Hạ Tử Di đang ngồi trên xe taxi để đi đến chung cư mà Phạm Thi Yến đã mua cho cô nhưng cô không đi một mình mà còn có tên nhóc Vương Ngôn Cận đi chung nữa, cô bực bội liếc xéo tên nhóc đó. Tên nhóc này một hai ngồi lên xe taxi với cô, không biết để làm gì?
Hình như Vương Ngôn Cận biết cô liếc xéo cậu nên cậu quay qua nhìn cô cười hê hê :
“ Chị à, em biết em có nét đẹp rất khác người nhưng chị cũng không cần nhìn em chằm chằm thế đâu”
Hạ Tử Di nghe xong thật muốn phụt máu mà chết, cô kiềm nén lắm mới không đạp tên này một đạp. Cô lơ luôn tên nhóc, chứ cô mà nói thì chắc chắn tên nhóc này sẽ làm cô điên máu mà chết mất.
Vương Ngôn Cận thấy cô không trả lời mình tưởng bản thân nói đúng nên bắt đầu nói tiếp và luyên thuyên hàng tá việc mà đếch liên quan gì đến cô. Cậu ta nói nhiều đến độ bác tài xế cũng nhìn mấy lần.
Hạ Tử Di bị tra tấn lỗ tai một hồi lâu thì thấy taxi dừng lại, cô nhanh chóng đưa tiền cho tài xế rồi mở cửa đi xuống, cô bắt đầu chạy, chạy một cách như chưa từng được chạy. Giờ cô mới biết tên Phong Đinh Mặc tuy biếи ŧɦái và độc tài nhưng ít nhất hắn không tra tấn lỗ tai cô.
Cô chạy được đến một công viên, cô mệt nên tìm một chỗ nào đó để ngồi xuống, đang lúc cô tưởng thoát khỏi cái tên lắm mồm kia thì:
“ Ủa chị? Sao chạy đi đâu mà chị nhanh dị?”
Cô thật muốn lên tăng xông máu mà chết, cô lườm tên nhóc và bất lực, đành mở miệng hỏi:
“ Cậu đi theo tôi làm gì? Sao không về nhà đi”
“ Chị à, em bị mất bóp tiền rồi và trong bóp tiền có chìa khóa nhà của em, có cả sổ đỏ của nhà em nữa nên bây giờ có thể nói, em chỉ còn tay trắng “
Hạ Tử Di nghe xong chỉ biết trợn mắt nhìn, sau một lúc, cô nhìn tên nhóc nói:
“ Vậy tôi là người chịu trách nhiệm?”
“ Chị à! Chị chỉ được cái nói đúng “
“ Mà bóp tiền chỉ để tiền, cậu mang theo sổ đỏ nhét vào đấy làm gì?”
“ À! Tại em mới vừa mua được căn nhà nhỏ xinh nên em cầm sổ đỏ theo để sẵn tiện khoe “
Hạ Tử Di đỡ trán, cô cạn lời, có đứa nào trên đời này vì muốn khoe mình mới mua nhà mà mang sổ đỏ đi không? Nhưng cô nghĩ một hồi thấy có gì đó đếch đúng ở đây nên quay qua hỏi lần nữa:
“ Cậu nói cậu tay trắng? Mất tiền, mất nhà nhưng sao cậu thản nhiên như không vậy? Cậu đang xạo với tôi phải không?”
Vương Ngôn Cận không hề có một chút nào gọi là có tật giật mình, cậu thản nhiên nhìn cô nói:
“ Chứ chị muốn em làm gì? Khóc bù lu bù la và gào thét giữa dòng người là tôi bị cướp hết mọi thứ rồi à? “
Hạ Tử Di nghĩ một chút rồi nghĩ cũng đúng, nếu cậu ta mà làm vậy thì chẳng khác nào mới trốn trại nhưng cô vẫn chưa phục nên lại quay qua nói:
“ Nhưng tôi với cậu có quen biết gì đâu? Tại sao tôi phải giúp cậu? Tôi cứ không giúp cậu thì cậu làm gì tôi?”
“ Thế chị không giúp em thật à?”
