Chương 16

Những gì hắn làm sẽ chỉ khiến cô cảm thấy đáng thương và tức giận hơn mà thôi!

Ánh mắt cô lóe lên sự đố kỵ, nội tâm của Chử Văn Kỳ đang rối loạn bây giờ lại đang trên bờ vực sụp đổ.

Nếu không phải vì hắn đang bị bệnh, cô thật sự muốn hỏi xem hắn vô liêm sỉ đến mức nào.

Từ nhỏ hắn đã được cưng chiều như một tiểu hoàng tử, tại sao như vậy rồi vẫn còn chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ, còn muốn đoạt lấy sự cưng chiều từ cô?

Có đáng không?

“Ha.”

Chử Văn Kỳ nhịn không được cười chế nhạo thành tiếng, tốc độ đi cũng nhanh hơn.

Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống mấy độ, Đới Trí Hành vốn đang nói như súng liên thanh cũng đã ngừng nói.

Chân của hắn dài, chỉ cách Chử Văn Kỳ có nửa bước chân đã có thể theo kịp cô.

Trong phạm vi mà Chử Văn Kỳ không thể nhìn thấy, hắn ngừng cười ngay lập tức.

Toàn bộ khuôn mặt của hắn lạnh như băng, không hề thua kém Chử Văn Kỳ chút nào.

Hắn nhìn bóng lưng của Chử Văn Kỳ với đôi mắt sâu thẳm, một cảm xúc thầm lặng nào đó đang dâng trào mãnh liệt trong mắt hắn.

Trong nhà bếp không được lắp máy lạnh, nên khi nấu ăn rất nóng.

Trước khi nấu ăn, Đới Trí Hành cởϊ áσ phông ra.

“Chị, đến giúp em thắt tạp dề với.”

Chử Văn Kỳ ngước lên nhìn Đới Trí Hành.

Làn da của hắn sáng hơn kẹo mạch nha toát ra vẻ hấp dẫn và ẩm ướt, gân cốt săn chắc và mạnh mẽ, eo và bụng chắc khỏe, trên xương sườn còn có những cơ cá mập hiếm có.

Cơ thể của hắn thực sự rất đẹp mà một nam chính trong truyện phải có.

Cô cầm hai sợi dây dài trong tay, rồi buộc một cái nơ lỏng lẻo sau lưng Đới Trí Hành.

Cơ thể đẹp trai của hắn được bao bọc một nửa trong lớp vải mềm mại, lộ ra một chút cơ bắp, vô cùng quyến rũ.

Đây là một trong những trai đẹp bắt buộc phải có trong nhiều truyện viết về những cảnh đầy thịt của cô.

Theo suy nghĩ ích kỷ, cô luôn cho rằng đàn ông biết nấu ăn sẽ hấp dẫn hơn.

Do đó, một số bộ truyện mà cô viết, cốt truyện luôn được sắp xếp đầy lãng mạn và có mùi thơm.

Chuẩn bị nguyên liệu, bật lửa, rồi xem người hướng dẫn.

Ba món ăn và một món súp rất nhanh đã làm xong, cơ thể của Đới Trí Hành bao phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Những giọt mồ hôi trong suốt như pha lê trượt xuống đường gân của hắn.

Tạp dề đã được cởi ra, hạt đậu sữa màu đỏ nâu trên ngực thật mềm mại.

Đới Trí Hành ngẩng đầu lên và lau mồ hôi trên cổ.

Chỉ là động tác bình thường thôi nhưng lại quyến rũ ngoài ý muốn.

Nhìn từ góc bên cạnh, màu da của hắn có màu hồng do ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua giữa cổ, yết hầu hắn trượt lên trượt xuống làm phân tán ánh nắng mặt trời.

Mùi nội tiết tố nam làm loãng mùi thơm của các món ăn.

Dường như hắn biết bản thân hắn hấp dẫn như thế nào, lông mày và mắt của hắn giãn ra, hắn dùng giọng nói rất trầm để phá tan lớp màng nhĩ của Chử Văn Kỳ.

“Chị, em đi tắm, chị dọn bàn trước đi.” Hắn nói xong ngón tay đưa ra làm động tác uống rượu, “ Đợi em ra hai người chúng ta cùng nhau uống một ly.”----

Bạn nào muốn nạp để đọc truyện mà chưa biết cách có thể liên hệ với mình qua zalo 0399938623