Chương 5: Trẻ con thời nay không phải dạng vừa đâu! (1)

Ta là một công nhân viên chức văn phòng cỏn con, đồng lương ba cọc ba đồng, vợ con thì chanh chua xấu xí. Cuộc đời của ta chỉ là một đống hổ đốn rác rưởi, cho đến khi ta được nhận làm lao công vệ sinh cho trường tiểu học này, được gặp những thiên sứ xinh đẹp của đời ta!

Những thiên sứ của ta, ngây thơ, trong trắng, tươi non... Giống như chúng chính là những tạo vật xinh đẹp nhất trên đời này vậy!

Các thiên sứ đã cứu rỗi cuộc đời của ta!

Ngày hôm nay tựa như mọi ngày, ta đứng trước cổng trường, si mê ngắm nhìn những thiên sứ trong bộ áo đồng phục dụ hoặc mà thánh khiết bước vào cánh cổng trường học thiêng liêng này.

Sau đó, trái tim ta lại loạn nhịp khi nhìn thấy bóng dáng của cô ấy phía trước con đường.

Giống như mọi ngày, cặp sinh đôi xinh đẹp ôm lấy chân cô, yêu cầu cô thơm lên gò má phúng phính kia một cái mới chịu bước vào lớp. Cô mỉm cười bất đắc dĩ, ôm lấy hai thiên thần nhỏ vào lòng.

Cô ấy đứng ở nơi kia, giống như Đức mẹ Maria đồng trinh vĩ đại ôm lấy những đứa con của mình mà dịu dàng nâng niu, khóe môi cong lên mang theo nét dịu dàng mà thánh khiết không chút tì vết.

Ôi cuộc đời tôi ơi, chúa ơi, tại sao ngài lại có thể tạo ra một sinh vật hoàn mỹ đến thế?

Hoàn mỹ đến mức, khiến cho người ta vô cùng thèm khát muốn có được!

Trong góc tối, kẻ biếи ŧɦái liếʍ liếʍ môi, ánh mắt của một vị thợ săn chăm chú nhìn vào con mồi ngon miệng đảo quanh trong hốc mắt hắn.

Ở nơi kia, cô gái đột ngột cảm thấy lạnh cả người, ánh mắt sâu kín tối lại, khóe môi treo lên nụ cười lạnh lẽo.

“Chị ơi, tụi em đi học.” Trần Phương hôn lên má cô, sau đó cười hì hi dắt tay Trần Phong bước vào cổng trường.

Cô mỉm cười gật đầu, sau đó quay người rời đi.

Bước vào lớp học, khuôn mặt Trần Phong tối tăm như cơn bão áp suất thấp, lạnh lẽo nhìn Trần Phương. Trần Phương bơ đẹp em trai, vui vẻ cất cặp sách vào ngăn bàn, chạy về phía đám bạn của mình.

“Trần Phương, lại cãi nhau với Phong hả?” Mai Như ôm lấy tay Trần Phương, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía Trần Phong hơi hơi đỏ lên.

“Hửm? Nếu cậu thích thì cứ việc mà cưa nó, tớ không quan tâm.” Trần Phương khinh khỉnh cười.

“Phương...” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nọ đỏ bừng.

“Thể loại như cậu ta thì có thể cưa nổi ai chứ.” Viên San San đi đến, ánh mắt khinh thường nhìn Mai Như một lượt từ trên xuống dưới, chậc chậc cười.

Sau đó hai cô bé dưới ánh mắt buồn cười của Trần Phương mà gây nhau đến đỏ mặt tía tai. Tuy nhiên chắc cũng chỉ Trần Phương có thể chú ý được, ánh mắt lạnh như băng của Viên San San khi nhìn Trần Phong.

Ôi em trai ngu ngốc của chị, nếu có một ngày chị mở cửa phòng vệ sinh nữ ra và nhìn thấy mày bị phanh thây nhét vào trong bồn cầu thì chị cũng sẽ không hề cảm thấy bất ngờ chút nào đâu a!

Viên San San thích Mai Như là chuyện ai cũng biết, chỉ trừ Mai Như nè:)

Mai Như bị Viên San San tóm lại nhét vào lòng, ủy khuất mĩ miều rêи ɾỉ một tiếng từ trong lỗ mũi, dễ thương đến mức Viên San San cứng người lại một hồi.

Viên San San mới mặc kệ Mai Như nghĩ gì, khuôn mặt xinh đẹp chôn sâu dưới cần cổ trắng nõn của cô gái bé nhỏ, đầu lưỡi khẽ liếʍ láp một chút, rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Mai Như vô tri không hề nhận ra gì kì lạ.

Trần Phương thở dài một tiếng.

“Được rồi, đi học thể dục thôi, nhanh đi thay đồ đi...”

Mai Như nhân cơ hội vùng người khỏi tay Viên San San, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đắc ý chạy đi.

“Phương, tớ đi thay đồ trước đây!” Nói đoạn, như sợ bị tóm lại, cô bé nhanh chóng chạy ra khỏi lớp.

Trần Phương bất đắc dĩ nhìn qua khuôn mặt cứng ngắc lạnh như băng của bạn thân, làm dáng vỗ vỗ lên vai Viên San San vài cái, lắc đầu cười cười.

Giờ thể dục, tất cả mọi người đều đã tập hợp, trừ Viên San San và Mai Như.

Không lẽ Mai Như bị San San ăn luôn rồi? Trần Phương nhếch nhếch lông mày ác ý nghĩ.

Thế nhưng dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mọi lát sau, Viên San San thất thiểu chạy đến nắm chặt lấy tay Trần Phương, móng tay đâm thẳng vào thịt non trên tay cô bé đến bật máu, run rẩy mang theo hoảng sợ nói.

“Mai Như biến mất rồi...!”

====

Còn típ...