Hạ Tử Di gật đầu, Vương Ngôn Cận thấy cô gật đầu nên đứng dậy hét:
“ BỚT NGƯỜI TA, NGƯỜI NÀY CƯỚP TIỀN CỦA TÔI”
Hạ Tử Di trợn mắt, đứng phắt dậy bịt miệng cậu lại. Rồi nhìn mọi người cười hì hì xong lôi cậu đi chỗ khác. Cô lôi cậu vào góc khuất rồi bỏ tay ra khỏi miệng cậu, cô trừng mắt nhìn cậu:
“ Cậu đang làm trò gì vậy hả?”
“ Vậy giờ chị có chịu trách nhiệm không? Nếu không...” không để cậu nói hết cô chen vào:
“ Được rồi, Được rồi! Tôi cho cậu ở chung với tôi nhưng cậu tự kiếm việc làm mà phụ tiền ăn đi”
“ ok “
Sau đó hai người cũng đến chung cư mà Phạm Thi Yến mua cho cô. Phòng rất là thoải mái và mát mẻ, sạch sẽ nữa. Hên là có hai phòng riêng. Cô đang xách vali vô thì mới nhớ ra gì đó rồi quay qua nói với cậu:
“ Rồi quần áo cậu đâu?”
“ À xém tí em quên, để em chạy về nhà dọn rồi chạy qua nha! Ừm, chị cho em tiền đi taxi”
Hạ Tử Di đành bất lực móc bóp đưa tiền cho cậu. Sau khi cậu đi, cô dọn dẹp đồ của mình vào từ từ. Đang lúc dọn dẹp, thì điện thoại cô reng lên, thật ra đây là điện thoại mà Phạm Thi Yến cho cô và số điện thoại này có Phạm Thi Yến biết và ba mẹ cô biết thôi, ngoài ra cô chưa ai cả. Cô bắt máy lên thì nghe giọng của mẹ cô:
“ Tiểu Di, con an toàn rồi chứ?”
Cô vừa nghe được giọng mẹ thì trong lòng cô ấm áp vô cùng:
“ Con an toàn rồi mẹ, mẹ đừng lo cho con nữa nha. Mẹ và ba nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ về thăm ba mẹ sau. “
“ Ừ con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức con nhé, bye con”
“ bye mẹ”
Sau khi cúp máy xong cô lại tiếp tục làm việc và tâm trạng cực vui vẻ.
Vương Ngôn Cận sau khi dọn đồ từ cái nhà mà cách đây khoảng 1 tiếng rưỡi trước cậu còn cho là nhà của mình. Sau khi dọn dẹp xong cậu chạy đến chung cư của cô, vừa vào đã thấy cô đang vui vẻ hát ca, cậu bắt đầu ngứa mồm nên hỏi:
“ Sao chị vui vẻ vậy? Hay do có em chuyển vào nên chị vui vẻ?”
“ Bớt vớ vẫn đi! Đi mà dọn phụ đây này”
Thế là hai người cùng nhau dọn dẹp, vậy mà không khí cực kì hòa hợp và vui vẻ. Bình thường Vương Ngôn Cận có thể làm cô nhức đầu vì nói nhiều nhưng lâu lâu cậu ta nói nhiều thứ rất buồn cười nên cô cũng không ngại gì nếu cậu ta nói nhiều.
Cứ ngày này qua tháng nọ, hai con người tưởng chừng như xa lạ ở chung một chung cư đã nảy sinh tình cảm với nhau. Họ đã ở bên nhau những lúc vui, buồn, kể cả những câu chuyện bí mật cũng kể nhau nghe. Vì thế họ nảy sinh tình cảm với nhau, rồi một ngày cực kì đẹp trời hai người ngẫu nhiên cùng tỏ tình với nhau, thế là hai người nhận ra thì ra họ đã thích nhau từ lần đầu gặp mặt rồi. Sau đó cậu chuyển sang ngủ chung với cô và họ bắt đầu có những chuỗi ngày ngọt ngào và họ không biết là họ sẽ bị chia cắt bởi một người nào đó.
The end ------
=))))))) xạo lìn thôi. Còn tiếp nha mấy nàng.