Cô gái trước mặt cũng đánh giá cô, cô gái này vừa nhìn qua cô đã hiện lên sự đố kị rất lớn rồi. Cô gái đi lại, chỉ thẳng vào mặt cô quát:
“ CON TIỆN NHÂN KHÔNG BIẾT XẤU HỔ”
Hạ Tử Di điềm nhiên nhìn cô gái sau đó cô nói rất từ tốn:
“ Có gì ngồi xuống rồi nói, ba mẹ cô không dạy cho cô cách khi giao tiếp với người khác sao?”
Cô gái đó mặt mày nhăn lại còn hung tợn hơn lúc trước quát:
“ CÁI LOẠI CƯỚP CHỒNG NHƯ MÀY TAO KHÔNG CẦN ĂN NÓI LỊCH SỰ”
Cô cười nhếch mép nhìn cô gái với ánh mắt lạnh:
“ Bằng chứng nào cô khẳng định tôi cướp chồng?”
“ Tao...tao...”
“ Cô không có bằng chứng thì đừng ăn nói hàm hồ, giờ cô có thể ngồi đối diện với tôi để nói chuyện rồi chứ?”
Cô gái mặt mày nhăn lại, dậm chân ngồi đối diện cô. Hạ Tử Di hài lòng nhìn cô gái hỏi:
“ Cô tên gì? “
“ Tại sao tôi phải cho cô biết?”
“ Vậy giờ tôi gọi cô là gì cũng được phải không?”
“ Hừ, tôi tên Phạm Thi Yến “
“ Hạ Tử Di, vậy giờ cô muốn nói gì với tôi?”
“ Tôi muốn nói tôi là vợ sắp cưới của Phong Đinh Mặc nên mong cô có thể rời khỏi đây cho”
Hạ Tử Di nghe xong cũng chỉ cười nhếch mép nhìn Phạm Thi Yến:
“ Ồ vậy sao? Tôi cũng muốn rời đi lắm nhưng không thể “
Phạm Thi Yến nhíu mài hỏi:
“ Tại sao lại không thể?”
Hạ Tử Di mắt hiện lên ý cười nhìn Phạm Thi Yến:
“ Nếu tôi nói ra, cô sẽ giúp tôi chứ?”
“ Được, tôi sẽ giúp chỉ cần cô rời khỏi Phong Đinh Mặc”
“ Vậy thì lại gần đây”
Hạ Tử Di chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình ý kêu Phạm Thi Yến qua, Phạm Thi Yến nhíu mày đi qua ngồi kế cô, cô ghé sát người Phạm Thi Yến và nói thầm kế hoạch của mình. Sau khi Phạm Thi Yến nghe xong gật đầu:
“ Được tôi sẽ cố gắng cứu ba mẹ cô ra khỏi đây và đi đến nơi không ai biết, còn cô tôi sẽ cố tạo cho cô cơ hội rời đi “
“ Tốt, tôi sẽ chờ tin tức từ cô. Mà cô cũng đừng lo chỉ cần xong kế hoạch này tôi sẽ biến mất khỏi đây và rời xa Phong Đinh Mặc như cô muốn nên trong thời gian này cho dù cô có thấy tôi với Phong Đinh Mặc thì hãy lơ đi đi và đừng quan tâm, cô chỉ cần làm thật nhanh thì tôi càng rời xa anh ấy càng nhanh “
“ Được, hãy chờ kết quả của tôi, nhanh thôi vì tôi không muốn hai người ở cạnh nhau”
Nói xong Phạm Thi Yến đứng dậy tính đi ra thì Hạ Tử Di bỗng lên tiếng:
“ Tôi liên lạc với cô bằng cách nào?”
Phạm Thi Yến đứng lại, quay đầu nhìn cô rồi nghĩ gì đó, cầm điện thoại của mình đưa Hạ Tử Di:“ Đây, cô dấu kĩ vào”
Hạ Tử Di bỗng cười rồi không nói gì. Phạm Thi Yến sau khi đưa cô điện thoại cũng đi khỏi. Sau khi Phạm Thi Yến đi khỏi chưa được vài giây thì đã nghe tiếng bước chân dồn dập lên phòng cô, cô cũng đoán được đó là ai, cô nhanh tay nhét điện thoại vào kẻ shopha ( mọi người biết shopha có mấy cái kẻ mà mình chột tay vào đc không?). Sau đó cô thản nhiên như không có chuyện gì ngồi đó uống trà.
Phong Đinh Mặc sau khi nghe ông quản gia gọi điện kêu có một người phụ nữ đến đây làm loạn và xông lên phòng cô thì đã dẹp hết công việc sang một bên mà chạy về nhưng khi bước vào phòng thấy cô vẫn bình yên thì anh thở phào nhẹ nhõm, anh đi tới cạnh cô ngồi xuống rồi nhìn cô chằm chằm.
Hạ Tử Di khó chịu với ánh mắt của anh nhưng không biểu lộ ra mặt, cô gánh cười dịu dàng quay sang hỏi:
“ Ủa, sao nay anh về sớm vậy?”
