Chương 3

Một ngày tốt lành bắt đầu từ bữa sáng.

Minh Linh làm bánh mì kiểu Tây Ban Nha, cố ý cho nhiều pho mát và chân giò hun khói, sau đó cô chuẩn bị thêm một cốc sữa tươi lớn. Trên bàn được đặt một bình hoa hồng tươi mới làm không gian ngập tràn trong hương thơm ngào ngạt.

“Phu nhân xinh đẹp, thứ cho con nói thẳng, nếu hôm nay là ngày 23 tháng 4 thì nhất định con sẽ tặng mẹ đóa hoa hồng đẹp nhất.”

Minh Linh bịt miệng cười khanh khách, cô quay đầu lại khẽ nhéo lên chóp mũi xinh xắn của Tô Thanh Gia: “Đúng là một lời khen thú vị, nhưng mà hoa hồng thì nên để ba con đưa, sau đó mẹ sẽ tặng lại ông ấy một cuốn sách thật hay. Thế mới lãng mạn chứ!”

“Được rồi, nể mặt mẹ, con đành phải nhường cho ba một cơ hội vậy.” Tô Thanh Gia xòe tay rồi nhún vai.

Cô mặc một chiếc váy trắng phối với thắt lưng bản to bằng bàn tay, đầu đội mũ, sợi ruy băng được kết thành đóa hoa nổi bật, mái tóc dài mềm mại đen bóng rũ xuống đầu vai, phần tóc mái gọn gàng. Minh Linh lo lắng nhìn cô búp bê nhỏ nhà mình, cô ngồi xổm xuống nhìn con: “Sau này nhất định Bella sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp, ừm, nếu ngày 23 tháng 4 đến, chắc chắn bảo bối của mẹ sẽ nhận được rất nhiều hoa hồng của các bạn nam, mẹ chẳng nỡ chút nào cả.”

“Hôm đó anh sẽ không để Thanh Gia ra ngoài.” Tô Tĩnh Khang nhìn Minh Linh như thể em cứ yên tâm, anh lấy một cành hoa từ chiếc bình trên bàn: “Mặc dù không phải lễ tình nhân nhưng em vẫn được nhận hoa hồng.”

Minh Linh cầm cành hoa, thẹn thùng e lệ khiến lòng Tô Tĩnh Khang xao xuyến.

Nếu không phải ở đây còn có con gái mình, nhất định anh chàng này sẽ hôn bà xã nhà mình một nụ hôn nồng thắm.

*

Chú thích: Ngày 23 tháng 4, là ngày lễ thánh George, và cũng là lễ tình nhân truyền thống ở vùng đất Barcelona. Dựa theo phong tục ở đây, phái nam sẽ tặng hoa hồng cho bạn gái hoặc vợ của mình, còn phái nữ sẽ tặng lại phái nam một cuốn sách. (Chú thích trên là của tác giả)

*

Tô Thanh Gia cầm chiếc túi tơ lụa màu xanh nhạt đựng một ít tiền lẻ. Cái túi nhỏ này là bà nội làm cho cô, đường may tỉ mỉ, hoa văn sắc nét, là một trong những món đồ được Tô Thanh Gia chọn mang đến Tây Ban Nha.

Chiếc túi này bị mất khi cô khoảng mười tuổi, lúc đó cô đã buồn rất lâu, bà nội có làm lại cái khác cũng không khiến cô vui vẻ lên được. Bây giờ nhìn thấy chiếc túi lúc nhỏ, tất nhiên là cô vô cùng vui sướиɠ.

Sau khi lấy đồ chơi, sách vở, quần áo và một số thứ linh tinh đã được chuẩn bị ở Lãnh Sự Quán, đoàn người bắt đầu đi về phía cô nhi viện.

Trên xe có bốn đứa trẻ, bình thường Tô Thanh Gia không thích ra ngoài nên cũng không có ấn tượng mấy với những người này.

Tô Thanh Gia nhìn sang, có hai bé gái, một bé tầm mười một mười hai tuổi, đầu ngẩng cao như một con thiên nga trắng kiêu kì.

Đứa còn lại có vẻ bằng tuổi cô, hơi nhút nhát và vóc người gầy gò nhỏ bé.

Hai bạn nam thì ra sức nịnh nọt Thiên Nga Trắng, Thiên Nga Trắng có phần không kiên nhẫn.

Tô Thanh Gia xoa xoa huyệt Thái dương, mối tình đầu mà, không sợ bị tổn thương chút nào.

Dừng một lát, Tô Thanh Gia quyết định mở miệng giao lưu với cô bạn bằng tuổi: “Xin chào, tớ là Tô Thanh Gia, năm nay tám tuổi, tớ có thể làm bạn với cậu không?”

Cô bé có vẻ sợ hãi rõ ràng, nhưng nhớ đến lời dặn của ba mình thì chủ động cầm tay đối phương: “Chào… Chào cậu… Tớ là Lưu Mộng Nhã, năm nay… Năm nay tám tuổi.”

