Khi cô bước vào trường học, cả ngôi trường đã loạn cả lên. Gia đình của Mai Như vốn cũng không phải gia đình tầm thường, ngay sau khi cha mẹ cô bé nhận được tin tức đã ngay lập tức liên hệ người phong tỏa lại ngôi trường.
Thế nhưng chỉ sợ tên biếи ŧɦái kia đã mang theo cô bé rời khỏi trường học rồi!
“Chị!”
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô ngoảnh lại phía sau, đối diện là hai cặp mắt to tròn tỏa sáng như bảo thạch của cặp sinh đôi.
“Em đã bảo là... không cần đến cơ mà...” Khuôn mặt nhỏ bé của Trần Phương đỏ lên, ánh mắt lại lóe lên vẻ thỏa mãn và thích thú.
“Chị không cần phải đến đây.” Trần Phong trầm ổn hơn thì nhíu mày nói. Cậu không muốn để chị phải đối mặt với nguy hiểm rình rập xung quanh nơi này.
Cô mỉm cười vỗ vỗ đầu hai đứa trẻ, lơ đãng liếc nhìn xung quanh, đôi môi xinh đẹp khẽ đóng mở. “Ý Nhiên, cho anh 5 phút, lăn ra đây cho tôi.”
1...
2...
3...
4...
“Có... có chuyện gì sao?” Ý Nhiên mở ra cánh cửa phòng ngay bên cạnh cô và hai đứa trẻ, ánh mắt được giấu kín dưới chiếc kính râm lóe lóe lóe...
Cô ấy tìm đến cậu kìa... Cô ấy cần cậu kìa... Bây giờ là lúc để thể hiện bản lĩnh đàn ông đó đồ ngu =^=!
“Có thể giúp tôi một vài việc được không?” Cô nhìn chằm chằm vào mắt Ý Nhiên.
Ý Nhiên dưới ánh mắt bức người của cô hơi hơi co rụt thân thể, trái tim nhảy “ầm ầm”, mặt đỏ bừng lên. Cậu bỏ kính râm ra, liếʍ liếʍ môi, cặp mắt hoa đào xinh đẹp híp lại thành một đường cong âm hiểm.
“Có thể. Nhưng cậu biết đấy, trừ những việc liên quan đến cậu ra, còn lại tôi đều sẽ không bao giờ làm ăn “lỗ vốn” đâu!”
Cô là đặc biệt, còn những kẻ khác? Vì sao bổn thiếu gia phải quan tâm tới chúng?
Cô thở dài một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn con yêu nghiệt trước mặt. “Ý Nhiên, không cần quá mức...”
Đắc ý cười một tiếng, Ý Nhiên vui vẻ tựa đầu lên vai cô thủ thỉ. “Tất nhiên rồi, tôi là người làm ăn mà, sẽ “công bằng”, không để cho cậu bị “thiệt” đâu!”
15 phút sau...
Một chiếc xe buýt cỡ nhỏ được phép tiến vào trường học, Ý Nhiên đắc ý dẫn cô bước vào trong thùng xe, đại triển thần uy bắt đầu xâm lấn hệ thống camera theo dõi của khắp cả thành phố.
Trước đó trường học đã sớm kiểm tra các camera an ninh trong trường, thế nhưng tuyệt nhiên không tìm ra được một chút dấu vết nào khác biệt! Cho nên cuối cùng cô đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Ý Nhiên, tìm kiếm kẻ bắt cóc - có khả năng đã thoát li ra khỏi trường học và lẫn vào trong thành phố!
“Từ đây có thể dễ dàng đoán ra được, kẻ bắt cóc rất có thể là người trong trường học, hoặc vì một lí do gì đó mà nắm giữ được kết cấu của trường học này, đủ để bắt cóc và thoát li một cách an toàn và trót lọt, không để lại chút dấu vết nào.” Giọng nói đều đều vang lên bên tai cô, không phải Ý Nhiên!
Cô quay người lại, sau đó nhìn xuống dưới chân, một quả đầu màu đen đang hì hụi làm gì đó phía dưới, và bàn chân của cô đang ướt đẫm!
A tên biếи ŧɦái!
“Đúng rồi, nói về khoản lần theo dấu vết thì ngoài Thiếu Thần ra đâu còn ai giỏi hơn nữa nhỉ?” Ý Nhiên một bên liên tục tra cứu các trụ camera, một bên ác liệt công kích người kia.
“Cái này thì không thể phủ định được rồi.” Thiếu Thần lấy ra một chiếc khăn giấy lau lau miệng, sau đó lấy ra một chiếc khăn mùi xoa tỉ mẩn lau lau bàn chân trắng nõn trên tay.
Mẹ nó nước bọt lại cứ tự động tiết ra...
Thiếu Thần một bên nuốt nước bọt, một bên tiếp tục nói:
“Nghe nói vốn dĩ trường học này cũng không có lắp đặt hệ thống camera dày đặc như vậy, thế nhưng bởi vì liên tục xảy ra những vụ học sinh mất tích nên mới trang bị camera mọi nơi như thế...”
“Như vậy nếu loại bỏ giả thiết có nhiều hơn 1 tên biếи ŧɦái thích bắt cóc tồn tại và xâm nhập vào trong trường học này, thì có thể hiểu được, tên biếи ŧɦái chúng ta đang bàn đến đây có thể đã thực hiện nhiều phi vụ như thế này rồi.”
“Trở lại với giả thiết thứ nhất, người có thể ở trong trường học một thời gian dài, thực hiện nhiều phi vụ bắt cóc như vậy mà không để lộ chút dấu vết nào...”
“Nếu không phải giáo viên, học sinh, thì cũng phải làm nhân viên nhà trường đi...”
Ý Nhiên liên tục gật đầu hưởng ứng: “Nếu vậy thì có lẽ chúng ta nên xem lại camera giám sát của trường học thêm một chút nữa, kiểu gì tên kia cũng sẽ lộ ra một ít sơ hở!”
Cô cùng Thiếu Thần và Ý Nhiên liên tục nhìn chằm chằm các băng ghi hình, sau đó, nhìn thấy một bóng người âm u bị camera quay lại được...
Bóng người vác theo một ai đó, mở ra một cánh cửa phòng kho bỏ hoang ném vào, sau đó ung dung khóa cửa rời đi.
Cảnh sát ngay lập tức nhận được thông báo, xông thẳng vào nhà kho nọ, xác chết một cô bé được tìm thấy bên trong đã sớm mục rữa đầy giòi bọ.
===
Hiệu trưởng: “TOT!!! Có ai cứu tui với!!!”
===