Chương 16: Tôi Chê Anh Bẩn

Tạ Sương nghe hắn nói như thế, trong lòng dự cảm vô vàn điều không ổn, nén lại hơi thở mệt nhọc.

"Không phải đâu, anh chỉ vì em..."

Lâm Uyên phụt một tiếng cười dài.

"Tạ tổng anh đừng nói vì tôi trông cao thượng như thế, vừa rồi âu cũng chỉ là lời nói đùa, không nghĩ đến anh lại có thể hứng thú chấp nhận như vậy, tôi cũng không thể từ chối được đúng không?"

Không nhìn thấy hắn chỉ nghe giọng nói làm anh không ngừng bất an, mắt, anh muốn tháo ra.

"Lâm Uyên em có ý gì, giúp anh mở bịt mắt ra đi."

Hắn cũng bước đến giúp anh cởi ra, bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng nhất thời mắt đau nhói, khó để mở ra.

Anh chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt Lâm Uyên đang đối diện với mình, muốn đưa tay chạm vào cậu, nhưng hắn chỉ lạnh lùng né tránh.

"Lâm Uyên."

"Tạ tổng à, không phải lúc này anh vẫn còn nghĩ là tôi sẽ yêu anh chứ? Anh xem trên người mình bây giờ đi, có bao nhiêu bẩn, có bao nhiêu tiện, tôi còn cảm thấy nhục nhã giúp anh."

Bẩn..anh bẩn lắm sao? Nhớ lại cuộc làʍ t̠ìиɦ vừa rồi, cả người anh trở nên lạnh buốt, khó nhọc đến nổi không thể đưa ra một lời giải thích nào.

Anh xê dịch thân thể lùi về sau.

Hoá ra trước giờ đều là bản thân anh tự tin thôi, tin rằng với tấm lòng của anh hắn sẽ lại yêu anh một lần nữa. Là anh hiểu lầm hắn rồi, không phải Lâm Uyên không hiểu, mà là hắn chỉ đang tìm một lí do để không lại ở bên anh thôi.

Không phải hôm nay, thì cũng là một ngày nào đó, rồi hắn sẽ lạnh lùng như hôm nay. Là do bản thân anh nghĩ nhiều, tự mình đa tình thì trách được hắn sao.

Anh muốn nhanh chóng rời khỏi đây, Tạ Sương nhiều lần đứng lên lại vấp ngã, hai chân không còn chút sức lực, vẫn cố bám víu vào vách tường.

Mặc lại quần áo, đôi mắt từ đầu đến cuối đều không dám nhìn qua hắn, anh sợ chỉ cần nhìn thấy hắn bản thân sẽ gục ngã mất.

Dù hiện tại là ban đêm, nhưng trên sàn nhảy vẫn còn đông những kẻ điên cuồng lắc lư, thêm vào cơ thể đau nhứt anh gặp khó khăn để ra được bên ngoài. Đôi lúc sẽ có vài kẻ vô tình đẩy anh, rồi vờ đưa tay ôm lấy ngỏ ý muốn đưa anh về.

Tạ Sương chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, giật mạnh tay mình ra sau đó đi tiếp.

Hắn bảo anh bẩn, thật tiện. Thâ thể toàn những thứ dơ bẩn, anh phải mau tẩy sạch chúng ra khỏi người..thật bẩn..

Lên xe mau chóng thoát khỏi đây, cách thật xa nơi Lâm Uyên xuất hiện, nước mắt đã không thể nào kiềm chế được nữa.

Tiếng gào vang lên trong khoang xe, nước mắt đảo quanh tròng mắt, khiến tầm nhìn phía trước nhoà đi.

Tại sao anh phải vì một người mà huỷ hoại bản thân như thế, thử nhìn lại xem lúc này anh có bao nhiêu thảm hại.

Xe lại tăng tốc lao nhanh về trước, tránh xa nơi khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Ánh sáng phía trước loé lên, một chiếc xe tải mất lái đang hướng về xe anh, Tạ Sương bất ngờ xoay tay lái, nhưng tốc độ hiện tại quá nhanh.

Va đập mạnh lên lan can, thân xe bị kéo lê một đoạn dài cuối cùng mới dừng lại, phần đầu xe bị tổn hại nặng nề.

Bên trong là Tạ Sương cả người đầy máu, ánh mắt anh mờ mịt nhìn ra xa săm.

Anh sẽ cứ như này chết đi sao? Vậy cũng được, cũng tốt..anh không biết sau đêm nay mình phải sống thế nào, cứ như bây giờ chết đi lại hay.

Đôi mắt từ từ khép lại, ý thức tan dần.

Không biết đã bao lâu, Tạ Sương chớp đôi mắt, thứ ánh sáng chói mắt trắng xoá khiến anh khó chịu.

Đây là đâu vậy, trần nhà không phải ở trong phòng mình, cũng không phải phòng nghỉ của công ty.

"Bác sĩ, Tạ tổng tỉnh rồi."

Tiếng của thư ký Hạ, tỉnh rồi là ý gì, còn có bác sĩ.

Từ từ mở mắt ra, khung cảnh tuy lạ nhưng lại rất quen, đây không phải phòng bệnh sao? Anh tại sao lại ở đây, chuyện gì đã xảy ra?

