Chương 27: Lâm Uyên Chết?

Lâm Uyên bị bàn tay Hoàng An giữ chặt, hắn lại không dám động mạnh sợ làm anh bị thương, vẻ mặt càng trở nên bối rối.

"Cậu bỏ tay ra đi."

Hoàng An còn lâu mới nghe lời hắn, ánh mắt như muốn đính lên người hắn, nén lại cơn đau nhứt, anh lật người đẩy ngã Lâm Uyên dưới thân.

"Cậu đừng mơ lại chạy trốn."

Không dám đối mặt với anh, hắn xoay đầu tránh đi ánh mắt nóng rực đó.

Túm lấy cổ áo của hắn, Hoàng An tức giận gằng lên.

"Lâm Uyên cậu nhìn tôi, nói cho tôi biết rốt cuộc cậu làm sao vậy hả? Cậu hành xử cứ như thể không còn là cậu nữa."

Lâm Uyên giật mình nhìn anh, lời nói ra có thể nghe được âm run bên trong.

"Cậu sẽ ghét tôi sao, nếu như tôi thay đổi, cậu sẽ không thích tôi nữa sao?"

Anh ngơ người ra nhìn hắn, anh sẽ như vậy ư?

"Không đâu, tôi sẽ không bao giờ ghét cậu cả, cậu vẫn không cảm nhận được sao?"

Anh nắm tay hắn đặt lên l*иg ngực mình.

"Tôi là người sẽ tình nguyện nằm dưới thân của một thằng đàn ông sao? Những gì tôi làm vẫn chưa đủ để bù đắp lỗi lầm trước đây mà tôi gây ra ư? Chưa đủ để cậu hiểu trong lòng tôi có cậu hay sao? Lâm Uyên, tôi chưa từng nói ra những lời này, nhưng hiện tại tôi thật sự muốn cậu biết, muốn cậu hiểu rằng, tôi thật sự yêu cậu."

Anh nhìn hắn cảm xúc đè nén cả ngày hôm nay, từng lời từng lời nói ra, giọng điệu chân thành như cầu xin hắn.

"Hãy hứa với tôi, đừng trở nên như thế một lần nào nữa, không phải vì tôi chán ghét cậu như vậy. Chỉ là trong thâm tâm tôi nói cho tôi biết, cậu đang gặp khó khăn, cậu đang vì tôi mà bất an, những lúc như vậy tôi lại không thể làm được gì, tội lỗi của quá khứ hiện về khiến tôi sợ sẽ mất đi cậu."

Ánh mắt hắn từ từ trở nên nhu hoà, nâng bàn tay xoa lên đôi mắt đang nhoà lệ của anh, từng khớp tay dẻo dai mát lạnh, xoa dịu trái tim đang run rẩy.

"Hoàng An..."

"Tôi đây."

Đột nhiên mắt anh trừng lớn, nhìn người dưới thân từ từ trở nên trong suốt.

Chuyện gì vậy?

"Cậu..cậu."

Lời nói ra cũng không thành lời, Lâm Uyên nhìn thấy bàn tay mình đang dần mờ đi, hắn hoảng hốt không quản tình hình, đẩy mạnh anh ra, xoay người bỏ chạy.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi anh lấy lại bình tĩnh hắn đã không còn ở đây, vừa rồi quả thật rất quỷ dị, cơ thể con người sẽ đột nhiên trong suốt như vậy sao?

Điều đó không quan trọng, anh phải nhanh tìm ra Lâm Uyên, mọi chuyện đang dần tốt lên, tại sao lại đúng lúc này xảy ra chuyện.

Nếu không nhanh lên, Hoàng An sợ mọi thứ sẽ thoát khỏi quỹ đạo mà anh có thể kiểm soát.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn qua là của lớp trưởng, anh nghĩ nghĩ rồi nhấc máy.

"Có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia truyền qua tiếng lớp trưởng run rẩy hoảng hốt nói.

"Có chuyện lớn rồi, Lâm Uyên chết rồi."

Mọi thứ xung quanh dường như trở nên yên tĩnh, anh không còn nghe được gì vào tai nữa cả, tại sao Lâm Uyên lại chết, không phải hắn vừa rồi mới ở đây hay sao?

"Hoàng An...Hoàng An? Cậu có đang nghe không?"

Bị tiếng gọi của lớp trưởng đánh thức, anh như không tin tưởng vào tai mình, một lần nữa hỏi lại.

"Cậu nói gì vậy?"

"Không nghe rõ sao? Chuyện là dạo đây trong trường có lời đồn dãy trường cũ có ma, nên tối nay có nhóm học sinh đã tự tổ chức thám hiểm vào lúc 12h đêm, bọn họ kể lại lúc vào đến nơi đột nhiên bị một mùi hôi như sát chết bốc lên, đi theo mùi hôi cả nhóm được dẫn đến hồ bơi, tìm ra trên bờ có một đôi giày, lúc nhìn xuống dưới phát hiện sát chết của người. Vừa rồi được kiểm định, là Lâm Uyên của lớp chúng ta, có lẻ đã chết cách đây 1 tuần rồi, cả người đều trương phù lên, vì nghĩ hai người từng là bạn thân nên tớ gọi hỏi cậu có quen ai là người nhà của cậu ấy không?...."