Phong Đinh Mặc vẫn nhìn cô rồi anh dơ tay lên vuốt mái tóc cô vén lên tai, sau đó anh vuốt mặt cô nhưng đang vuốt một thứ trân quý. Hạ Tử Di muốn tránh né cực kì nhưng vì kế hoạch cô đành cắn răng trong lòng chịu đựng từng cơn ghê tởm này, cô lại rặn ra nụ cười dịu dàng:
“ Sao thế anh? Anh không khỏe chỗ nào sao? “
Phong Đinh Mặc vuốt chán chê rồi bỗng ôm cô vào lòng, ôm thật chặt như muốn hòa cô vào làm một, anh nói:
“ Anh nghe nói có một cô gái mới xông vào phòng em?”
“ À, không có gì đâu anh, cô ta không làm gì em cả”
“ Ừm, Tiểu Di, em hứa với anh điều này được không?”
“ Hứa gì hả anh?”
“ Em hứa sẽ mãi mãi bên anh được không?”
Hạ Tử Di trợn mắt trong lòng Phong Đinh Mặc, từ nãy giờ cô đã khó chịu từ cái sờ mó đến cái ôm rồi, bây giờ còn hứa? Anh ta bị ủng não sao? Thật là buồn nôn. Dù rất rất không muốn nhưng cô vì kế hoạch cô đành cắn răng lần nữa:
“ Em hứa “
Phong Đinh Mặc nghe cô hứa xong thì trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc vì thế nên anh không biết cô không hề cười cũng như mặt cô cực kì lạnh nhạt khi nói ra những câu đó.
Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cô ở bên anh cũng được 1 tháng. Phải nói khoảng thời gian có lẽ sẽ rất là hạnh phúc đối với cô lúc trước, tuy anh ta giờ quan tâm cô rất nhiều nhưng có người con gái nào đã từng tổn thương quá lớn vì một người mà lại đâm đầu vào yêu lần nữa không? Mỗi ngày có thể anh ta nấu cơm cho cô, tối về sớm ở bên cô, làm những điều cô thích nhưng bù lại cô không có tự do, cô bị giam lỏng trong một căn biệt thự lớn nhưng cũng có khác gì chim trong l*иg? Cô từng ngày chỉ đợi điện thoại Phạm Thi Yến, cô chịu đủ rồi, cô mệt vì diễn với anh rồi.
Hôm nay, cũng như những ngày bình thường khác, cô bị nhốt trong một căn phòng, cô còn tưởng sẽ chán dài dài như vậy nhưng có lẽ ông trời đã thấu hiểu tiếng lòng cô rồi đúng không? Tiếng điện thoại cô mà Phạm Thi Yến đưa cô vang lên, cô tâm trạng đang chán nản như với được vàng cô bắt máy và y như cô nghĩ, đầu dây bên kia nói:“ Ba mẹ cô đã an toàn còn bây giờ too sẽ đến chỗ cô để đưa cô ra “
Hạ Tử Di mừng như điên, cô sắp tự do rồi nhưng cô cần bình tĩnh để thoát khỏi đây:
“ Cám ơn cô. Bây giờ cô nghe tôi, tôi mới nghĩ ra cách này, cô cố mang đồ con trai vào đây đừng để ý, còn tôi sẽ gọi cho Phong Đinh Mặc kêu tối anh ta hãy về và tạo bất ngờ cho anh ta. Lúc đó cô cứ nằm trên giường, bỏ thuốc gì thì cô tự hiểu rồi đó vào chai rượu và để đó, cô chỉ cần mặc đồ ngủ của tôi và xịt nước hoa tôi hay xịt và cứ dẫn dụ anh ta nhớ đừng mở đèn. Cô quay video lại làm áp lực cho anh ta, ok?”
Phạm Thi Yến bên kia điện thoại bất ngờ về kế hoạch của cô, sau đó Phạm Thi Yến cực kì hào hứng:
“ Cô thật thông minh, được lát tôi sẽ có đồ con trai đưa cô” sau đó Phạm Thi Yến cúp máy
Hạ Tử Di cầm chặt điện thoại, trong ánh mắt ngập tràng ý cười, cô mang tâm trạng vui vẻ lấy điện thoại Phong Đinh Mặc cho cô, cô nhấn số gọi anh. Anh bắt máy:
“ Chuyện gì vậy Tiểu Di?”
“ Ừm...tối nay em sẽ có bất ngờ cho anh đó”
“ Em định giở trò gì đây?”
“ Bí mật, tối anh mới được về đó”
“ Ừm”
Phong Đinh Mặc sau khi cúp máy bỗng trong lòng anh tuy hạnh phúc nhưng cứ nỗi lên một cảm giác như sắp mất một thứ gì đó, anh không quan tâm lắm với cảm giác đó vì anh đang nghĩ đến tối nay cô dành gì cho anh?
