Chương 8

Đúng giờ chiều máy bay hạ cánh, Tạ Sương đến điểm hẹn đón Bạch Thuần, từ xa xa nhìn thấy thiếu niên cao gầy kéo theo vali đi ra ngoài.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Tạ Sương cậu ta liền vui vẻ chạy vội đến, bất cẩn vô tình ngã nhào vào lòng anh, bàn tay anh nhanh nhẹn đỡ lấy Bạch Thuần quan tâm hỏi.

"Có sao không, sao không cẩn thận như vậy?"

Bạch Thuần cười cười, có chút trong sáng của thiếu niên mới lớn.

"Ha ha là do nhiều năm không thấy anh Tạ Sương, nên em vui mà."

Tạ Sương cười cười xoa đầu Bạch Thuần, cậu ngại ngùng cuối đầu, sau đó nắm tay anh hỏi.

"Hôm qua anh bảo không được khoẻ, sao lại đến đây thế này? Xin lỗi vì em đã làm phiền rồi."

Nắm chặt lại tay Bạch Thuần, ngón tay xoa xoa trấn an.

"Anh không sao rồi, sao lại phiền chứ, không phải em nói chúng ta là bạn sao?"

Khung cảnh đoàn tụ êm ấm đó, lại bị cái choàng vai của Lâm Uyên cắt ngang.

"Tạ tổng, đây là người bạn mà anh nói hôm nay phải đến đón sao?"

"Lâm Uyên, sao cậu lại ở đây?"

Lâm Uyên bày ra vẻ mặt uỷ khuất vô cùng.

"Hôm qua anh bảo đau bụng, em có mang đến cho anh chút canh uống cho ấm bụng, nghe bảo rất tốt cho hệ tiêu hoá đó, tới công ty thì thư ký bảo anh đến sân bay đón bạn rồi."

Không hiểu sao anh lại có chút chột dạ, tay theo bản năng vậy mà rụt về, Bạch Thuần thấy vậy ánh mắt sầm tối, sau đó tươi cười vờ không biết gì.

"Cậu là bạn của anh Tạ Sương sao? Xin lỗi vì đón tôi mà khiến cậu phải đi một chuyến đến đây rồi."

Không nỡ nhìn cậu ta uỷ khuất Tạ Sương lên tiếng an ủi.

"Không phải lỗi của em đâu, không phải cậu bảo đang ở phòng tập thể hình sao?"

Tay hắn len lói đưa tới nắm bàn tay vừa rồi xoa đầu Bạch Thuần.

"Không phải người ta muốn làm cho anh bất ngờ sao? Đây là người bạn mà anh nói à, nếu là bạn của anh thì cũng như là bạn em rồi, hôm nay để em mời cơm đi. Thường ngày toàn là anh mời, em không có cơ hội ra tay gì cả, lần này anh phải nhường cho em."

Tạ Sương cảm giác da gà đều nổi cả lên, không biết hôm nay Lâm Uyên ăn phải thứ gì.

Bạch Thuần nhìn hai người khanh khanh ta ta, bản thân không có chỗ để chen vào, lại nhìn khuôn mặt Lâm Uyên một chút, đột nhiên ý thức được điều gì, sau đó mỉm cười nói.

"Cậu là bạn của anh Tạ Sương hả, sao anh không nói với em anh có một người bạn anh tuấn như vậy chứ. Nhìn cậu ấy có chút giống em thật đấy, không biết có phải anh em thất lạc hay không?"

Lâm Uyên cau mày nhanh chóng phản bác.

"Không giống."

Bạch Thuần hạ giọng cắn môi điềm đạm.

"Xin lỗi, tôi chỉ là đùa thôi, cậu không cần xem đó là thật, đừng trách.." vẫn đang tỏ ra đáng thương đã bị Lâm Uyên cắt ngang.

"Sao có thể nói tôi giống cậu được, nhìn thế nào cũng thấy tôi lớn hơn cậu, có giống cũng là cậu giống tôi."

Tạ Sương cuối cùng cũng hiểu Lâm Uyên là bị làm sao rồi, chẳng phải là đổ bình dấm rồi à, đột nhiên thấy hắn có chút đáng yêu, phì cười vỗ vỗ đầu hắn.

"Có ai so sánh như em sao, được rồi, đi ăn thôi."

Nhìn hai người đi ra xe, ánh mắt Bạch Thuần nhanh chóng thay đổi, cậu ta trước kia nghe nói Tạ Sương bao dưỡng một diễn viên nhỏ, vì vậy có thuê người giám sát, phát hiện những thứ anh làm cũng như mua cho Lâm Uyên đều là những thứ cậu ta thích.

Ngoài ra đều không đối xử tốt, Bạch Thuần mới chắc chắn Lâm Uyên chỉ là thế thân của mình, vài ngày trước cậu ta lên tiếng bảo mình sẽ về nước, ngay sau đó có thông tin Tạ Sương chấm dứt hợp đồng bao nuôi giữa hai người.

Không phải là kết thúc rồi sao, hiện tại nhìn thế nào cũng giống là cậu ta chen vào giữa hai người.

Ba người đến nhà hàng gần đó, nhân viên phục vụ đưa đến menu.

