Chương 3

Tạ Sương mơ màng từ từ mở mắt ra, bên ngoài vẫn là bầu trời đêm, với người muốn lấy điện thoại xem ngày, nhưng lại không có được một chút sức.

Phần dưới đau nhói khiến ký ức đêm qua từng chút hiện về, mặt anh từ xanh chuyển sang tím, ánh mắt nóng giận anh đưa qua nhìn xung quanh.

Một bóng người cũng không thấy, chỉ còn lại trên sàn nhà là quần áo của anh bị vứt bỏ.

"Tên khốn, cậu tốt nhất nên chạy trốn thật xa đi."

Không biết đêm qua Lâm Uyên đã làm bao nhiêu lần, có lúc đã bất tỉnh, nhưng rồi lại bị đánh thức trong khi đang làʍ t̠ìиɦ bằng tư thế khác.

Tên đó lúc trước không phải cơ thể rất yếu ớt sao, tuỳ tiện anh trêu chọc, nhưng lúc này lại xoay chuyển 180 độ, anh hoàn toàn không nhìn rõ được suy nghĩ của hắn.

Cố rướng người lấy điện thoại trên tủ, dùng vân tay mở khoá, màng hình mở ra chớp mắt anh muốn vứt nó ra xa.

"Tên khốn, chết tiệt."

Hắn vậy mà đổi hình nền điện thoại, có thể nhìn thấy anh bị đè bên cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài, cúc huyệt vẫn đang bị thứ đó của hắn lấp đầy, tên mặt dày không biết xấu hổ.

Vội đổi lại, xoá hết tất cả những tấm hình bị hắn chụp được, nhìn lại lịch hiển thị trên điện thoại, vậy mà đã là ngày hôm sau, rốt cuộc anh đã ngủ bao lâu rồi.

Cảm giác có gì đó đang chảy ra ở bên dưới, Tạ Sương cau mày, phẫn nộ cùng nhục nhã dồn ép khiến anh hét lớn.

“Khốn nạn khốn nạn.”

Còn Lâm Uyên, lúc này hắn đã quay lại biệt thự mà Tạ Sương cho mình, hắn bình tỉnh đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau tỉnh lại vẫn đến công ty làm việc tự nhiên, cả ngày hôm nay ở công ty Lâm Uyên không nhìn thấy Tạ Sương tìm đến, có lẻ bởi vì ngày hôm qua hắn làm có chút quá tay rồi.

Hắn cũng không sợ Tạ Sương làm gì được mình, điểm yếu của anh vẫn đang nằm trong tay hắn. Lâm Uyên tự tin với một con người có tự tôn cao như anh, sẽ không muốn ai biết đến việc mình bị hϊếp.

Với thân thể này, để hắn tránh khỏi ánh mắt của Tạ Sương lại khó vô cùng. Nguyên chủ là một diễn viên có tiếng là bình hoa của giới giải trí, tuỳ tiện đi trên đường cũng có thể bị nhận ra, dù có nguỵ trang tốt cách mấy, thì dáng người vẫn có thể tố cáo hắn.

Lâm Uyên xuyên vào thế giới này với thân xác của một diễn viên, người này lúc trước chỉ là một thực tập nhỏ bé không ai biết đến. Sau đó được Tạ Sương phát hiện, anh xem trọng gương mặt này của nguyên chủ liền đưa ra hợp đồng bao dưỡng.

Bởi vì Lâm Uyên khá giống với bạch nguyệt quang trong lòng hắn, phải, nguyên chủ lần này lại là một thế thân. Bởi vì người trong lòng đi du học nhiều năm không liên lạc, chờ đợi thời gian dài khiến anh buồn bực cùng căm giận, hôm đó uống say tình cờ nhìn thấy nguyên chủ đang làm phục vụ trong quán bar, anh mơ hồ đưa ra chủ ý đó.