Tính tình Tô Thanh Gia khá quái dị nên đương nhiên cô không quan tâm tới chuyện Lưu Mộng Nhã đang ấp a ấp úng, cố ý dẫn dắt để cô bé nói chuyện với mình.

“Trêu chọc” mấy bạn nhỏ rất vui, nhưng nếu như Thiên Nga Trắng có thể không dùng ánh mắt ngạo mạn kiểu “Cậu sẽ hối hận” nhìn chằm chằm vào mình thì mọi thứ sẽ hoàn mỹ hơn nhiều.

Tình cảm của trẻ con lúc nào cũng được xây dựng rất nhanh chóng, bây giờ Lưu Mộng Nhã đã xem Tô Thanh Gia là cô bạn thân thiết của mình, lúc xuống xe còn phải nắm tay Tô Thanh Gia mới chịu.

Tô Thanh Gia: ⊙﹏⊙

Hôm nay họ đến thăm mấy bạn nhỏ ở cô nhi viện, Thiên Nga Trắng có vẻ rất hiểu biết, dẫn mọi người đi phát đồ cho các bạn.

Mỗi lần Tô Thanh Gia chuẩn bị phát đồ, đồ còn chưa đến tay bạn thì đã bị Thiên Nga Trắng cướp mất rồi đưa cho người khác, còn tặng kèm ánh mắt “Cậu thật là ngu ngốc”.

Liên tiếp ba bốn lần, Tô Thanh Gia không có biểu hiện gì, cũng không thèm chấp nhặt với bệnh công chúa của cô bé này.

Sau khi hỏi ý kiến ba mình, Tô Thanh Gia đi dạo một mình trong cô nhi viện.

Cô nhi viện này được cải tạo từ một trường học cũ, bên trong cùng có một sân thể dục nhỏ, Tô Thanh Gia bước tới bước lui, cuối cùng dựa vào dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần.

Ưm, ánh mặt trời tươi đẹp và khí hậu Địa Trung Hải, làn gió ẩm ướt, không có Thiên Nga Trắng đúng là thoải mái.

Thỉnh thoảng bên tai lại vang lên những tiếng sột soạt, Barcelona vào mùa này đẹp hệt như một bức tranh.

Không giống nhà hàng xóm Italia ngày ngày nghiêm trang, Tây Ban Nha hoang dã khiến người ta say mê cuồng dại.

Tất cả mâu thuẫn ở đây đều cùng nhau tồn tại một cách vô cùng hợp lý, di tích cổ hùng vĩ sánh vai với các công trình kiến trúc hiện đại, ánh mặt trời Địa Trung Hải chiếu sáng núi tuyết Pyrenees, vũ điệu Flamenco sôi động và những quán bar nhỏ êm đềm đến lạ.

Là “hoa Châu Âu”, Barcelona đã tự biến mình thành một vùng đất xinh đẹp mà đặc biệt lạ thường.

Tô Thanh Gia nhắm mắt hưởng thụ, nhưng cô chợt phát hiện ra, ngoài tiếng lá cây xào xạc, hình như quanh quẩn đâu đây còn có tiếng thở dốc nặng nề.

Ai cũng có lòng hiếu kì, nhưng chính lòng hiếu kì lại gϊếŧ chết người ta.

Tô Thanh Gia men theo tiếng động, vòng qua rừng cây nhỏ.

Mặt trời sau trưa có vẻ hơi gay gắt, Tô Thanh Gia cẩn thận bước đi dưới bóng râm.

Bên trong là sân thể dục nhỏ, có một đường chạy nhỏ rất ngắn, một cậu bé tóc vàng đang chạy bộ trên đó.

Hình như cậu bé đã chạy rất lâu rồi, dù cách khá xa nhưng Tô Thanh Gia vẫn có thể nhìn thấy quần áo cậu ướt đẫm.

Chạy thêm khoảng mười phút nữa, cậu bé dừng lại, ngồi khoanh chân dưới gốc cây, cầm bình nước bên cạnh lên rồi uống.

Tầm năm phút sau, cậu bé đứng lên.

Đến lúc này Tô Thanh Gia mới nhận ra, cuối đường chạy có một cành cây đâm xuyên qua tấm lưới, rất sơ sài, cậu bé chạy tới đặt một cái chai, sau đó chạy lại đá bóng.

Chạy tới chạy lui hơn hai mươi vòng, cậu bé đá trúng cái chai khá nhiều lần, mặc dù khoảng cách không phải là rất xa.

Anh bạn nhỏ tóc vàng có vẻ không hề hài lòng với thành tích ấy, cậu chán nản giậm chân mấy cái. Sau khi ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn thấy Tô Thanh Gia.

Tô Thanh Gia nhìn ngó người ta lâu như thế, lúc bị phát hiện cũng có hơi ngượng ngùng, cô chủ động đứng dậy.