Lâm Uyên lịch sưa đưa cho Bạch Thuần xem, ý bảo cậu là khách cậu chọn trước đi.

Cậu ta nhìn qua một lượt rồi gọi hai phần beef steak, cùng một chai rượu vang Pháp.

"Em nhớ anh Tạ Sương rất thích ăn beef steak của nhà hàng này, anh không giận vì em tự tiện chứ."

Tạ Sương chưa kịp nói gì đã bị Lâm Uyên ngăn lại.

"Không được đâu, mấy ngày hôm nay anh không được ăn thịt, rượu càng không, anh quên rồi sao?"

Bạch Thuần có chút bất bình thay anh lên tiếng.

"Dù là bạn, nhưng có phải cậu quản chuyện hơi nhiều rồi không?"

Lâm Uyên không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười.

Tạ Sương đúng là không thể ăn thịt được, còn lí do đó khiến anh xấu hổ khó nói, hai bên má đỏ ửng trừng mắt nhìn hắn.

Quay đầu nhìn Bạch Thuần ngại ngùng cười.

"Cảm ơn em, nhưng đúng là mấy ngày nay anh không nên ăn thịt cùng đồ có cồn."

Lâm Uyên tặng cho anh nụ cười mê người thay lời khen ngợi.

Sau đó giúp anh chọn vài món thanh đạm, bản thân cũng chọn giống của anh nói.

"Em phải luyện tập thể hình, cho nên cũng không ăn nhiều đồ dầu mỡ."

Suốt buổi ăn Bạch Thuần giống như người không nên xuất hiện, Lâm Uyên không ngừng trêu tức bằng cách đút anh ăn, Tạ Sương cũng chỉ chú ý đến hắn, chỉ hỏi han cậu ta vài câu liền bị hắn dẫn dắt câu chuyện đi hướng khác.

Nghĩ nghĩ một chút, Bạch Thuần nhanh chóng nảy ra một ý.

"Ừm em có chút chuyện muốn nhờ anh được không?"

"Em nói đi."

Cậu ta ấp úng một đoạn như khó nói.

"Chuyện là em mới về nước, tạm thời chưa tìm được chỗ ở, anh có thể cho em ở nhờ được không?"

Lần này Lâm Uyên không lên tiếng, hắn chỉ ăn phần ăn của mình, Tạ Sương theo phản xạ đưa mắt nhìn Lâm Uyên, không thấy hắn có phản ứng gì, vậy mà anh lại có chút giận.

Bạch Thuần nhìn hai người rồi cười khổ, có chút uỷ khuất.

"Là em đường đột rồi, xem như em chưa nói gì đi."

Thấy cậu ta như vậy, Tạ Sương không nỡ làm Bạch Thuần buồn.

"Không phải như em nghĩ đâu, nếu không có chỗ ở, cứ tạm thời ở lại chỗ của anh đi."

Nghe vậy Bạch Thuần mừng rỡ, sau đó nhìn qua Lâm Uyên ngượng ngùng hỏi.

"Em ở chỗ của anh, có vấn đề gì không?"

Biết ý cậu ta muốn hỏi là gì, Lâm Uyên chỉ cười nói.

"Tôi ăn no rồi về trước đây. Hai người cứ tiếp tục ăn, bữa ăn hôm nay, tôi mời."

Thấy hắn đứng dậy thật sự muốn rời đi, Tạ Sương vội đuổi theo giữ tay hắn lại.

"Hôm nay cậu rốt cuộc làm sao vậy?"

Lâm Uyên nhìn tay mình bị anh nắm chặt, giật ra. Vì dùng lực khá mạnh, cổ tay trắng nõn của hắn càng trở nên nổi bậc.

"Tôi làm sao chứ, dù sao bạch nguyệt quang của anh đã quay về, tôi cũng có thứ mà mình muốn. Chúng ta không quan hệ gì nữa nên đường ai nấy đi, đó không phải điều mà anh mong muốn sao?"

Đúng vậy, anh ngày đêm đều muốn tống Lâm Uyên ra khỏi cuộc đời mình, nhưng lúc này tại sao anh lại muốn níu kéo.

"Vậy thì tại sao hôm nay cậu lại hành động như thể chúng ta là một cặp, cậu luôn tỏ ra đầy ghen tỵ khi tôi nói chuyện với Bạch Thuần."

"Không phải như vậy rất thú vị sao, tôi cũng muốn xem người mà mình đã phải thế thân bao năm qua là ai, thấy được rồi, cũng nên kết thúc thôi."

Lâm Uyên chỉ nhếch lên nụ cười, môi của hắn không mỏng cũng không dày, khoé môi cong cong, mỗi khi hắn cười đều rất thu hút, nhưng lúc này Tạ Sương lại thấy lạnh lẽo vô cùng.

Anh không có lí do gì để giữ hắn lại, chỉ có thể nhìn Lâm Uyên đi khuất sau cửa thang máy.

Không biết bản thân là làm sao, l*иg ngực khó thở, hồi hộp khó chịu như vừa mới đánh mất đi điều gì đó.

Rõ ràng là đã có được thứ mình muốn, thoát khỏi được tên ác ma đó, người trong lòng tỏ ra nhu thuận muốn ở cùng mình, cơ hội đang trong tay nhưng vì sao lại trống rổng như vậy.