Hiện tại bạch nguyệt quang đã quay về, anh muốn nhanh chóng chấm dứt với cậu để tránh người trong lòng hiểu lầm, nhưng nguyên chủ lâu ngày sinh tình, đem lòng yêu anh khó mà dứt bỏ được. Đêm hôm qua cậu đã dùng chìa khoá dự phòng lúc trước anh cho để lẻn vào, muốn nối lại tình xưa, nhưng Tạ Sương sỉ nhục cậu thậm tệ.

Theo kịch bản cũ, nguyên chủ sẽ nhiều lần hãm hại bạch nguyệt quang, gây ra rất nhiều hiểu lầm cho hai người. Bởi vì có vật dẫn là cậu, hai người vậy mà ngày càng hiểu rõ lòng nhau rồi yêu nhau, nguyên chủ thì trở thành trò cười trong mắt họ.

Sự nghiệp không tiến triển, còn bị lộ ra nhiều chuyện hãm hại người, fan của cậu chuyển đổi thành anti.

Nguyên chủ trong lúc nhất thời, mất hết lí trí đã uống thuốc ngủ tự vẫn trong nhà riêng, trong khi linh hồn đang trôi nổi thì bắt gặp Lâm Uyên, hai người trao đổi về nguyện vọng của cậu.

Mọi chuyện được thành giao, Lâm Uyên xuyên đến ngay lúc nguyên chủ đang tìm đến níu kéo.

Trong chuyện tình cảm của bọn họ, hắn không muốn bình phẩm ai đúng ai sai, Lâm Uyên chỉ cần làm tốt nguyện vọng được giao, còn chuyện quá khứ như thế nào có liên quan gì đến hắn.

Mà người như hắn làm sao có thể làm ra hành động níu kéo mất mặt như vậy, hơn nữa Tạ Sương cũng không phải kiểu người dễ mềm lòng.

Ngươi khóc lóc ăn vạ, anh ta sẽ xem thường ngươi. Ngươi chấm dứt không lưu luyến, anh ta liền sẽ quên đi ngươi.

Muốn Tạ Sương phải nhớ đến mình, đó là cách nhanh nhất, chà đạp lên tự tôn của anh.

Còn phải khiến anh dù căm phẫn muốn gϊếŧ chết mình, nhưng lại không có cách nào, ngày ngày đêm đêm trở thành cơn ác mộng của anh ta.

Đang trong suy nghĩ, cửa phòng được đẩy ra, quản lý Chu bước vào.

Ngạc nhiên khi thấy Lâm Uyên hôm nay vậy mà lại đi làm, bởi vì chia tay Tạ Sương nhiều ngày qua nguyên chủ hốc hác thấy rõ, buồn chán không muốn đi làm.

Cứ nghĩ hôm nay Lâm Uyên cũng sẽ không đến, vậy mà lại có bất ngờ.

"Sao hôm nay lại có hứng thú đi làm vậy, cậu với Tạ tổng giản hoà rồi sao?"

Lâm Uyên chống cằm nhìn anh ta cười cười.

"Anh đón xem."

Chu Lam mang theo bộ mặt hóng hớt như mấy bà tám trên chợ, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống dò hỏi.

"Lẻ nào..haiz tôi đã nói với cậu rồi. Phải tự mình đi lên bằng thực lực, đừng có mơ mộng vào kim chủ, tất cả bọn họ chỉ là nổi lên hứng thú nhất thời, một khi vứt bỏ thì nhanh chóng không một động tác dư thừa. Sớm nói với cậu đừng nhúng sâu vào, giờ hối hận rồi chứ."

Gật gật đầu Lâm Uyên cũng không phản biện, chỉ là rất hứng thú khi nghe người này nói. Nói nhanh như vậy, bộ không đứt hơi sao?

"Này cậu nhìn tôi như thế làm gì, có nghe tôi nói không hả?"

"Đang nghe."

