng rửa mặt xong không vội ngủ ngay mà ngồi xuống bàn trang điểm, kéo ngăn tủ lấy ra một cái móc khóa.

Cầm nó lên, cô chống cầm nhìn nó đong đưa qua lại trước mặt, hai mắt hơi híp lại, cười cười như kẻ ngốc.

Mở điện thoại lên, cô đắn đo mãi mới dám soạn một tin nhắn.

[Về sớm nhé, em có quà cho anh].

Chưa tới một phút, Diễn Thanh nhắn lại, [Qùa gì đấy?]

Nhạc Dao tỏ ra bí hiểm, [Về rồi sẽ biết.]

Diễn Thanh ngắn gọi đáp, [Ok,ok.] kèm theo một icon cười nhe răng.

Cả đêm, Nhạc Dao ôm điện thoại ngủ, mơ mộng đến ngày Diễn Thanh về nhà, nhìn thấy món quà mà cô tặng, liệu anh sẽ thích nó chứ?

Và nếu cô bày tỏ lòng mình, anh sẽ phản ứng thế nào đây?

...

Cả ngày làm việc, Nhạc Dao cứ vài phút lại quay ra nhìn điện thoại một lần.

Đồng nghiệp A Huyên để ý, đẩy ghế ngồi sát hơn, "Đang đợi điện thoại của ai à?"

"Đâu có."

"Còn chối." A Huyên bắt bài, "Từ sáng giờ, cậu cứ nhìn điện thoại mãi, chắc chắn là đợi điện thoại của anh nào rồi."

Bị nói trúng tim đen, phản ứng của Nhạc Dao cứng ngắt, quay sang chỗ khác, "Đừng có nói linh tinh, mình làm gì có thời gian quen bạn trai."

"Ui trời..."

A Huyên bĩu môi, "Thiên kim như cậu cũng bận rộn sao?"

Vỗ lên vai Nhạc Dao, A Huyên cười cười, "Chắc là bận mua sắm với làm đẹp nhỉ."

Không nói nữa, Nhạc Dao lo tập trung vào màn hình vi tính, làm xong bản báo cáo nộp lên cấp trên trước khi tan ca.

Tối nay Diễn Thanh về rồi, cô không muốn dành thời gian buổi tối nhốt mình trong phòng, cắm đầu làm việc.

Hết giờ làm việc, Nhạc Dao thu dọn đồ đạc, tranh thủ chạy sang nhà má Lệ.

Lúc vừa vào cổng, cô đã thấy xe của Diễn Thanh đỗ trong gara.

Biết Diễn Thanh đã về, nên trước khi xuống xe, Nhạc Dao không quên nhìn gương, chỉnh lại tóc tai, thoa thêm một chút son rồi mới bước vào.

Thấy bàn cơm tối có đầy đủ mọi người, Nhạc Dao vui vẻ cười đến híp mắt, nhìn về phía người đàn ông ngồi bên trái gọi một tiếng.

"Anh Thanh."

Vẫy tay với cô, Diễn Thanh cười "Hôm nay tan làm sớm sao?"

"Dạ.."

Nhạc Dao gật đầu, cố giấu sự vui sướиɠ đang tràn lên trong mắt mình.

Thật ra không phải do cô tan làm sớm, mà là vì cô nôn nóng muốn trở về gặp anh nên mới phóng xe hơi nhanh mà thôi.

Ngồi vào bàn ăn một lúc, Nhạc Dao vẫn chưa mở miệng nói được câu nào với Diễn Thanh. Cô cứ lo gắp thức ăn, thỉnh thoảng chỉ dám liếc nhìn anh cái rồi cúi xuống.

Bản thân cô cũng cảm thấy lạ..

Sao hôm nay cô lại căng thẳng thế này?

Qua một lúc, Lệ Oanh lên tiếng hỏi, "Phải rồi Thanh à, con bảo hôm nay về có chuyện quan trọng muốn nói với cả nhà mà. Là chuyện gì vậy?"

Nghe đến đây, đột nhiên Diễn Thanh cười mỉm, "Chuyện là... sắp tới con sẽ đưa một người bạn về đây để làm quen với nhà mình."

