Chương 23: Cậu Có Ham Muốn Với Tôi Không?

Hoàng An không nghĩ mình chỉ mới lườm một cái đã doạ chạy Lâm Uyên, bộ nhìn anh đáng sợ lắm sao, đứng lên anh đuổi theo hướng hắn chạy đi.

Vào một ngỏ hẻm vắng người, bắt gặp Lâm Uyên đang ẩn nấp bên trong.

"Mày trốn cái gì?"

Lâm Uyên giật nảy người, rụt rè nhìn qua anh đang đến.

Một bộ dạng như bị doạ sợ, lắp bắp lên tiếng.

"Sao...sao cậu lại đến đây?"

Hoàng An cũng không biết tại sao mình lại đuổi theo hắn.

Chỉ là theo bản năng, chân đã tự động di chuyển.

"Mấy ngày nay tại sao không đi học?"

Nghe anh hỏi như vậy, sắc mặt hắn trầm xuống, quay đầu đi không muốn trả lời.

Hoàng An cũng không buông tha, đi đến trước mặt Lâm Uyên, bức hắn nhìn mình.

"Tao đang hỏi mày đấy."

Khi đôi mắt ấy ngước lên nhìn mình, tay anh khẻ giật, ánh mắt hắn đỏ hoe như chốc nữa thôi sẽ khóc, bờ môi mỏng đỏ hồng mím chặt, cái đầu nhỏ lắc lư muốn tránh khỏi anh.

Tim anh đánh một cái thịch, giật mình rụt tay về, Hoàng An không biết mình lại làm sao rồi, tại sao nhìn hắn ta như vậy lại cảm thấy thương tiếc, chỉ muốn xoa đầu nhỏ trấn an.

Thở dài anh ngồi qua bên cạnh.

"Xin lỗi."

Quả thật câu vừa rồi gây lên sự chú ý của Lâm Uyên, hắn đưa mắt khó hiểu nhìn qua anh.

Mặt thiếu niên 15,16 tuổi lúc nào cũng mỏng, Hoàng An thẹn quá hoá giận nói lớn.

"Tao bảo là tao xin lỗi."

Lâm Uyên lại bị doạ rụt đầu về.

Nhìn vậy anh thấy có lỗi cắn cắn môi, cuối cùng nói rõ lòng mình.

"Xin lỗi vì tôi đã không chính chắn nhìn rõ sự việc, đã hại cậu bị bọn họ châm chọc. Tôi cũng không nên nói nặng lời với cậu, hiện tại tôi không thấy cậu ghê tởm đâu, tôi ăn nói khá vụng về, nếu làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi."

Nói rồi anh đứng dậy muốn rời đi, tà áo trắng bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, đôi mắt hắn ngước lên nhìn anh rụt rè như cún con, môi mỏng lần đầu phát ra âm thanh, vẫn như trước kia thật dễ nghe.

"Tôi không giận cậu, chưa bao giờ giận cậu cả."

Mặt anh đỏ bừng lên, lúc này chỉ muốn nhào đến ôm lấy hắn xoa nắn, nhưng ngại lại doạ đến Lâm Uyên, cố kiềm chế lại khát vọng anh hỏi.

"Thật sự?"

"Ừm." Hắn gật gật đầu, tay cũng không buông áo anh ra.

Nhìn cái áo bị hắn nắm đến nhăn nheo, có lẽ là vì Lâm Uyên không muốn anh bỏ đi, hắn vẫn dính người như trước kia, dù anh đi đâu hắn cũng sẽ ở đó.

Lại ngồi xuống bên cạnh Lâm Uyên, hai người cứ ngồi như thế, không ai nói gì, nhưng bầu không khí không có gì được gọi là ngượng ngùng cả.

Giống như bọn họ đã từng như vậy rất lâu về trước.

Lâm Uyên từ nhỏ đã một mình, là một người hướng nội ít tiếp xúc với người khác.

Hoàng An thì trái ngược, hắn rất dễ gần lại thân thiện với mọi người, được rất nhiều người yêu thích.

Trong đó có Lâm Uyên, chỉ đáng tiếc hắn đã tỏ tình vào thời điểm thiếu niên nhiều vô tư, có những chuyện không biết đã vô tình khiến mọi thứ tệ hơn.

Hiện tại cũng là vì ảnh hưởng từ giấc mơ mấy hôm trước, cũng là vì những lời nói bình luận bên dưới. Hơn hết là vì hắn đã cứu anh, lại rụt rè bỏ chạy khiến anh cảm thấy có lỗi.