Trong khi đó Hạ Tử Di cười nhếch môi nhìn điện thoại thì thầm “ Vĩnh biệt Phong Đinh Mặc “, nói xong cô quăng điện thoại lên giường cũng là lúc cô nghe tiếng cãi nhau ở dưới, cô cười nhếch mép lần nữa. Đúng như cô nghĩ, cửa phòng cô bị xông vào không ai khác là Phạm Thi Yến, theo sau là ông quản gia. Cô điềm nhiên nhìn ông quản gia nói:
“ Cô ta không làm gì tôi đâu, cô ta chỉ giúp tôi tối nay gây bất ngờ cho chồng tôi thôi “
Ông quản gia như ngộ ra cười nhìn cô rồi đóng cửa phòng đi ra. Phạm Thi Yến sau khi thấy trong phòng còn có 2 người, Phạm Thi Yến đưa túi mình đeo trên tay đưa Hạ Tử Di. Hạ Tử Di nghĩ gì đó rồi nói:
“ Cô đưa đồ cô cho tôi đi, tôi nghĩ mặc vầy thì không ai để ý hơn “
Phạm Thi Yến gật đầu, cô và Phạm Thi Yến trao đổi đồ cho nhau, Hạ Tử Di còn lấy thêm khẩu trang bịt lại khuôn mặt, vì sao cô kêu đổi đồ? Vì vóc dáng của cô và Phạm Thi Yến na ná nhau nên sẽ rất khó phát hiện, cô cầm theo đồ con trai và khi ra khỏi đây cô sẽ thay đồ và cao chạy xa bay, cô không ngờ Phạm Thi Yến còn mua cho cô một khu nhà ở ngoại ô. Trước khi cô đi, cô chỉ chúc Phạm Thi Yến thành công và cô cứ thế bước xuống và đi ra khỏi căn biệt thự. Cô không ngờ nó dễ dàng như vậy, cô còn bất ngờ nữa mà, cô còn tưởng nó khó lắm chứ. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi đi thẳng không quay đầu lại nhìn căn biệt thự dù chỉ một lần.
Hạ Tử Di tìm một phòng vệ sinh nam, cô nhìn xung quanh không có ai vào thì cô vào và thay đồ đi ra, cô đội thêm nón kết và đeo mắt kính cận. Sau khi hóa trang thành một đứa con trai, cô đã thoải mái mà đi lung tung không sợ bị bắt lại, thật ra lúc trước khi bị Phong Đinh Mặc cô có dấu thẻ tiền của mình và bây giờ nó có lẽ sẽ dùng được, cô đi lòng vòng hít không khí, cô như một con chim được thả tự do, bây giờ cô cực vui nha.
Cô đi lung tung từ công viên đến quán ăn rồi lại đến khi vui chơi, bây giờ cô đang vui vẻ cầm que kem trên tay bỗng có một người đυ.ng vào cô, mà đυ.ng nhẹ cô không nói, đằng này đυ.ng mạnh đến độ cây kem cô rơi xuống đất. Uổng cây kem quá, cô trừng mắt nhìn người đυ.ng cô, thì cô thấy một chàng trai mặt non ơi là non, chắc nhỏ hơn cô một hai tuổi gì đó, cậu bé ấy bị ngã mà cô thì không? Cậu bé lật đật ngồi dậy, rối rắm xin lỗi cô, cô đây rất rộng lượng nên đã tha lỗi cho cậu. Ai dè cậu nhìn cô xong rồi phán một câu:
“ Tại sao chị lại mặc đồ con trai thế kia?”
Hạ Tử Di trừng mắt nhìn cậu, không thèm nói mà quay đầu đi, ai dè cậu nhóc này hình như mặt rất dày thì phải? Sao cậu lại lẽo đẽo theo cô thế kia? Cô bực bội quay lại trừng mắt nhìn cậu nói:
“ Cậu đi theo tôi làm gì?”
Cậu nhóc cười ngượng ngùng, ngài đầu nói:
“ Chị ơi em rớt bóp tiền rồi?” Hạ Tử Di nhíu mày:
“ Thì sao?”
Bỗng cậu đi tới nắm tay cô rồi nói:
“ Chị có thể cho em mượn tiền được không? Em đáng thương lắm, em bị người ta giựt bóp, em đang đuổi theo thì đυ.ng chị nên tên cướp chạy mất rồi, ahuhu”
Lông mày Hạ Tử Di càng ngày càng nhíu chặt:
“ Ý là cậu đang bắt tôi trách nhiệm?”
“ Không nha, em chỉ đang mượn tiền chị thôi”
Hạ Tử Di đỡ trán, trừng mắt nhìn cậu thanh niên không biết nên nói gì, cô còn tưởng thoát khỏi cái tên kia rồi thì bây giờ gặp tên khác? Cô đành dắt theo cậu thanh niên đi ăn cùng. Trong lúc ăn cũng không để cô yên? Cậu ta cứ hỏi cô tới tấp nào là tên, nhà chị ở đâu? Chị cho em số nhà nha. Hỏi ra thì mới biết cậu ta tên Vương Ngôn Cận. Cô thì cả buổi ăn cứ nghe cậu nói luyên thuyên rất nhiều thứ nhưng không hiểu sao cô không cảm thấy chán ghét mà ngược lại cảm thấy thích, chắc cô ở chung với tên kia lâu quá nên ủng não rồi thì phải?