Vừa nghe xong, đôi đũa trong tay Nhạc Dao khựng lại. Cô nhìn nụ cười trên môi Diễn Thanh, cảm giác bất an khiến thức ăn trong miệng suýt nuốt không trôi, mắc ngang ở cổ họng, khó chịu vô cùng.

Người bạn mà Diễn Thanh nói đến, lẽ nào là...

"Bạn gái sao?"

Câu hỏi của Lệ Oanh làm Nhạc Dạo giật mình, cúi xuống giả vờ ăn cơm.

Không hề có ý giấu giếm, anh vui vẻ gật đầu, "Phải, cô ấy là bạn học cũ của con. Trước kia bố mẹ cũng đã gặp qua rồi."

Lệ Oanh kinh ngạc "ồ" lên một tiếng, tò mò hỏi, "Là ai?"

"Là San San ạ."

"San San."

Lệ Oanh nghĩ một lúc, "Có phải... là con bé mua cho mẹ chiếc túi Hermes đó không?"

"Dạ phải."

Diễn Thanh cười, ánh mắt càng lúc càng sáng như sao, "Lâu rồi không gặp, con tưởng mẹ quên mất rồi chứ."

"Làm sao quên được."

Lệ Oanh vỗ vỗ cánh tay con trai, "Con bé đó xinh xắn lễ phép, hơn nữa còn học rất giỏi. Ấn tượng tốt như vậy, không thể không nhớ."

Mọi người mải nói mà không để ý sắc mặt Nhạc Dao từ lúc nào đã cực kỳ tệ.

Trong miệng nhét đầy cơm đến mức phồng lên nhưng cô vẫn không nuốt, nhẫn nhịn đến nỗi hốc mắt đỏ hoe.

Hai từ "San San" thốt ra từ miệng Diễn Thanh ngọt ngào như vậy, ắt hẳn tình cảm của anh và bạn gái rất tốt.

Hơn nữa...

Hơn nữa, má Lệ cũng rất vừa lòng cô gái đó.

Chiếc vé để bước vào trái tim Diễn Thanh thực sự đã không còn nữa rồi.

Nói được một lúc, Lệ Oanh cũng chợt nhận ra trước đó mình cũng có chuyện muốn dò hỏi ý Diễn Thanh.

Nhưng bận nhiều việc quá khiến bà quên mất, giờ còn liên tục nhắc đến San San trước mặt Nhạc Dao.

Bà nhìn qua, thấy Nhạc Dao cứ mãi cắm đầu vào chén cơm, nhẹ giọng gọi.

"Dao Dao.."

Lấy lại bình tĩnh, Nhạc Dao ngẩng đầu, "Xin lỗi má, nhưng đột nhiên con đau bụng quá. Con không ăn nữa đâu, con về đã."

Nói xong, cô không nhìn mặt Diễn Thanh với Ứng Nghiêm đã vội đứng dậy, cầm túi xách đi thẳng ra xe.

Đi được một đoạn, cô tấp xe vào lề đường. Chịu đựng thêm một chút nữa, cố hít thở sâu, nhưng cuối cùng vẫn thua cuộc.

Cô gục đầu vào vô lăng, khóc nức nở.

Cô thích Diễn Thanh.

Thực sự rất rất thích anh!

Thế nhưng kể từ hôm nay, mọi hoài bão đẹp đẽ nhất trong lòng cô đã chết rồi.

Lòng ngực Nhạc Dao đau đến khó thở, cố nén tiếng khóc không để nó thoát ra ngoài, cô cứ ngồi trong xe không biết đã khóc trong bao lâu.

Khi cô về nhà mệt mỏi nằm thϊếp đi trên giường, mở mắt ra nhìn điện thoại thấy một tin nhắn do Diễn Thanh gửi đến.

[Ngủ chưa? Chẳng phải nói có quà cho anh sao?]

Vừa mới tỉnh táo lại một chút, Nhạc Dao lại lần nữa bật khóc.

Món quà đó, cô không muốn tặng nữa.

Không phải vì cô ích kỷ hay nhỏ nhen hẹp hòi.

Mà vì từ khi biết Diễn Thanh có bạn gái, cô đã không còn đủ dưỡng khí để đứng trước mặt anh nữa.

Cô sợ..

Sợ mình sẽ không làm chủ được cảm xúc, òa khóc ngay trước mặt anh.

Thế nên, cái móc khóa ấy, cô sẽ cất thật kỹ.