Chương 3:

Nếu như màu đen mà có đẳng cấp, vậy thì màu đen mà Chử Văn Kỳ gặp phải nhất định là cao cấp nhất.

Sống mũi bị siết chặt đến phát đau, mắt bị che dưới lớp vải nhung tơ, lông tơ ngắn cứng đâm vào mí mắt cô vừa đau vừa ngứa.

Sống mũi Chử Văn Kỳ cao thẳng, theo lý thuyết mặc dù bị vải nhung dày che mắt, dưới mí mắt cũng tuyệt đối không nên là một mảnh đen kịt.

Trừ phi hoàn cảnh cô bị giam cầm không có một tia sáng, thậm chí ngay cả một cánh cửa sổ nhỏ thông gió cũng không có.

Chắc là tầng hầm.

Hai tay Chử Văn Kỳ bị buộc ngược vào lưng ghế, hai chân bị trói vào chân ghế, trên người cảm giác rõ ràng được xúc giác trói chéo hình chữ X.

Cách trang phục mùa hè mỏng manh, bộ ngực yếu ớt đã bị dây thừng thô ráp siết đến trướng đau, ngay cả tay chân cũng tê dại đến mỏi nhừ.

Ngoại trừ đau tê sinh lý, chức năng cảm quan còn lại của Chử Văn Kỳ cũng bị bóng tối và sợ hãi bức lui hơn phân nửa.

Khái niệm thời gian hoàn toàn mơ hồ, cảm giác phương hướng mất hết, khứu giác luôn nhạy bén cũng trở nên trì độn.

Cô hít hít hơn nửa ngày, cũng chỉ phân biệt được mùi ẩm mốc rất nhẹ.

không thể nắm bắt được một mùi đặc biệt nào đó trong không khí để ghi nhớ, điều này làm cho Chử Văn Kỳ cảm thấy vô lực bội phần.

Cô thở dài một tiếng, lại bị miếng vải mềm trong miệng hấp thu hết.

Thân ở hoàn cảnh thật sự làm cho người ta không thể thư thái thả lỏng, khứu giác không nhạy coi như ở trong dự liệu.

Dưới tình huống bình thường, cô có thể dễ dàng ở trong không khí phân biệt ra được mùi đặc thù nào đó cho dù rất nhẹ, cũng dùng cách này để phán đoán xem xung quanh được bố trí những vật gì.

Dưới sự ảnh hưởng của khứu giác, cô thậm chí còn cảm thấy mỗi người đều có mùi đặc biệt thuộc về riêng mình.

Còn có thể căn cứ cái vào mùi vị nhạt kia, hương vị như có như không, phán đoán ra ai đã tới lãnh địa của cô.

Điều kiện tiên quyết là cô đủ quen thuộc với người này, vả lại đối phương không có quá nhiều mùi hương trên người.

Tựa như người bắt cóc giam cầm cô, trên người có mùi nước hoa Gucci nhàn nhạt, điều này làm cho cô không phân biệt được mùi nguyên bản của người nọ, mùi chỉ thuộc về chính hắn.

Cô nhớ Đới Trí Hành từng nói khi còn bé, nếu trên đời này không có sản phẩm tạo mùi hương, cô nhất định có thể thông qua khứu giác để theo dõi tội phạm.

Cơ thể tê dại đến mức không chịu được, khiến Chử Văn Kỳ hoàn toàn buông tha việc sử dụng khứu giác để thu thập hiện trạng của hoàn cảnh xung quanh quanh.

Dù sao không bao lâu nữa Đới Trí Hành sẽ tới cứu cô.

Sau buổi ký tặng ở tỉnh Lục, cô cũng không tham gia tiệc mừng mà là vội vã trở về để bịt miệng Đới Trí Hành, lên chuyến máy bay gần nhất bay về tỉnh Đào.

Lúc hạ cánh đã là hơn chín giờ đêm.

Do nguyên nhân phòng chống dịch bệnh nên sân bay vắng hoe, không đón máy bay cho thuê, xe đưa đón cũng chỉ có thể đưa người đến cửa ra sân bay.

Cũng may cô đặt xe hẹn trước, vừa ra khỏi sân bay đã được lên xe luôn.

Chỉ là sau đó cô thật sự quá đói, không đợi về đến nhà đã bảo tài xế tìm một nhà hàng có thể ăn được thả mình xuống.

Rồi dùng wechat chia sẻ vị trí cho hiện tại cho Đới Trí Hành, hẹn hắn gặp mặt ở nhà hàng, nói chuyện chi phí bịt miệng.

Nhưng cửa nhà hàng còn chưa bước vào được, cô đã bị người khác chặn đường.

Là một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, lôi kéo cô nói chó con của mình chạy mất, khóc lóc cầu xin cô hỗ trợ cùng nhau đi tìm chó con.

Cô thấy cô gái nhỏ khóc đáng thương như thế, đầu óc nóng lên lập tức đồng ý.

Ai biết đây hoàn toàn là một trò lừa đảo!

Cô gái nhỏ kia dẫn cô càng đi càng lệch, đến cuối cùng đi vào trong một con hẻm, bị người từ phía sau bịt kín miệng, lúc này cô mới phản ứng lại, mình đây là gặp phải thủ đoạn bắt cóc kiểu mới.

Nhưng cô cũng coi như may mắn, trước đó đã chia sẻ vị trí với Đới Trí Hành, Apple Watch trên cổ tay cũng không bị lột đi.

Trước mắt cô chỉ mong Đới Trí Hành thông minh một chút, có thể tìm hiểu nguồn gốc giải cứu cô thành công.