Chương 29: |Thế Giới Thứ Ba| Nam Thê Và Đế Vương.

Xuôi về hướng Nam, nơi đây là một đất nước phồn hoa xinh đẹp, dân chúng ngày đêm hát vang khúc ca thái bình, đã hơn 10 năm chưa hề xảy ra chiến sự, mùa màng vẫn luôn bội thu, dân chúng không lo nạn đói, cướp bóc hoành hành.

Mà những điều đó chỉ xảy ra khi tân đế lên ngôi, người người truyến tai nhau, tân đế là con trời, vì y lên ngôi mới đem lại thịnh thế của hiện tại.

Lúc này trong kinh thành xa xôi, hoàng cung mở tiệc linh đình, nghe nói Hoàng đế muốn lập hậu, kể từ khi lên ngôi trong lòng mỗi một dân chúng đều thắc mắc, tại sao Hoàng đế vẫn chưa có vị phi tần nào?

Theo đó nhiều nổi lo lắng, nếu như đế vương không có người kế thừa, vậy ai sẽ là trữ quân, liệu đất nước vẫn được thịnh thế như bây giờ.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đến, Hoàng đế đã tìm được ái nhân.

Choang, tiếng ly rượu rơi vỡ trên đại sảnh, vang rền trong cung điện.

Cùng theo đó là giọng nói oán hận của một nam nhân.

"Bệ hạ, tại sao ngươi lại gạt ta."

"Lâm Uyên, ta không phải gạt ngươi, chỉ là vua một nước không thể không có hậu."

"Ta không quan tâm ngươi lập hậu hay không, chỉ cần ngươi giữ đúng lời hứa năm xưa, nếu ngày nào đó ngươi lập hậu cung, thì xin hãy thả ta đi."

Lâm Uyên ôm mặt, cười khổ.

"Ngươi quên rồi sao, thân thể ốm yếu này của ta từ đâu mà có. Nhị nương bởi vì ghen ghét với mẫu thân, hạ độc vào thức ăn của ta nhiều năm liền, nếu không phải là phát hiện kịp thời, có lẽ ta đã sớm chết. Vì vậy mà...đối với độc ta vẫn luôn rất mẫn cảm, ngươi nói ngươi không gạt ta, vậy tại sao lại muốn ép chết ta?"

Phó Thần vừa nghe tim lặng ngắt, nhiều năm ngồi trên đế vị y có nhiều nổi lo, đối với Lâm Uyên y vẫn luôn đề phòng.

Hắn đã ngồi lên vị trí này 10 năm rồi vẫn chưa có con nối dõi, bởi vì lời hứa năm xưa với Lâm Uyên, chỉ cần hắn ngồi lên được Đế vị tuyệt đối không lập hậu, cả đời này chỉ có hắn.

Nhưng lời hứa nào rồi cũng bị thời gian mài mòn, y đã từng hỏi qua nếu như mình lập hậu, xem hắn phản ứng như thế nào.

Y nhớ lúc đó Lâm Uyên đứng giữa vườn Thượng Uyển, nụ cười tựa ánh nắng nhẹ nhàng mà từ tính trả lời.

"Nếu như thật sự có một ngày như thế, bệ hạ xin hãy để ta đi."

Phó Thần lúc đó ôm lấy hắn thì thầm lời chân tình.

"Sẽ không bao giờ có ngày đó."

Đúng vậy, y sẽ không bao giờ để Lâm Uyên thoát khỏi mình, không nói đến thế lực đằng sau hắn, chỉ hắn thôi đã là một nhân tài hiếm có, nếu thả Lâm Uyên đi, y cảm thấy ngôi vị này của mình khó giữ.

Đế vương từ xưa đến nay đều đa nghi như vậy, thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ xót, không quan tâm người đó là tri kỷ bao năm.

Phó Thần luôn biết Lâm gia vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng, không phải vì Lâm Uyên yêu y, có lẽ bọn họ đã trợ giúp Tam Hoàng tử lên ngôi theo mong muốn của tiên đế.

Vì vậy y cần cũng cố thế lực cho riêng mình, để làm được như vậy hậu cung là điều cần thiết phải có, nhưng lúc này Lâm Uyên lại trở thành vật cản, y không thể có hắn thì không ai được phép.

Lâm Uyên đứng ở đó tự cười bản thân ngu ngốc, một dòng máu nóng trào ra từ khoé miệng, hắn lại không chút quan tâm đến.

"Mẫu thân từng nói lòng dạ nam nhân luôn nhỏ hẹp, cuối cùng những gì họ làm âu cũng chỉ là vì bản thân. Ta lại không tin, cứ ngỡ mình đã chọn đúng người, cuối cùng hiện tại...thật sự là một vỡ hài kịch."

Nhìn hắn như thế lòng y tuy là có chút đau lòng, thương tiếc cho một người tri kỷ. Nhưng Phó Thần không hối hận, ngay từ đầu y đã chọn con đường này, nhất quyết không quay đầu.