Hoàng An nghe hết lời kể của cậu, tay chân đều trở nên vô lực, anh mới không tin đó là sự thật đâu, Lâm Uyên vừa rồi còn ở bên cạnh anh, sao nói chết liền chết được chứ?

Còn là 1 tuần, đùa gì vậy...

Anh còn phải mau đi tìm Lâm Uyên, nếu lại để hắn ở một mình, hắn sẽ khóc mất.

Anh không nhận ra trên mặt mình đã thấm đẩm nước mắt, chỉ là tự lừa người dối mình, việc vừa rồi xảy ra đều đã chứng minh tính chân thật của lời lớp trưởng nói.

Dù không muốn tin nhưng đôi chân vẫn đi theo bản năng, lúc nhận ra anh đã đứng trước trường học, vào cái giờ này lí ra không ai sẽ đến đây.

Nhưng lúc này người người ra vào, còn có cảnh sát xung quanh, lúc anh muốn đi vào bị một viên cảnh sát ngăn cảng.

Hoàng An không thể tìm ra lí do gì để vào trong, anh sẽ không chấp nhận người chết bên trong là Lâm Uyên, dĩ nhiên sẽ không nhận nạn nhân là bạn cùng lớp để được vào.

Đang muốn quay về bên tai lại truyền đến âm thanh của một nhóm người.

“Vừa rối thật sự doạ tớ chết khϊếp.”

“Ừm tớ suýt chút nữa là ngất rồi, nghe bảo là Lâm Uyên của lớp 12A3.”

Một học sinh tò mò hỏi.

“Cậu có biết cậu ta không?”

Người kia liền cười nhạo.

“Cậu không biết sao, cậu ta khá nổi tiếng vào thời gian đầu khi nhập học đó. Vừa đẹp trai học hành còn rất tốt, chơi thân với Hoàng An là hot boy nổi tiếng đó.”

“Aaa tiếc thật, người như vậy tại sao lại nghĩ quẩn rồi đi tự tử chứ?”

“Ha ha cậu đúng là không biết gì cả, chuyện nếu như thế thì đã không có chuyện kể rồi. Cậu ta thật ra là một thằng gay, lại yêu bạn thân của mình là Hoàng An đó, không ngờ chuyện bị lộ ra bị cả trường châm chọc, đến cả Hoàng An cũng không quan tâm.”

Người hỏi há hốc miệng.

“Tàn nhẫn thật đấy, là tớ chắc tớ cũng sẽ tự vẫn thôi, làm gì còn mặt mũi để đến trường.”

Từng lời từng lời như dao nhọn đâm vào tim anh vậy, những gì họ nói chỉ là bề nổi mà thôi, mọi chuyện còn thậm tệ hơn là những lời chỉ trích.

Biết bao nhiêu lần Lâm Uyên đã bị bắt nạt, đánh đập, sỉ nhục, có lẻ điều khiến hắn không thể chịu đựng được là vì anh đi.

Những việc đó anh đều biết cả, đều nhìn thấy cả, nhưng lần lượt đều bác bỏ rồi đi qua như không hề quen biết.

Anh lúc đó có thể thấy được ánh mắt Lâm Uyên có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu đau khổ.

Ngã ngồi trên đất, Hoàng An không còn chút khí lực nào để có thể bước đi, vậy ra những ngày qua, đều chỉ là do anh tự tưởng tượng, Lâm Uyên sớm đã không còn.

Tự cười nhạo bản thân, anh như người vô hồn thì thào như đang nói chuyện với bản thân, hoặc với ai đó.

“Mày thành ra thế này thật đáng lắm, đây chính là trừng phạt của cậu phải không Lâm Uyên?”

Cổng trường được mở ra, đội kiểm nghiệm bên trong nâng theo băng ca, bên trên phủ kín bằng lớp vải trắng, như phủ kín luôn cả hy vọng cuối cùng của anh.

Bàn tay trong băng ca rơi xuống, lộ ra ở phần ngón tay một chiếc nhẫn, đó là thứ anh tặng cho hắn hai hôm trước.

Hoàng An đứng bật dậy cứ như người điên lao đến.

Viên cảnh sát bên cạnh kịp phản ứng kéo anh ra, Hoàng An mặc kệ lời cảnh cáo, cố sức vùng vẩy miệng gào thét.

“Lâm Uyên, cậu mau trả lời đi, hãy nói tất cả chỉ là một trò đùa thôi, làm ơn.”

Rõ ràng chiếc nhẫn đó anh chỉ mới tặng hai hôm trước, còn nữa, cơ thể anh vẫn còn đau đờn sau cuộc hoan ái vừa rồi, tại sao lại nói hắn đã chết được 1 tuần, vậy những vật chứng đó là vì sao?

“Hoàng An.”

Giật mình anh thôi vung vẩy, theo giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau, Lâm Uyên từ bao giờ đã đứng ở đó.

Vẫn là khuôn mặt đó nụ cười đó nhưng sao mọi thứ khác quá?

“Lâm Uyên?”

Hắn nhìn tay chân mình đang dần vô hình, ánh mắt dõi theo băng ca được đưa lên xe chở đi.

Viên cảnh sát cũng rời đi, nhóm học sinh là người phát hiện ra thi thể, vì vậy cũng được đưa đi.

Giờ đây chỉ còn mình anh đứng đối diện với Lâm Uyên.

Hắn cười cợt nhìn anh.

“Cậu biết hết rồi sao?”