Chương 32: Đại Hôn Gần Kề.

Cung Vị Ương.

Toà cung điện rộng lớn nằm cách Dưỡng Tâm điện không quá xa, xưa nay vẫn luôn đèn đuốc rực rở, gia nhân ra vào tuy không nhiều, nhưng cũng không vắng lặng như hôm nay.

Xung quanh không một bòng người, bầu không khí an tĩnh, lạnh lẽo khiến lòng người sợ hãi, từ xa nha hoàn vận thanh y của cung nữ nhất đẳng bê trên tay khay đồ đi đến.

Mở ra phòng ở chính điện, hơi lạnh từ bên ngoài toả vào trong, nha hoàn nhanh tay đóng lại sợ làm ảnh hưởng đến người trên giường nghỉ ngơi.

Thiếu niên lang thân hình gầy yếu, khí chất thanh lãnh xuất trần, mái tóc đen tuyền tuỳ ý buông thả trên vai hắn.

Sắc mặt Lâm Uyên tái nhợt không chút huyết sắc, phần áo trên được buộc hờ lộ ra vòm ngực trắng tuyết, đáng tiếc bên trong bị băng vải quấn lại che đi.

Nha hoàn thấy hắn như vậy, khẻ quay đầu sợ hắn nhìn thấy mà thở ra một hơi đau lòng. Từ lúc Hoàng thượng tuyên bố lập đại tiểu thư Hầu phủ làm hậu, đã nhiều ngày qua không còn đến thăm công tử.

Khắp cung điện đều truyền tai nhau, Hoàng thượng đã hết hứng thú với nam sắc, Lâm Uyên sớm thôi sẽ mất đi độc sủng hiện tại. Đám nô tài bên dưới thấy được tình hình không ổn, chạy khắp nơi lôi kéo quan hệ muốn rời khỏi Vị Ương cung.

Chỉ tội cho công tử dùng cả tấm chân tình, chỉ đổi được 10 năm ân sủng, hiện tại đã hết khả năng lợi dụng, Hoàng thượng không chút suy nghĩ đã vứt bỏ hắn.

Nghĩ đến đây Liễu Huệ muốn vì công tử mà khóc, nhưng biết trời sinh hắn là người kiệt ngạo, ghét nhất là bị người khác thương hại.

Cố nén lại cảm xúc trong lòng, Liễu Huệ đặt khay thuốc còn nóng hổi lên bàn, nhấc lên băng vải trắng.

“Công tử, để nô tỳ giúp người thay thuốc.”

Buông sách trong tay ra, lúc này hắn mới nhấc đôi mi dài lên nhìn người đối diện, ánh mắt hắn trong suốt, nhàn nhạt khẻ đáp lại.

“Ừm.”

Vết thương lần đó tuy không sâu, nhưng hắn lại vận động mạnh khiến miệng vết thương rách ra, không được băng bó kịp thời cho nên mất khá nhiều máu.

Sắc mặt tái nhợt của hiện tại một là vì đó, hai bởi thể lực nguyên chủ từ nhỏ đã nhiều bệnh. Không phải vì có hệ thống toàn năng bên cạnh, sợ là có 10 cái mạng cũng không kịp cho hắn làm bậy.

Cũng qua mấy ngày tỉnh dưỡng, vết thương đã kết vảy, hồi phục rất tốt.

Nhìn chén thuốc Liễu Huệ đưa đến trước mặt, hắn nhíu mày miễn cưỡng nhận lấy.

Lâm Uyên ghét nhất là vị đắng, nhưng nếu hắn không uống lại phải nghe Liễu Huệ khóc lóc nài nỉ, hắn cũng không phải còn nít cần người dỗ uống.

Nhắm mắt đưa chén thuốc lên miệng một hơi uống cạn.

Nhìn thấy Lâm Uyên đã uống hết, Liễu Huệ mới an tâm.

“Công tử, vết thương của người vẫn chưa lành hoàn toàn, người nên nghỉ ngơi thêm.”

Hắn thở dài, ở cổ đại vẫn luôn nhàm chán như vậy, không có gì có thể để hắn giải trí, bảy ngày qua vẫn luôn trong cung nghỉ dưỡng, hắn sắp mốc luôn rồi.

Bỏ qua lời nhắc nhở, Lâm Uyên vô tình như lơ đểnh hỏi chuyện Phó Thần.

“Bệ hạ dạo này làm gì?”

Không nhắc thì thôi, vừa nói đến Liễu Huệ đã không kìm nổi, mắt đẹp rưng rưng lại sắp khóc.

“Công tử, sao người còn nhắc đến kẻ phụ tình đó.”

Lâm Uyên như giật mình, ngón trỏ đưa lên môi.

“Suỵt!! Ngươi nói như vậy, không sợ kẻ nào miệng rộng mách lẻo sao?”

Nhìn hắn ngó ngang ngó dọc thay mình lo lắng, Liễu Huệ cắn môi, khẻ míu, mày cũng cau có cả rồi.

“Công tử, trong cung điện to lớn lúc này ngoài nô tì và người thì còn ai nữa chứ, bọn họ vừa nghe tin bệ hạ muốn lập hậu cung, đã thi nhau tìm cách rời đi rồi. Ai sẽ rảnh nghe lén chúng ta nói chuyện chứ.”