Từ từ ngồi lại cùng hắn, để những cảm xúc trước kia quay về, anh mới biết bản thân khốn nạn như thế nào.

"Nếu cậu không giận tôi nữa, mai chúng ta đi học đi."

Nghe phải đi học, Lâm Uyên hoảng sợ co người lại như một con thỏ nhỏ, lắc lắc đầu.

"Tôi không đi đâu."

"Không sao đâu, tôi lần này sẽ bảo vệ cậu mà."

Lâm Uyên nhìn anh hai má đỏ ửng, hắn từ từ bò đến hôn lên môi anh, rụt rè mà nhẹ nhàng như chuồng chuồng lướt nước.

Không mạnh bạo chiếm đầy tìиɧ ɖu͙© như trong mơ, hồn nhiên mà lại đáng yêu khiến anh giật mình lui lại, cảm nhận nhịp tim đập thần tốc, có cảm giác như muốn nhảy ra ngoài.

Hắn cho là anh lại thấy ghê tởm mình, lui về sau cúi đầu.

"Xin lỗi, tôi không làm thế nữa đâu."

Biết Lâm Uyên đã hiểu lầm, anh khom người ôm lấy hắn, chỉ sợ không kịp giải thích hắn sẽ lại nghĩ ngợi lung tung, tự mình làm mình buồn.

Hoàng An cảm nhận được người trong lòng khẻ giật, anh đưa tay vỗ lên lưng hắn trấn an.

"Không cần phải xin lỗi, tôi không giận. Tôi phản ứng như vậy là do bất ngờ quá thôi, như hiện tại tôi ôm cậu không phải cậu cũng giật mình hay sao?"

Hắn ngước lên nhìn anh, giọng nhỏ yếu ớt.

"Không giận thật sao?"

Để lời nói có tính chân thật hơn, anh cúi xuống ngậm lấy cánh môi hắn.

"Không giận."

Hai bên má hắn nhanh chóng từ trắng chuyển đỏ, ánh mắt lại đỏ hoe như bị trêu chọc sắp khóc.

Doạ cho lòng anh nhảy dựng, vội vỗ vỗ lên mặt cậu.

"Làm sao vậy, cậu không thích sao?"

Lâm Uyên lắc lắc đầu, gục mặt lên vai anh thì thầm.

"Không phải, do tôi vui quá."

Làn tóc mềm mại của hắn cọ qua cổ anh, mùi thơm của dầu gội lướt trên chớp mũi.

"Tôi yêu cậu lắm."

Lâm Uyên khẻ nói, lời nói nhỏ đến mức nếu như không chú ý sẽ không nghe rõ.

Hoàng An lại nhớ đến những lời bình luận lúc sáng, "anh bạn, cậu đây là ham muốn người ta."

Cho nên anh muốn hỏi lại một lần nữa, liệu hắn có cảm xúc giống anh không.

"Cậu có ham muốn tôi không?"

Lâm Uyên quay qua nhìn anh, như không nghĩ đến Hoàng An lại hỏi như vậy, sau đó hắn gật gật đầu.

"Trong mơ tôi đều muốn cùng cậu, cậu có cảm thấy tôi biếи ŧɦái lắm không?"

Nghe được Lâm Uyên cũng có cảm xúc giống mình, anh mới chắc chắn bản thân cũng không lầm tưởng, thì ra anh cũng yêu Lâm Uyên.

Ôm lấy đôi má hắn, anh từ từ cúi đến hôn lên cánh môi anh đào bé nhỏ.

Cảm giác mềm mịn thật tốt, anh thử thăm dò tiến vào khoang miệng hắn, Lâm Uyên giật giật sau đó cũng tiếp nhận anh.

Môi lưỡi triền miên qua lại, thoáng chốc sắc mặt cả hai đều đã đỏ hồng, hô hấp khó nhọc mới tách ra.

Hai người nhìn nhau không nói, tự hiểu ý mà lại tiếp tục hôn.

Mùi hương của nhau thoang thoảng trong khoang miệng, thiếu niên mới lớn đều tò mò về tìиɧ ɖu͙©, chốc lát đã cọ ra tia lửa.

Hiện tại tuy đang ở trong ngõ hẻm nhưng cũng là giữa đường thành phố, bọn họ nếu tiếp tục sẽ không hay, Hoàng An thì thầm vào tai hắn.

"Có muốn về nhà tôi không?"

Lâm Uyên gục mặt lên vai anh gật gật đầu.