Đi vào mới phát hiện, người cậu bé ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm xong, tóc vàng hỗn độn bết lại với nhau, bộ quần áo thể thao Barca cậu mặc hình như là loại quần áo miễn phí mà chính phủ quyên tặng.

Nhưng điều khiến Tô Thanh Gia giật mình là trên đùi cậu bé buộc hai cái túi to khá thô sơ, dùng để đựng cát, trên tay là bình nước rất cũ kĩ, màu lam, dù mòn gần hết nhưng vẫn còn có thể sử dụng.

Thế nhưng, cậu bé rất đẹp, đôi mắt xanh thẳm ẩn chứa màu sắc xám hiền hòa, kì lạ nhưng quyến rũ. Mũi tây cao thẳng, lông mày đậm, thuộc loại mày kiếm cương nghị.

Ngôn ngữ được dùng ở Barcelona là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Catalonia, kiếp trước Tô Thanh Gia đã sống nhiều năm ở đây, đương nhiên cô có thể sử dụng nó lưu loát.

Chỉ có điều khi sống lại, ở trong mắt ba mẹ, cô chỉ có thể nói một số từ Tây ban Nha đơn giản mà thôi.

Tô Thanh Gia: 囧…

Mặc dù không phải là fan hâm mộ bóng đá nhưng cô từng viết một số bài về nó, vả lại còn có dịp đến tận các câu lạc bộ để thăm dò tình hình nên Tô Thanh Gia cũng biết một chút về việc huấn luyện môn thể thao này.

Cậu bé muốn dùng cách buộc bao cát để rèn luyện thể năng, người bình thường luyện tập như vậy không hề sai, nhưng trong huấn luyện bóng đá, cách thức này lại không có bao nhiêu hiệu quả.

Nhìn người ta lâu như thế, ừm, người ta lại còn rất đẹp trai, Tô Thanh Gia quyết định sẽ giúp cậu bé ấy.

“Chào anh!” Tô Thanh Gia dùng tiếng Tây Ban Nha chào hỏi cậu ta.

“Em đã nhìn thấy anh đá bóng rồi, rất tuyệt.” Cậu bé không để ý đến Tô Thanh Gia, chỉ ôm chặt lấy quả bóng, cúi thấp đầu, Tô Thanh Gia chỉ có thể nhìn thấy mái tóc vàng óng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cô thầm khen trong lòng một câu, đúng là một màu thuần khiết.

“Anh rất thích bóng đá phải không? Em nhìn anh luyện tập lâu rồi. Anh đang rèn luyện thể năng hả?”

“…”

“Em tên là Bella, anh tên gì?”

“…”

“Năm nay em tám tuổi, năm nay anh bao nhiêu tuổi?”

“…”

“Em cũng thích bóng đá lắm, chúng ta có thể chơi chung không?”

“…”

Tô Thanh Gia vắt hết óc tìm chủ đề, nhưng cậu bé này lại chẳng phản ứng gì, cũng không hề nói bất cứ câu nào.

Suy nghĩ một lúc, Tô Thanh Gia lại tiếp tục độc thoại.

“Anh biết không? Buộc bao cát vào chân không có mấy tác dụng với việc luyện tập đá bóng đâu.” Kéo dài âm cuối, giọng nói của một đứa bé rất nhẹ nhàng, Tô Thanh Gia cẩn thận quan sát phản ứng của cậu bé.

Quả nhiên, lần này cậu bé không còn ngồi ngốc một chỗ như đầu gỗ nữa, tai bên phải hơi giật giật, Tô Thanh Gia đứng bên cạnh nhìn thấy rất rõ ràng.

Đáng yêu quá ^*(–)*^

Tìm được chủ đề, Tô Thanh Gia nói tiếp, “Thể năng, không chỉ là đơn giản là ‘Sự chịu đựng’, phương pháp của anh đúng là có thể nâng cao khả năng cân bằng của hai chân, nhưng không thể nâng cao khả năng đá bóng được. Hơn nữa, anh buộc bao cát vào chân chỉ có thể…”

Lần này, cuối cùng cậu bé cũng ngẩng đầu lên, Tô Thanh Gia lại nhìn thấy đôi mắt ấy.

Rất đẹp, giống như đại dương sâu thẳm, ẩn chứa chút u buồn.

Mỗi giọt nước mắt của bạn là một ngôi sao trên trời.

Đột nhiên Tô Thanh Gia nghĩ đến câu này.

Háo sắc quá lâu, lúc cậu bé đang định cúi đầu xuống thì Tô Thanh Gia vội vàng bổ xung, “Anh phải biết, bóng đá là một loại vận động, nó yêu cầu phải chạy nhanh và rất nhiều động tác độ khó cao, thường thì sau một bài tập cường độ thấp sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bài tập cường độ cao tiếp theo.”

Tô Thanh Gia liến thoắng một lúc lâu, cô cảm thấy có khi cậu bé còn không hiểu mình đang nói gì, định giải thích lại một lần nữa.

Bất chợt, một giọng nói khàn khàn khô khốc vang lên.

Hết chương 3.