Lâm Uyên chỉ cúi đầu cười khổ.

Liễu Huệ thay hắn bất bình lên tiếng.

“Bệ hạ thật sự rất quá đáng, công tử thương nặng nhiều ngày vẫn chưa khoẻ, bệ hạ một mực lo chuyện sắc phong Hoàng hậu cho ngày mai, thời gian rảnh rổi cũng không chịu đến thăm người. Nhớ năm xưa công tử nhiều lần cãi lệnh lão gia một mực đi theo bệ hạ, không ít lần bị đánh, phạt quỳ,.. cuối cùng thì người được gì chứ, ân sủng kéo dài 10 năm, người còn không cho nô tì nói bệ hạ là...”

Lâm Uyên một bước đứng dậy bịt miệng nàng lại.

“Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Ngươi chỉ có một cái mạng, đừng vì nhất thời mà đánh mất.”

Điều này sống trong cung nhiều năm nàng đương nhiên hiểu. Nhưng nhiều ngày qua bị đám nô tì ngoài kia khinh thường, sớm đã không kiềm chế được, ỷ lại ở nơi này không ai, chỉ muốn oán trách một chút mà thôi.

“Nô tì biết sai, nhưng nô tì thương công tử lắm.”

Đưa tay xoa đầu nàng, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng ôn nhu.

“Ta biết ngươi là quan tâm ta, trong cung này mọi thứ đối với ta đều xa lạ, chỉ có ngươi vẫn một mực ở cạnh ta, ta mới không cảm thấy đau lòng. Nếu ngươi chỉ vì vài lời nói bậy không suy nghĩ, không còn ở bên cạnh ta nữa, lúc đó ta mới thật sự thảm rồi.”

“Công tử, nô tỳ sẽ mãi hậu hạ người, có ép nô tỳ đi nô tỳ quyết không rời khỏi người đâu.”

Lâm Uyên khẻ cười, bước đến bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hàn khí lạnh lẽo xuyên qua lớp áo mỏng, thân hình hắn run rẩy.

Hắn vận một thân bạch y, tóc dài tuỳ ý buông xoả, khí chất thanh lãnh nhẹ nhàng như mây, 10 năm sống trong cung từ từ thay đổi dáng người ấy.

Liễu Huệ nhớ năm đó hắn là người thích cười nhất, một thiếu niên dương quang xán lạn, vì đâu hiện tại lại cô tịch đến như vậy.

Lâm Uyên thì không quan tâm lắm, khác với phong thái mà hắn bày ra, môi mỏng khẻ cong lên độ cung hoàn mỹ, ánh mắt hướng về nơi xa.

“Ngày mai sao?”

Thời gian như thôi đưa, thoáng chốc đã hết đêm.

Khi trời chỉ vừa mới điểm 3 giờ sáng, gia nhân chạy khắp ngỏ ngách trong Hoàng cung, chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.

Dù sao đây là lễ sắc phong Hoàng hậu đầu tiên, Hoàn thượng cũng rất quan tâm, cho nên càng không thể lơ là.

Đèn hoa giăng khắp nơi, Hoàng cung ngập tràng trong sắc đỏ, Lâm Uyên bị tiếng người đánh thức, hắn khoác lên áo choàng đi ra ngoài.

Cả khung cảnh đều là màu đỏ diêm dúa, riêng hắn đơn bạc một thân bạch y trở nên đặc biệt nổi bật, khí chất xuất trần khiến nhiều hạ nhân đi qua phải quay đầu nhìn lại.

Có vài kẻ thương hại mà thay hắn lắc đầu.

Liễu Huệ từ xa hoảng hốt như đã tìm kiếm rất lâu, vội vàng chạy đến, đối hắn quỳ xuống.

“Công tử! Trời vừa sáng, sương xuống lạnh, thân thể người còn đang có bệnh. Xin hãy cùng nô tỳ quay về.”

Hắn từ từ đi đến cầm lên đèn l*иg bắt mắt được treo gần đó, miệng cười nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một tia đau xót.

“Y hứa sau này khi thiên hạ thái bình, y sẽ sắc phong ta làm nam hậu...nhưng mà, y thất hứa rồi. Ngươi biết không, thật ra trong lòng ta lúc đó không mong gì cả, chỉ cần y có thể ở bên ta thôi.”

Liễu Huệ biết công tử cũng không phải là nói cho mình nghe, hắn chỉ đang nói chính mình vì bản thân ngu ngốc.

Đèn l*иg sáng rực trên tay bị Lâm Uyên vứt xuống nền đất lạnh, nến đổ đốt cháy một bên, ngọn lửa nhỏ từ từ bùng lên, thoáng chốc đã thiêu cháy đèn l*иg hoa tinh xảo.

Cũng như đốt cháy mối tình tươi đẹp năm nào.

Lâm Uyên quay người đi ngang qua Liễu Huệ.

“Về thôi, sương xuống lạnh rồi.”

Lời hắn nói ra tuy vẫn ôn nhuận như trước, nhưng Liễu Huệ có cảm giác công tử đã thay đổi rồi.

Lâm Uyên chớp chớp mi mắt, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu.

Là đại hôn của Ngô Hoàng, hắn nên chuẩn bị món quà thật lớn cho y chứ.