Cơ thể nhiều bệnh, nay lại trúng độc hắn như lung lay sắp đổ, ngầm gọi hệ thống trong đầu.

"051, kiềm chế độc tính, sau đó giải độc giúp tôi."

Hắn xuyên qua đúng thời điểm vừa uống được ngụm rượu, độc còn chưa ngấm sâu vẫn có thể cứu được, nghe theo lời hắn 051 bắt đầu điều trị.

Sắc mặt cũng chuyển biến tốt hơn một chút, đã có thể đứng vững bước chân.

Cố gắng duy trì đợi trị liệu, sau khoảng hơn 5 phút 051 thông báo thành công.

Ánh mắt hắn mới dần thay đổi, bước đến bên cạnh Phó Thần.

"Bệ hạ, ta luôn hiểu ngươi là một bậc đế vương sẽ luôn có kiêu ngạo riêng, suốt thời gian qua ta vẫn luôn chờ đợi ngươi, nhưng chờ rồi chờ đến khi tính mạng cũng sắp không còn. Có lẽ ngay từ đầu là ta đã sai, đáng lí ra không cần biết ngươi có thân phận gì, chỉ cần là ta muốn mọi thứ đều phải chiếm được."

"Nói theo một cách nào đó thì bệ hạ thật sự rất hiểu ta, ngươi chọn gϊếŧ ta chi bằng thả ta ra. Bởi vì khi đó ta nhất định sẽ tìm cách bắt được ngươi, giam cầm ngươi, làm đủ mọi chuyện, khiến ngươi oán ta, hận ta."

Phó Thần nghe vậy mày khẻ nhíu, nhưng đứng ở vị trí cao nhiều năm, chỉ là một chút uy hϊếp vẫn không khiến y biến sắc quá rõ rệt.

Đối với y lúc này hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, độc mà hắn bị hạ trên đời này vẫn chưa có thuốc giải, y cũng sẽ không giận với một kẻ sắp chết, huống gì người đó lại là người y từng yêu.

Nhân lúc hắn buông lỏng cảnh giác, một tay Lâm Uyên nắm qua bắt chéo tay y kéo về sau, đè chặt lên bàn rượu.

Phó Thần giật mình muốn phản kháng nhưng hoàn toàn vô dụng.

"Ngươi từ khi nào..?"

Hắn cúi người áp xát vào tai y thì thào.

"Từ bao giờ sao? Từ lúc độc vừa vào người, ta đã tự trị khỏi cho mình rồi, bệ hạ ngươi vẫn luôn đề phòng bất kì ai, bất kể lúc nào. Nhưng tại sao đến chuyện kéo dài thời gian, ngươi lại không để ý đến? Bởi vì ngươi chột dạ khi phản bội ta sao?"

"Lâm Uyên ngươi buông tay."

Hắn đương nhiên sẽ không nghe lời y, tay càng siết chặt hơn khiến Phó Thần thét lên đau đớn.

"Bởi vì lo lắng đến thân phận cùng tôn nghiêm của ngươi, ta vẫn luôn một mực chờ đợi ngươi từ từ tiếp nhận, nhưng kinh hỉ ngươi ban cho ta bây giờ là rượu độc sao?"

"Nếu đối với ngươi vĩnh viễn là không thể, vậy thì ta không cần tiếp tục làm chuyện vô ích nữa đúng không?"

Bàn tay hắn đưa tới nút thắt trên vạt áo, nhẹ nhàng cởi ra đai lưng long bào.

Phó Thần lắc người muốn tránh né.

"Ngươi muốn làm gì?"

Rất nhanh lớp áo choàng bên ngoài được hắn cởi ra, không trả lời câu hỏi của y, từng lớp y phục từ từ được hắn vứt xuống sàn, cuối cùng chỉ còn lại một lớp mỏng bên trong.

"Bệ hạ ngoài những chuyện chúng ta từng làm là vuốt ve cho nhau, ngươi có biết còn một chuyện khác khiến cả hai cùng vui sướиɠ không?"

Phó Thần tuy không biết ý hắn nói là gì, nhưng bị áp chế như hiện tại làm tôn nghiêm y mất sạch, tức giận hô lớn.

"Người đâu."

Lâm Uyên cũng không hoảng, đơn giản vì bên ngoài đã được hệ thống cách ly, sẽ không một ai phát giác ra động tĩnh gì xông vào.

Bàn tay hắn di chuyển trên mặt Phó Thần, ngón tay mát lạnh khiến cơ thể y co rút.

"Bệ hạ người muốn gọi người vào rồi gϊếŧ ta sao? Hay là muốn nhìn thấy ngươi đang nằm dưới thân của ta giãy giụa..hửm~?"

"Ngươi đã làm gì?"

"Bệ hạ bỏ độc ta, cũng không thể không cho ta cảnh giác."