Chu Lam cứ cảm thấy Lâm Uyên hôm nay có chút khác lạ, mọi ngày cậu thuộc kiểu người điềm đạm, an tĩnh.

Tuy hôm nay cũng an tĩnh, nhưng điềm đạm, cũng có đó nhưng nó hơi khác xưa.

Tạm thời bỏ qua, dạo này vì vấn đề của cậu công việc bị tạm hoãn hơi nhiều, cứ tiếp cái đà này công chúng sớm muộn gì cũng không còn nhớ cậu là ai.

“Có thể đi làm lại rồi, vậy chạy lịch trình được rồi chứ?”

Lâm Uyên gật gật đầu, hắn cũng đã từng xuyên qua vài thế giới về giới giải trí, cũng vào vai đạo diễn, ảnh đế không ít lần.

“Lịch trình của tôi hôm nay phải làm gì?”

Cũng không quá nhiều, chỉ vì mấy ngày qua không làm việc nên bị đình lại, cho nên so với mọi hôm thì nhiều hơn một chút, Chu Lam cũng không cần lấy ra sổ ghi chép vẫn có thể nhớ hết.

“Không nhiều, bởi vì mấy ngày qua dời lịch lại, cho nên lát nữa chúng ta phải đi chụp poster cho buổi gặp fan. Sau đó lúc 12 giờ quay quảng cáo cho hãng mì tí ni, chiều 4 giờ có một vai diễn nhỏ, cậu đã thuộc kịch bản chưa?”

Tuy hầu hết ký ức của nguyên chủ đều chuyển qua cho anh, còn một ít ký ức nhỏ nhặt thì lại không có, Lâm Uyên thành thật trả lời.

“Kịch bản đâu?”

Chu Lam muốn nổi cáu rồi.

“Chiều nay quay rồi mà cậu hoàn toàn không động vào kịch bản sao? Cậu rốt cuộc có muốn làm diễn viên nữa không?”

Lâm Uyên bày ra vẻ mặt vô tội nói.

“Không phải giờ xem là được rồi sao, mau đưa cho tôi.”

Tuy tức lắm nhưng Chu Lam cũng không biết nên làm gì, không muốn để ý hắn nữa, nhưng anh cũng chỉ có một mình Lâm Uyên dưới trướng, không quản cậu ta thì biết quản ai, hậm hực đưa ra kịch bản cho hắn.

Lâm Uyên nhìn nhìn lướt qua một chút, sau đó đặt nó lên bàn, lấy điện thoại ra bắt đầu chơi.

Chu Lam lúc này không kìm nén nổi nữa rồi, đứng lên hét lớn.

(Rầm)

“Lâm Uyên.”

Há hốc mồm Chu Lam chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng đẩy cửa làm giật mình, Tạ Sương lù lù xuất hiện sau cánh cửa gọi lớn.

Vội vàng hướng anh cúi chào.

“Tạ tổng.”

Lâm Uyên đặt điện thoại lên bàn, cười cười nhìn Tạ Sương đang đi đến trước mặt mình.

“Tạ tổng đến tìm tôi sao, là nhớ tôi hay là nhớ đại bảo ...” bối của tôi?

Tạ Sương vội lên tiếng cắt ngang không cho hắn tiếp tục nói bậy bạ.

“Cậu câm miệng.”

Nhìn dáng vẻ này của anh là đến rất vội vàng, hơi thở không đều, ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm hắn.

“Thật đáng yêu a.”

Chu Lam cứng người cả rồi, hôm nay Lâm Uyên bị sao vậy, cậu trêu chọc kim chủ như vậy là sợ bản thân sống quá an nhàn sao.

Tạ Sương nhìn qua thấy có người ngoài, không tiện nói chuyện.

“Anh ra ngoài đi.”

Chưa bao giờ Chu Lam cảm thấy bốn chữ này thiên liên đến vậy, không khí trong phòng quá đáng sợ, sắc mặt Tạ tổng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.