Chương 2: Giấc mơ kỳ lạ

2.

Tôi ngồi bật dậy rồi nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn chưa sáng.

Tôi mò mẫm mở điện thoại lên, bây giờ mới có 2 giờ .

Thế là tôi nằm xuống và đỏ mặt nghĩ về ác mộng ban nãy.

Chẳng lẽ do giấc mơ thường ngược với hiện thực nên tôi mới mơ thấy vậy ư?

Chắc chắn là vậy rồi.

Nằm quắn quéo trên giường một lúc, tôi lại tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ.

Tôi cảm giác cơ thể tôi đang dần dần thϊếp đi, nhưng tâm trí tôi lại tỉnh táo lạ thường.

Tôi nghe thấy tiếng mưa nên giật mình quay lưng lại nhìn, tôi đang ở trường ư?

Tất cả mọi người đang hấp tấp chạy ra lán xe để mặc áo mưa đi về, tại sao tôi lại đứng ở đây nhỉ?

À, tôi quên áo mưa, vừa nhớ ra xong tôi đã thấy Nam đang lại gần, tôi vô thức chạy sang thì bỗng nhiên bị một bàn tay kéo lại.

Là Khoa.

Khoa kéo tôi chạy qua toà B, lúc đến phòng thể chất, cậu ấy kéo tôi vào rồi đóng sầm cửa lại.

Ơ, gì vậy?

Tôi vô thức giãy giụa ra khỏi tay Khoa thì cậu ấy lại nắm chặt hơn, giây tiếp theo, cậu ấy kéo mạnh làm lưng tôi đập vào tường, tay cậu ta đấm mạnh vào sát mặt tôi.

- Cậu thích thằng đó đến thế à?

- Cậu, cậu bị làm sao vậy? Buông tớ ra..

Khoa lúc này trông rất đáng sợ, nom cậu ta như muốn nhảy bổ vào xé xác tôi ra.

Tôi quay mặt sang để không phải đối đầu với ánh mắt như dã thú của Khoa, vô tình lại nhìn thấy gân xanh trên cổ tay cậu ta đang nổi lên.

Cậu ấy định đấm tôi hả?

Vừa nghĩ xong, Khoa lại đưa tay lên.

Tôi sợ quá nhắm mắt lại, nhưng mấy giây sau lại cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo vì dính mưa của cậu ta đang vuốt ve môi tôi.

- Cậu làm gì thế hả?

Tôi chưa kịp hét lên thì cậu ta đã nhanh như chớp hôn vào môi tôi, hai tay cậu ta giữ chặt tay tôi làm tôi không thể giãy được, lúc tôi đang định mở miệng ra mắng thì cậu ta nhanh chóng luồn lưỡi vào.

Tôi không nhớ cảm giác lúc ấy như nào nữa, có lẽ là hơi tê tê, lưỡi cậu ta liếʍ láp khắp khoang miệng rồi chạm vào đầu lưỡi tôi, đầu óc tôi tê rần, không thể nghĩ được gì khác.

Tầm một lúc lâu sau, Khoa mới kết thúc nụ hôn, cậu ta đưa trán mình chạm vào trán tôi, rồi lặng lẽ liếʍ những giọt nước mắt của tôi, chân tôi như nhũn ra.

Tôi khóc, nhưng tôi cũng không phân biệt được đâu là nước mắt của tôi, đâu là nước bọt của cậu ta nữa.

Tôi vùng vẫy ra khỏi cái ôm của cậu ta, nhưng vừa bước đi chân tôi đã khuỵu xuống, tôi tủi thân ngồi tại chỗ khóc luôn, đồ khốn nạn huhu...

Trái tim tôi như tan vỡ ra thành từng mảnh, sao cậu ta lại đối xử với tôi như thế chứ, hai bọn tôi đâu có tình cảm gì với nhau đâu.

- Đừng khóc... tôi xin lỗi, vì tôi quá thích em nên không thể kiềm chế được... em đánh tôi đi.

Vừa nói, Khoa vừa cầm lấy tay tôi tát mạnh vào mặt cậu ta, một tay còn lại thì cậu ta hấp tấp lau nước mắt cho tôi.

Nhưng...

Tay tôi đau quá, mặt tên này dày như vạn lí trường thành ấy, chắc cậu ta thấy tôi khóc to hơn nên càng luống cuống không biết làm gì.

Thấy thế, tôi đẩy cậu ta ra rồi đứng dậy.

Reng! Reng! Reng!

Hả?

Tôi lại choàng dậy.

Bây giờ mới có 6 giờ sáng.

Aizz, chết tiệt, quên tắt báo thức rồi.

Lúc đưa tay ra tắt báo thức, tôi lại chợt nhớ về hai giấc mơ đêm qua.

Tôi bị làm sao ấy nhỉ?

Một giấc mơ thì thôi đi, đằng này lại còn mơ tiếp giấc thứ hai... tôi lăn qua lăn lại trên giường, một đứa chưa hôn ai như tôi sao lại mơ một giấc mơ chi tiết đến vậy...

Trời ơi, giờ tôi không dám nhìn mặt tên này luôn quá!

Tôi mở điện thoại lên và đọc tin nhắn của Vân - nhỏ bạn thân ai nấy lo của tôi.

Moá! Tối qua lớp phó học tập rủ Vân đi học nhóm! Trời ơi, tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy nè.

Chiếc mũi hít hà drama của tôi nhanh chóng hoạt động hết công suất, xem ra anh chàng lớp phó dịu dàng đã dính thính của con bé Vân rồi.

Nhưng lướt tin nhắn một lúc tôi lại thấy sai sai, ủa đi học nhóm với crush thì đi mình đi, rủ tôi làm gì?

Tôi nhắn hỏi nó.

Nhắn xong, tôi lại để điện thoại xuống rồi đi đánh răng rửa mặt.

Hiếm khi được nghỉ thì lại phải dậy sớm, ông trời bất công thật đấy.

Nhưng giờ có bảo tôi ngủ thì tôi cũng không dám.

Nhìn xem, giấc mơ đầu tiên tôi mới làm nũng với cậu ta thôi, giấc mơ thứ hai hai chúng tôi đã hôn nhau rồi, giờ ngủ tiếp...

Tôi cố gắng lắc đầu để loại bỏ những hình ảnh đồi trụy đấy ra khỏi đầu mình.

Sợ hãi thật đấy, may mà cả ngày hôm nay và ngày mai tôi chỉ cần không sang nhà cô Trang là sẽ không phải nhìn thấy Khoa, nếu không chắc tôi không thể quên nổi giấc mơ này mất.

Nhưng ông trời vĩnh viễn thích trêu đùa con người, tôi đâu có ngờ có ngày suy nghĩ của tôi lại thành red flag nhanh như thế.

Sao mới bước ra khỏi cửa tôi đã phải chạm mặt với cậu ta vậy trời!