"Anh tỉnh rồi sao?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tạ Sương vui vẻ nhìn qua.

"Bạch Thuần? Em về rồi?"

Bạch Thuần nhìn anh nhíu mày.

"Anh hỏi vậy là sao? Hôm đó anh còn đến đón em mà."

Tạ Sương có chút ngơ ra, thái dương đau nhứt khiến anh nhíu mày.

"Hả? Sao anh không nhớ gì vậy? Đầu anh đau quá."

Một lát sau bác sĩ chạy vội đến, kiểm tra lại tình hình sức khoẻ của anh.

"Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, chỉ cần tịnh dưỡng vài tháng là có thể xuất viện được rồi."

Bạch Thuần nghe vậy gật gật đầu an tâm, sau đó lại nói.

"Hình như anh ấy có quên đi một vài việc rồi, anh biết Lâm Uyên không?"

Tạ Sương chột dạ nhìn Bạch Thuần vội giải thích.

"Anh với cậu ta chia tay rồi, sớm đã không còn quan hệ."

Nhìn anh như vậy cậu khẻ thở dài, Bạch Thuần quay qua nói chuyện với bác sĩ.

"Anh ấy thật sự đã quên đi một phần ký ức của vài tháng vừa rồi."

Bác sĩ gật đầu, lại giúp anh kiểm tra.

"Có lẽ bệnh nhân lúc đó đã phải chịu kí©h thí©ɧ khá lớn, trí não tự động loại bỏ ra khỏi đầu. Có thể lấy lại được, cũng có thể cả đời không nhớ ra, còn tuỳ thuộc vào bản thân Tạ tổng có muốn hay không."

Bạch Thuần nhìn anh vẫn đang nhìn mình trông đợi, cậu đi về trước nắm tay anh mỉm cười.

"Anh mới tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi đi, lần sau em lại đến thăm anh."

Tạ Sương vội giữ tay cậu lại.

"Em đi đâu? Em đừng hiểu lầm được không, anh với cậu ta thật sự đã kết thúc rồi."

Vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, cậu nhìn anh cười nhẹ.

"Em mới về nước, có nhiều việc cần phải làm. Đợi có thời gian rảnh, lại đến thăm anh, được không?"

Được cậu trấn an, chắc chằn rằng cậu không hiểu lầm, anh mới từ từ buông tay ra.

"Được, anh đợi em."

Bạch Thuần rời đi, thư ký Hạ nhìn theo cậu nhìu mày, cô không thích cậu ta cho lắm. Hơn nữa mấy tháng qua cô biết, người mà Tạ tổng yêu là Lâm Uyên, hiện tại chỉ là tạm thời quên đi thôi, Bạch Thuần lại không hề nhắc nhở về chuyện này, cậu ta rốt cuộc muốn lám gì?

"Tạ tổng, anh thật sự quên chuyện của anh và Lâm Uyên rồi sao?"

Tạ Sương nhìn cô khó hiểu.

"Sao đến cô cũng nói như vậy, cậu ta đối với tôi căn bản không hề có tí tình cảm nào."

Nhìn anh như vậy, cô thở dài đi ra ngoài, cô cũng không nhắc lại lần nào nữa.

Bạch Thuần từ ngày đó ra về, cậu cũng chưa từng quay lại thăm anh, Tạ Sương nghĩ cậu thật sự hiểu lầm, nằng nặc muốn xuất viện. Cuối cùng sau hơn 2 tháng tịnh dưỡng, miễn cưởng để anh về nhà.

Bước xuống trước cổng bệnh viện, nhóm phóng viên đang trông trước cửa nhanh chóng chạy đến, không ngừng hỏi han về tình hình sức khoẻ của anh.

Điều kì lạ là xen kẻ bên trong còn có fan của Lâm Uyên, đặc biệt hai mắt đẩm lệ, yêu cầu anh đưa ra một lí do, rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Sức khoẻ của anh hiện tại vẫn chưa được ổn định, đầu bị chấn thương nghiêm trọng, hiện tại đông người ồn ào khiến anh có chút chịu không được.

Một phóng viên thành công tiếp cận, đưa mic đến miệng anh, vội hỏi.

"Xin hỏi Tạ tổng, ngày anh xảy ra tai nạn nghe nói anh đã uống rượu khi lái xe sao? Còn có về việc quý công ty đưa ra tin tức nói cố diễn viên Lâm Uyên mất ngay sau đó là sao, có thể cho chúng tôi biết lí do không?"

Thư ký Hạ vội tiến lên trước che chắn cho anh, Tạ Sương vẫn nắm được trọng tâm câu hỏi, khi lên được trên xe anh nhìn thư ký Hạ.

"Tại sao cô không nói với tôi cậu ta đã mất, chuyện gì đã xảy ra, có liên quan đến tôi sao?"

Ánh mắt cô nặng trĩu, phải giải thích như thế nào đây trong khi anh không hề nhớ gì về Lâm Uyên.

“Tạ tổng, xin lỗi nhưng tôi sẽ nói khi anh hoàn toàn nhớ đến cậu ấy.”

Đây cũng là sự tôn trọng của cô dành cho hắn.